Tuần đầu nhập học là thời gian để mọi người thích nghi với cuộc sống ở môi trường mới đến tuần thứ hai là thật sự chuyển sang chế độ chạy đua marathon.
Ryuki mở lịch trên điện thoại ra, sau giờ tan học hôm nay là ngày sinh hoạt đầu tiên ở câu lạc bộ Thiên văn, còn câu lạc bộ Thực vật là vào cuối tuần.
Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên, Souta đã ngay lập tức quay xuống tìm Ryuki.
- Bí Mật Không Thể Tìm Thấy Của Trường Hanyu vừa ra tập mới, có bản đặc biệt nữa.
- Lát tớ có việc rồi, cậu có mua thì mua dùm tớ 1 quyển, cảm ơn trước.
Ryuki gom tập sách lại, đứng lên đi về phía cửa lớp.
- Ể, gì đây? Bỏ tớ một mình hả? Cái đồ không có lương tâm.
Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Thiên văn nằm ở tầng 2, phòng 206.
Lúc Ryuki tới trước cửa phòng thì mới hơn 4 giờ chiều, 4 giờ 30 mới là giờ hẹn nhưng dù vậy thì cậu cũng muốn tới sớm một chút, dù gì thì cũng không có nơi nào để đi.
Mở cửa phòng bước vào, trong phòng có 3 người, trong đó có 2 người lần trước đã phỏng vấn Ryuki.
- Togashi? Sao cậu đến sớm vậy? Còn tới nửa tiếng.
- À vâng.
- Dù gì cũng tới rồi qua đây cùng xem cái này đi, lát nữa mọi người tới đủ rồi giới thiệu sau.
Ryuki bỏ cặp sách vào tủ để đồ, khoá lại rồi đi qua chỗ mọi người. Thứ mọi người đang xem là một bức ảnh chụp một hành tinh do Trạm thiên văn ISS gửi về và được NASA công bố trên toàn thế giới.
- Ảnh này mới đăng lên 11 phút trước, hàng mới luôn đó.
Ngoài bức ảnh ra thì còn một số thông tin liên quan đến hành tinh như toạ độ và các chỉ số nhiệt độ, không khí. Bọn họ vừa xem ảnh vừa trao đổi, chừng 15 phút sau lại có thêm người bước vào, là một cô gái có mái tóc dài màu đen tuyền.
- Hello mọi người, em là Hondo Chiyoru của lớp 10-D.
- Hondo cũng tới rồi. Vậy là đủ người rồi, chúng ta bắt đầu luôn đi.
Đủ?
Khoan.
Dừng khoảng chừng là 2 giây.
- Anh Hiraishi, đừng nói là câu lạc bộ này chỉ 5 người chúng ta thôi đó.
Một câu nói làm cả căn phòng trở nên yên lặng.
- À thì... haha... bị em đoán đúng rồi.
Hiraishi gãi đầu cười lớn.
- Thật ra thì đến năm ngoái câu lạc bộ vẫn còn đông lắm nhưng chủ yếu là mấy anh chị khóa trên và họ đều đã tốt nghiệp nên thành ra năm nay mới thiếu hụt nhân lực.
- Đáng ra anh nên tuyển thành viên trải đều các khóa chứ?
Ryuki bất lực nhìn cái phòng rộng gấp 2 phòng học thế này mà chỉ có 5 người, nhưng cũng may còn có các dụng cụ, bàn ghế nên nhìn cũng đỡ trống trải.
- Đó, cho nên năm nay anh tập trung tuyển lớp 10 thôi để đảm bảo nhân sự cho 2 năm tiếp theo, nhưng người đủ yêu cầu thì chỉ có 2 người các em. Anh cũng bất lực lắm.
Ryuki không còn gì để nói.
- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé. Chị là Kurihani Yuko lớp 11-A cũng là hội trưởng của câu lạc bộ. Còn đây là Hiraishi Sudo lớp 12-B và Hatake Endo lớp 12-C.
- Em là Togashi Ryuki lớp 10-C.
- Còn em là Hondo Chiyoru lớp 10-D, rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Vậy ra hai chúng ta học cạnh lớp.
Chiyoru vừa giới thiệu xong thì quay sang bắt chuyện với Ryuki.
