Chương 6: Thời Gian Của Chúng Ta

Chương 6. Chương 6: Chỉ là một cách gọi

1,087 chữ
4.2 phút
80 đọc
2 thích

Trải giường xong thì Hana cũng ăn hết tô mì.

- Để đó tớ dọn cho.

- Vậy phiền cậu. Cảm ơn cậu, Ryu.

- Không có gì.

Ryuki đang định mang bát đũa xuống bếp thì hơi khựng lại, quay đầu lại hỏi Hana.

- Tớ nghe Souta nói cậu đi công viên giải trí với hội học sinh.

- Đúng vậy.

Ryuki nhớ trước kia nhờ mối quan hệ của hai ông bố nên bọn họ mới thường xuyên đi với nhau chứ nếu chỉ là bạn cùng lớp bình thường thì có khi cậu tên gì họ gì cô cũng không nhớ. Mà cũng phải, Ryuki là kiểu người nếu có thể tàng hình thì tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy mình. Đó cũng là lý do bố cho cậu đi học võ, ở đó va chạm nhiều muốn tàng hình cũng không được.

- Tớ cũng không muốn đi nhưng đây là đề nghị của anh Ryujou tớ không thể từ chối được.

Ryuki gật đầu đồng tình, lời của Ryujou, dù chỉ là câu nói bình thường cũng mang theo cảm giác ra lệnh. Cái khí thế bức người đó nếu mà là thời phong kiến thì chắc cũng là vua chúa rồi.

- Nhưng sao cậu ta lại biết?

- Bạn trong câu lạc bộ của cậu ấy cũng là thành viên của hội học sinh, cuối tuần này cậu ta cũng sẽ đi cùng mọi người.

- Ra vậy. Vậy cậu có đi không?

Hana biết chắc Souta kiểu gì cũng sẽ rủ Ryuki, nhưng Ryuki có đi hay không thì...

- Để nghĩ đã.

Không đồng ý nhưng cũng không từ chối.

Sau khi Ryuki đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hana, cô mở điện thoại ra xem, chỉ có 2 tin nhắn gửi đến.

Bố: Con gái, bố xin lỗi. Sáng mai bố sẽ qua đón con đi học. Ngủ ngon.

Mẹ: Mẹ mong con có thể hiểu cho mẹ. Xin lỗi con, Hana.

Hana đọc xong 2 tin nhắn cũng không biểu hiện gì, cô vứt điện thoại sang một bên rồi trèo lên giường ngủ. Sáng hôm sau đúng như lời hứa, bố Hana từ tờ mờ đã có mặt ở nhà Togashi. Hôm nay ông ấy không đi cùng tài xế mà tự mình lái xe tới.

- Hai đứa cũng lên xe đi bác chở đi luôn.

- À dạ thôi ạ cảm ơn bác nhưng tụi cháu có hẹn với mấy đứa bạn khác ở trạm xe buýt rồi. Bác và Hana cứ đi trước đi ạ.

- Nếu vậy thôi bác đi trước, hai đứa đi cẩn thận nhé.

- Vâng bác cũng vậy ạ.

Nhìn chiếc xe càng ngày càng nhỏ và biến mất dần, Ryujou quay sang hỏi Ryuki.

- Hai đứa ở trường...?

- Dạ?

Ryujou không hỏi tiếp, vỗ nhẹ lên vai của Ryuki, cất bước đi trước. Ryujou cũng từng học cấp 2 chung trường với Ryuki và Hana nên ít nhiều cũng hiểu những chuyện đã xảy ra với hai đứa nó trong suốt 4 năm đó.

- Cậu thật sự không đi với tớ hả? Nghe nói lần nay có mấy bạn nữ xinh lắm, cũng còn độc thân, không muốn tìm vận may thật sao?

Souta vẫn còn chưa chịu từ bỏ.

- Đi.

Souta tưởng mình nghe lầm.

- Cậu nói gì?

Ryuki không đáp.

- Cậu nói đi đúng không? Tớ biết mà cơ hội tốt như thế sao cậu có thể bỏ qua được.

Souta ra vẻ bí mật nói nhỏ vào tai Ryuki.

- Đừng lo chuyện của cậu với Hana tớ không nói ra ngoài đâu để cậu yên tâm kiếm bạn gái.

Ryuki tặng cho Souta một cái liếc mắt.

- Ờ ờm... haha không nói nữa không nói nữa.

Giờ ra chơi Ryuki định xuống căn tin kiếm gì đó bỏ bụng, vừa bước ra tới cửa cậu đã nhìn thấy Chiyoru đứng ở bên ngoài, trên tay cầm theo cây dù.

- Ryuki, cảm ơn cậu hôm qua cho tớ mượn. Cậu hôm qua về có bị mắc mưa không? Tớ không ngờ mưa đột nhiên trở lớn, thật sự xin lỗi cậu Ryuki.

Ryuki không ngờ Chiyoru lại đến tận lớp để trả dù nên có hơi bất ngờ, một tay cậu đút trong túi quần tay còn lại thì gãi đầu.

- Không phải lỗi của cậu. Là tớ chủ động cho cậu mượn mà.

Ryuki đón lấy cây dù, Chiyoru vẫn chưa đi, cậu cũng không biết phải nói tiếp thế nào.

- Sao còn chưa đi nữa Ryuki?

Ryuki nhắm mắt lại thở hắt ra, tình huống ngượng ngùng này mà bị Souta nhìn thấy thế nào cũng lại bị cậu ta tra tấn tiếp.

- Cậu là?

- Tớ là Hondo Chiyoru của lớp D, tớ tới trả dù cho Ryuki. Vậy Ryuki tớ đi trước nhé, hẹn cậu ngày mai.

Chiyoru vẫy tay tạm biệt rồi quay lại lớp của cô ấy.

- Cậu ấy xinh quá, lại còn dễ thương nữa, đúng gu tớ.

Mắt Souta dõi theo từng bước đi của Chiyoru, đến khi người đã vào lớp rồi mà mắt cậu ta cứ như muốn nhìn xuyên tường luôn. Ryuki quay người đem dù để lên bàn học, mắt cậu chạm mắt Hana, bất giác đứng hình hai giây. Ryuki vừa hay muốn mở miệng nói gì đó đã bị Souta chạy tới vỗ vai.

- Này Ryuki nhìn cậu lầm lầm lì lì vậy mà vác cái lu chạy nhanh thật.

- Chỉ là bạn quen trong câu lạc bộ thôi.

- Hở thật sao? Người ta gọi cậu là Ryuki đấy, bạn bình thường không phải nên gọi Togashi sao? Cậu xem ở trường ngoại trừ tớ và anh cậu ra còn ai gọi cậu là Ryuki không? Cô ấy lại gọi cậu là Ryuki, bạn bình thường có ai thế không?

Ryuki đúng là có hơi ngạc nhiên khi Chiyoru gọi thẳng tên mình, nhớ hôm qua cô ấy cũng gọi cậu là Ryuki mặc dù bọn họ chỉ mới gặp nhau có mấy phút.

- Cũng chỉ là một cách gọi thôi đâu cần phải làm quá lên thế. Có đi ăn không?

Ryuki đổi chủ đề.

- Đi chứ, tớ còn chưa ăn sáng đâu.

Souta khoác tay lên bả vai Ryuki bất chấp Ryuki gạt ra mấy lần, hai người gồng gánh nhau xuống căn tin trường.

Truyện Thời Gian Của Chúng Ta đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!