Chương 2: Thời Gian Của Chúng Ta

Chương 2. Chương 2: Lựa chọn

1,494 chữ
5.8 phút
82 đọc
1 thích

Giờ ra chơi.

- Ê này Ryuki, làm lớp phó được cộng đến 10 điểm, lớp trưởng là 20 điểm, biết thế hồi nãy tớ xung phong cho rồi, gấp đôi điểm.

Cơ chế tính điểm rèn luyện và những thứ liên quan khác đều được ghi chi tiết trong cuốn Sổ Tay Hướng Dẫn Vượt Ải mà trường phát cho mỗi học sinh.

Ryuki nghĩ thầm: "Ai nghĩ ra cái tên này vậy không biết nữa."

- Nhiệm kỳ là 6 tháng mới được cộng điểm, coi chừng làm được 5 tháng rưỡi rồi bị ép thoái vị thì chắc cay lắm.

- Xí anh em với nhau không nói được câu nào tốt lành vậy?

- Cậu ở đó từ từ nghiên cứu đi.

Ryuki gấp cuốn sổ lại nhét vào hộc bàn, đứng lên.

- Đi đâu vậy?

- Tham quan trường.

- Cậu? Tham quan? Lừa bố à?

Đương nhiên Ryuki không có nhã hứng đó, chỉ là lúc sáng ăn chưa no nên xuống căn tin kiếm thứ gì bỏ bụng.

Ryuki cầm theo ổ bánh mì vừa mới "giật" được từ trong đám người men theo hành lang ở tòa nhà số 5 để lên sân thượng.

Trường Kuroha có tổng cộng 5 toà nhà: tòa số 1 là khu vực giáo vụ và phòng chức năng, toà số 2 là khu lớp 10, toà số 3 là khu lớp 11, số 4 là khu lớp 12 và số 5 là khu vực sinh hoạt của hội học sinh và các câu lạc bộ. Vì là ngày đầu tiên nên các câu lạc bộ chưa hoạt động do đó tòa số 5 rất ít người qua lại. Trong 5 toà nhà cũng chỉ có tòa số 1 và số 5 là có sân thượng nhưng làm gì có học sinh nào dám lên tòa số 1.

Lúc lên tới sân thượng Ryuki phát hiện trên đó đã có người.

"Nhìn quen quen" . Đó là suy nghĩ đầu tiên của Ryuki khi nhìn thấy dáng lưng của người đó.

Tay nắm cửa sân thượng của Ryuki khẽ buông lỏng sau đó nắm chặt lại, chân lùi về sau một chút. Nhưng người trước mặt đã nhanh mắt nhìn thấy cậu.

- Làm gì mà thấy tớ như thấy tà mà tránh vậy hả, Togashi?

- À không, tớ sợ làm phiền cậu tĩnh tâm.

Dù sao cũng đã bị phát hiện, Ryuki chỉ đành ngồi lại gặm cho xong ổ bánh mì rồi chuồn cho lẹ.

Ryuki phủi phủi dưới nền rồi ngồi bệt xuống.

- Lại thêm một năm cậu làm lớp trưởng, chúc mừng nhé, Hana.

Hana...

Phải rồi, vừa nãy cậu ta gọi cậu là gì nhỉ?

Togashi?

- À, Areki, nhỉ?

Ryuki sửa lại cách gọi tên.

Hana nhìn cậu bạn ngồi bệt dưới đất đang gặm ổ bánh mì, trông dáng vẻ khá buồn cười.

- Bốn năm cấp 2 thế là đủ rồi, cậu cũng không muốn trải qua những chuyện đó thêm nữa mà đúng không? Cho nên sau này ở trường chúng ta cứ gọi nhau như vậy đi. Cậu cũng nói lại với Matsuyama, bảo cậu ta đừng nói linh tinh.

- Ờ. Biết rồi.

Hana nói xong thì bỏ đi, để lại Ryuki lẻ loi một mình.

Sau giờ học Souta rủ Ryuki đi nhà sách để mua truyện tranh.

- Cậu ta nói vậy thật hả?

- Chứ chẳng lẽ tớ bịa.

- Không cho gọi tên, không được tỏ ra quen biết, sao phải vậy chứ? Hai cậu không phải sớm muộn gì cũng là người một nhà sao, giấu giấu diếm diếm thế có ý nghĩa gì chứ?

Ryuki cầm quyển truyện gõ lên đầu cậu ta một cái.

- Người một nhà cái gì? Đừng có nói linh tinh.

- Đánh tớ làm gì? Không phải là 2 ông già nhà các cậu...

- Lời nói trên bàn nhậu sao có thể tính được. Tớ cũng không muốn 3 năm tới phải trải qua những chuyện như thế nữa đâu.

- Thế đã có kế hoạch gì chưa?

- Kế hoạch gì?

Souta không tin.

- Thì kế hoạch tìm bạn gái chứ gì. Chỉ cần giờ cậu có bạn gái thì mấy chuyện như hồi cấp 2 tớ cá là sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu chắc chắn sẽ có ba năm tuyệt vời ở Kuroha. Hay là cậu lại định tranh cúp cô đơn với tớ.

- Mới ngày đầu đi học thì kế hoạch gì, lo học đi.

- Ryuki lựa được vài cuốn truyện mang ra quầy thanh toán, Souta bĩu môi nối gót theo sau.

- Vì bố Togashi Seichiro là một bác sĩ, nên nhà Togashi là nhà ở kết hợp với phòng khám tư nhân.

- Về đến nhà, sau khi tắm rửa thay đồ, Ryuki chạy ra phòng khám giúp bố làm mấy công việc lặt vặt.

- Ngày đầu đi học thế nào con trai?

Sau khi tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, hai bố con có chút thời gian tán gẫu.

- Vẫn ổn ạ.

- Thế thôi hả?

Ryuki đang lau sàn ngẩng đầu nhìn bố, ánh mắt sáng quắt như phát ra tia điện.

- Chứ bố muốn hỏi gì?

- À ý bố là con bé Hana đó... ha ha...

Ryuki tỏ ra bất đắc dĩ.

- Mấy chuyện trên bàn nhậu của bố và bác Areki đừng nhắc nữa được không ạ?

- Được rồi được rồi không nhắc thì không nhắc. Vậy nói chuyện khác, con dự định tương lai thế nào? Bây giờ đã vào cấp 3 rồi, tính sớm để còn chuẩn bị.

- Con vẫn đang suy nghĩ.

- Ryujou tốt nghiệp xong sẽ đi du học, nếu con cũng có ý định du học thì nói sớm bố biết.

- Con vẫn đang suy nghĩ.

Seichiro nhìn thằng nhỏ nhà mình, cảm thấy thằng nhóc này còn khó bới móc hơn thằng anh của nó nữa.

- À đúng rồi, cuối tuần này là sinh nhật của bác Areki của con đó. Bác ấy có mời nhà mình, anh con thì bận rồi nên hôm đó con đi với bố chúc mừng sinh nhật bác ấy. Để coi năm nay nên tặng quà gì đây...

Seichiro vừa nói vừa mở điện thoại ra tra trên mạng.

Ngày thứ hai nhập học.

Trong Sổ Tay Hướng Dẫn Vượt Ải có ghi, tham gia câu lạc bộ sẽ được cộng điểm rèn luyện, đây là con đường được coi là dễ nhất để lấy điểm, nên ngay ngày thứ hai tất cả các câu lạc bộ đều ráo riết chuẩn bị đón tiếp thành viên mới.

- Cậu quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa Ryuki?

- Tớ đang chọn đây, câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ thiên văn, câu lạc bộ taekwondo và câu lạc bộ thực vật.

- 2/4 khó chọn à nha. Nhưng mà taekwondo cậu có học ở lớp bên ngoài nên không cần thiết lắm, còn 3 lựa chọn, nhà trường cũng quy định được tham gia tối đa 3 câu lạc bộ trong một năm mà, chọn hết cho nhanh.

Ryuki vẫn chưa quyết định, định để thêm mấy ngày nữa rồi quyết định sau.

- Mà cậu có nghe gì chưa?

- Gì?

- Han... ý tớ là Areki, cô ấy nộp đơn xin vào hội học sinh. Không lẽ cổ định vét sạch kho điểm của trường luôn?

Ryuki nhìn về phía Hana đang rất chăm chú đọc sách. Khi còn ở trường cấp 2 thành tích của Hana chưa bao giờ rơi khỏi top 3 toàn khối và top 10 toàn trường. Còn khoản sinh hoạt trường và lớp, năm nào cô ấy cũng là lớp trưởng, đến năm lớp 8 thì đã trở thành hội trưởng hội học sinh, bảng thành tích đẹp đến nỗi có không ít trường danh tiếng sẵn sàng trải thảm mời cô ấy nhập học, nhưng rốt cuộc cô ấy lại chọn cái trường không khác gì cái lò luyện ngục Kuroha này.

Đúng là trong sổ tay có ghi tham gia câu lạc bộ sẽ được cộng điểm nhưng để lấy được 20 điểm cũng chẳng phải dễ dàng. Vì kinh nghiệm từ người đi trước đã chỉ ra, phỏng vấn gia nhập câu lạc bộ còn khó hơn phỏng vấn xin việc, càng đừng nói là tham gia hội học sinh, nơi đó toàn những cá nhân ưu tú, qua được vòng hồ sơ thì cũng toàn khủng long với quái vật.

Đến ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, các học sinh đã nhận thức được rằng, không có con đường nào dễ đi hơn đường về nhà.

Sau cùng, Ryuki quyết định tham gia câu lạc bộ thiên văn học và câu lạc bộ thực vật học.

May mắn, Ryuki đậu cả hai.

Bạn đang đọc truyện Thời Gian Của Chúng Ta của tác giả Nước Suối Thượng Nguồn. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Tiếng đàn cậu đã quên