Chương 5: Thời Gian Của Chúng Ta

Chương 5. Chương 5: Ngủ nhờ

1,264 chữ
4.9 phút
91 đọc
2 thích

- Ryuki, sao người ướt vậy? Mắc mưa hả? Không phải khi sáng bảo em mang theo dù sao?

Ryujou chiều nay không có tiết học nên đã về nhà sớm, đang bận nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng Ryuki đã về.

- Em có mang nhưng lúc nãy cho bạn mượn rồi. May là hồi nãy đang trú mưa thì gặp chú Miraito và Hana.

- Em mau đi tắm đi đừng để cảm lạnh. Cơm sắp chín rồi, anh ra phòng khám gọi bố vào ăn cơm.

- Vâng.

Sau bữa cơm, tới lượt Ryuki phụ trách rửa bát đũa, còn bố Seichiro quay lại phòng khám và Ryujou thì có lịch học tiếng Đức. Từ cuối cấp 2 Ryujou đã xác định sẽ đi du học ở Đức nên từ đầu năm lớp 10 đã đăng ký học thêm các khóa tiếng Đức.

Điện thoại trong túi rung lên, Ryuki lau sạch tay, lấy điện thoại ra để trên kệ và bật loa ngoài.

- Này Ryuki cuối tuần này rảnh không?

- Thứ bảy hay chủ nhật?

- Chủ nhật. Đi công viên giải trí. Đi với tớ đi.

- Hai thằng con trai đi công viên giải trí?

- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ có hẹn với mấy người nữa, có Hana nữa đó.

- Hana?

- Ừ. Không phải cậu ấy vào hội học sinh rồi sao? Trong hội học sinh cũng có mấy người lớp 10 nên bọn họ tổ chức đi chơi để làm quen nhau.

- Nhưng cậu đâu có trong hội học sinh.

- Khà khà, chú em quên sở trường của anh đây là gì rồi à? Là kết bạn đó. Ở đâu có người ở đó ắt có bạn của ta. Một người bạn tớ quen ở câu lạc bộ tiếng Anh mời đi chung tại cậu ấy sợ không có ai kéo bầu không khí.

- Nhưng Hana cũng đi thì hiếm thấy thật.

- Cậu cũng thấy lạ đúng không? Tớ cũng vậy nên mới kéo cậu đi cùng đó. Từ hồi cấp 2 là con nhỏ Hana đó mắt đã mọc trên đỉnh đầu rồi, lên cấp 3 còn khó ở hơn thế mà lại chịu đi công viên giải trí với mấy người mới quen, trong khi chúng ta với cậu ấy chơi với nhau 4 năm mà đến mắt cũng chẳng thèm liếc.

- Cậu quan tâm cậu ấy từ khi nào vậy? Nói thật đi.

- Hì hì không giấu được cậu. Đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để thoát kiếp độc thân hay sao? Hội học sinh đó, toàn cực phẩm...

- Không đi.

- Ế!? Đừng vậy chứ.

- Cúp máy đây.

- Khoan khoan...

...Tút... Tút...

- Gì đây? Bạn với chả bè.

Souta "tức giận" dập máy.

- Hana, công viên giải trí, cậu ấy sao?

Ryuki cảm thấy tin tức của Souta không đáng tin cho lắm.

Đến tối, sau khi làm xong bài tập Ryuki cầm điện thoại lên chơi game. Ryuki rất thích đá bóng nên game trong điện thoại của cậu cũng toàn game bóng đá, cậu chơi game này cũng được hơn một năm, đã xây hẳn một đội bóng chất lượng trị giá hàng trăm triệu đô.

Đang chuẩn bị vào trận thì tin nhắn của Hana gửi tới.

Hana: Có đang rảnh không?

Ryuki: ?

Hana: Đi dạo với tớ.

Ryuki nhìn màn hình điện thoại.

Ryuki: Đợi tớ một lát.

Ryuki tắt phần tin nhắn, cậu có một thói quen một khi đã vào trận thì không thích đăng xuất giữa chừng nhưng nếu không có thời gian chơi tiếp thì sẽ chọn phương án "tự sát" để kết thúc trò chơi một cách nhanh nhất. Cũng vì game này quy định thoát ra khi đã vào trận thì sẽ tự động bị xử thua nên thà là cậu tự diệt còn hơn để người khác quyết định.

Sau khi "tự sát" xong Ryuki gọi lại cho Hana.

- Bây giờ sao?

Cũng đã gần 9 giờ tối.

- Ừm. Cậu qua đón tớ đi.

- Cậu đợi tớ 15 phút.

Ryuki cúp máy, ngồi dậy mặc áo khoác rồi đi ra cửa, cậu đạp xe tới nhà Hana.

Đứng dưới cổng nhà Areki, Ryuki lấy điện thoại ra gọi cho Hana nhưng chuông điện thoại chỉ vừa mới reo lên một nhịp thì cửa nhà đã mở ra, cứ như Hana đã ngồi sẵn ở đó chỉ chờ cậu tới.

Hana ngồi lên ghế sau.

- Cậu muốn đi đâu?

- Tới nhà cậu.

- Không phải cậu nói muốn đi dạo sao?

Ryuki tưởng mình nghe nhầm.

- Còn không thì đi khách sạn.

- Gì? Khoan... khoan... Hana...

Ryuki bình thường khá lãnh đạm rất ít khi hốt hoảng nhưng lần này bị Hana dọa sợ tới ăn nói lắp bắp.

- Hana...

Ryuki nhìn balo và cặp sách Hana vác trên lưng, xem ra tối nay cô định ngủ ngoài đường thật rồi.

- Cậu đưa cặp đây tớ mang cho.

Hana thuận tay giao cho Ryuki.

Trên đường đi hai người không ai nói chuyện nhưng cũng không cảm thấy gượng gạo hay bức bối, họ đã quen với không khí này, chỉ cần yên lặng ngồi cùng nhau, không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Đây cũng không phải lần đầu Hana đến ở nhà Togashi, khi nhìn thấy Hana ở nhà mình bố Seichiro và Ryujou không biểu hiện quá ngạc nhiên, chỉ dặn dò Ryuki chăm sóc tốt cho Hana.

- Cậu ăn tối chưa?

Ryuki dắt Hana lên phòng, nhà chỉ có 3 phòng ngủ, bố, Ryujou và cậu, mỗi khi Hana tới ở qua đêm thì đều luôn ở phòng Ryuki, còn Ryuki thì qua ngủ với Ryujou.

- Rồi... chưa... chắc vậy.

Đang ăn dở thì bỏ đi, nên cũng không biết là được tính đã ăn hay không.

- Vậy để tớ xuống bếp coi còn gì ăn không?

Ryuki ra khỏi phòng, vì không còn cơm nên cậu quyết định nấu mì, vừa nhanh vừa dễ nấu.

- Đừng có nấu đại gói mì rồi bắt con bé ăn, trong tủ lạnh còn một ít rau và thịt bò, nấu cho đàng hoàng đó.

- Con biết rồi.

- Bố đã gọi cho Koji rồi, coi bộ nhà bên đó lại ầm ĩ. Thôi không nói nữa, con bé nghe thấy lại buồn, con cũng đừng nói gì hết, hai đứa ăn xong rồi đi ngủ sớm đi. À sẵn con nhớ pha nước gừng uống luôn, lúc chiều con bị mắc mưa đó, khi nãy trời lạnh còn ra ngoài, dễ bị cảm lắm.

- Con biết rồi. Bố nghỉ sớm ạ.

Khi Ryuki mang mì trở về phòng đã là 10 phút sau. Hana ngồi ở bàn học đang đọc mấy quyển truyện mà lần trước Ryuki mua ở nhà sách.

- Mì thịt bò. Nhà hết cơm rồi cậu ăn đỡ. Tớ thay ga giường cho cậu.

Ryuki để mì xuống bàn, chuẩn bị thay ga giường. Trong tủ quần áo của cậu có một bộ ga giường sạch rất ít dùng, chỉ thay mỗi khi có khách, mà khách ngủ lại phòng cậu thì chỉ có Hana, vậy nên nói bộ ga giường này là của Hana cũng chẳng sai.

Ryuki chợt nhớ tới câu nói của Souta: "Hai cậu sớm muộn gì cũng thành người một nhà."

Ryuki cảm thấy đây là câu nói đùa không đáng cười nhất của Souta.

Bạn đang đọc truyện Thời Gian Của Chúng Ta của tác giả Nước Suối Thượng Nguồn. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6: Chỉ là một cách gọi