Giới thiệu ngắn gọn, mọi người tụ tập lại tâm sự, người hỏi người trả lời cứ như vậy đến hơn 5 giờ rưỡi chiều.
- Định mời mọi người một chầu nước mà nhìn trời chắc sắp mưa rồi, thôi thì khất lại lần sau chúng ta đi nhé.
- Đồng ý.
- Ok.
- Hôm nay tới đây thôi, hôm sau chúng ta lại tới đây theo lịch sinh hoạt. À đương nhiên ngoài giờ bắt buộc trong lịch ra thì bình thường mọi người đều có thể tới đây. Phòng này có 2 chiếc chìa khóa, 1 chiếc chị sẽ giữ còn chiếc kia thì ở phòng giám thị, mấy em cứ tới đó lấy, khi nào về thì đem trả lại chỗ cũ là được.
Ryuki đi tới tủ đồ lấy cặp ra.
- Tạm biệt.
- Lần sau gặp.
Mọi người tạm biệt nhau ở dưới sảnh lầu toà nhà số 5. Togashi nhìn ra ngoài trời thấy có mưa nhẹ, may là lúc sáng có mang theo dù.
- Ryuki.
Ryuki định bước đi thì Hondo gọi lại.
- Hả?
- Ừm tớ quên mang theo dù, cậu có thể cho tớ đi nhờ ra trạm xe buýt không? Cặp của tớ là loại không chống nước nên tớ sợ sẽ bị ướt tập sách bên trong. Trạm xe buýt ở ngay trước cổng trường thôi, nhưng nếu cậu thấy không tiện thì cũng không sao. Ngại quá xin lỗi cậu, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà haha...
Ryuki thì không thấy có gì ngại, cũng chỉ là cây dù thôi mà.
- Đây. Cậu cứ mang dù theo đi. Lát nữa cậu xuống xe lại không có dù thì cũng mắc công.
- Ơ nhưng còn cậu?
- Không sao. Cặp của tớ chống thấm, tớ cũng có áo khoác, mưa cũng không lớn. Cậu cứ cầm dù đi.
- Chiyoru nhìn cây dù ở trước mặt, hơi do dự nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.
- Cảm ơn cậu, Ryuki.
- Cậu về cẩn thận, tớ đi trước đây.
Ryuki lấy áo khoác trong balo ra trùm lên người rồi chạy nhanh băng qua cơn mưa. Chiyoru nhìn theo bóng lưng của cậu, tay nắm chặt cây dù, khẽ cất tiếng.
- Ryuki, cậu vẫn không khác gì trước đây.
Ryuki chạy được một lúc thì mưa bắt đầu to hơn nên đành tấp vào một cửa hàng gần đó trú tạm. Trong lúc cậu còn đang giũ sạch nước mưa trên áo khoác thì một chiếc xe ô tô đậu phanh ngay trước mặt.
Cửa kính sau hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc.
- Hiếm thấy cậu không mang dù.
- Cho bạn mượn rồi.
- Bạn gái?
- Ừ.
Yên tĩnh.
- Cậu có bạn gái rồi sao? Chúc mừng nhé!
Nói là chúc mừng nhưng Ryuki nghe ra cay nghiệt thế nào ấy.
- Hử? Không phải, là bạn nữ cùng câu lạc bộ, cậu ấy quên mang dù nên tớ cho mượn thôi.
- Thế à.
- Đừng có đi nói lung tung với bố tớ đấy.
- Tớ là loại người đó sao?
- Thì không...
Hai người câu được câu mất trò chuyện đến khi xe chạy tới trước cửa phòng khám Togashi.
- Cảm ơn cậu cho tớ đi nhờ xe. Cảm ơn chú Miraito, chú lái xe cẩn thận nhé.
- Yên tâm, chú sẽ đưa cô chủ về nhà an toàn. Cháu mau vào nhà đi cảm lạnh bây giờ.
- Dạ vâng tạm biệt chú.
Ryuki đưa mắt ra ghế sau, gật đầu coi như lời chào. Cậu chạy vào trong nhà nhưng thay vì chạy thẳng vào thì lại dừng bước ngay cửa, ló mắt ra ngoài nhìn cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa.