Ở sân bay tâm ngả đầu trên ghế trưng ra vẻ mặt lười biếng, thiếu niên bên cạnh thấy hắn như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Cậu chủ sắp đến giờ bay rồi, cậu đừng có mà ngủ quên nha, à phải rồi trưởng tộc cũng có dặn lại cậu, tới thủ đô có thời gian rảnh thì đi thăm tiểu thư một chút, chị em 2 người mấy cũng mấy năm không gặp mặt rồi."
Tâm nhìn người thanh niên đang sắp xếp hành lý, cho mình lười biếng nói"ngươi cũng không cần phải xưng hô mấy câu thiếu gia, tiểu thư đâu đây cũng không phải trong tộc ,cứ giữ mấy cái xưng hô phong kiến làm gì?"
Thấy thiếu niên không đáp lại vẫn chăm chú kiểm tra hành lý, hắn thờ dài một hơi vỗ vai lên cậu ta rồi bảo.
"Được rồi không cần phải kiểm tra đâu, nếu có thiếu cái gì thì ta sẽ mua sau, ngươi cũng trở về đi, còn về chị gái ta, thì kiểu gì ta cũng phải đi gặp một lần nếu không bà chằn đó thể nào cũng sẽ đánh chết ta mất."
Nói rồi liền xách theo hành lý rời đi, thiếu niên phía sau thấy hắn rời đi, hơi hơi cúi đầu rồi quay người trở về.
--------------------------
"ây da, cuối cùng cũng tới thủ đô rồi."
ngồi trên máy bay hơn 1 tiếng với cái bầu không khí ngột ngạt. Khiến hắn vô cũng khó chịu, hắn vươn vai hít sâu một hơi. để cảm nhận cái mùi hương của nơi lạ lẫm này
Tâm còn đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh đột nhiên vai bị vỗ nhẹ, hắn liền liếc mắt thấy một người đàn ông trung niên đeo kính râm. Mặc một bộ âu phục đang cười vời hắn.
"chú là?"
Tâm cẩn thận hỏi người vỗ đàn ông người đàn ông thấy thế cười lớn vỗ mạnh vào vai hắn "haha chú là Lạc Minh Viễn mới có 10 năm không gặp giờ cháu cũng lớn rồi đến cả ta cũng quên rồi à? năm xưa mỗi dịp tế tổ ta đều mang quà tới gặp cháu mà."
Tâm nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót, người đàn ông thấy hắn có chút ngượng ngùng cũng không tiếp tục trêu chọc dắt hắn đi ra ngoài xe.
trên đường Minh Viễn không ngưng lải nhải mà Tâm bên kia cũng chỉ cười cười câu được câu không trả lời lại, cuối cùng hắn đánh cắt lời.
"Chú Viễn chắc cha cháu đã nói qua việc lần này của cháu rồi nhỉ chú định sắp xếp cháu như nào vậy?"
Nghe Tâm nói vậy ông ta vội xua tay cười bảo "cái này phải do cháu quyết định cháu là trưởng tộc đời kế tiếp còn chú cũng chỉ đứng đầu 1 chi thứ của tộc thôi nào có quyền sắp xếp ."
Nghe vậy Tâm cũng lắc đầu gia tộc hắn lúc nào cũng thế quá đề cao vấn đề bối phận cùng dòng chính và chi thứ rồi, đặc biệt là với những người của thế hệ cũ nên hắn cũng lười để ý
Nhìn ra bên ngoài những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau hắn mới chậm rãi nói
"Nếu không vấn đề chú cứ sắp xếp cho cháu học tạm chỗ nào đó đi tạo một thân phận sinh viên đi cháu thích thân phận kiểu này."
"Thế cháu muốn ở lại ký túc xá hay ra bên ngoài ở muốn chú kiếm cho một khu nhà yên tĩnh không?"
Tâm yên lăng hồi lâu thầm tính toán trong lòng cuối cùng vẫn quyết định sống ở bên ngoài chọn tạm một căn nhà rộng rãi một chút đồ đạc hắn có chút nhiều quả thực có chút không tiện.
Xe lái vào một khu biệt thự bước xuống xe nhìn xung quanh có chút yên tĩnh khiến hắn có chút thoải mái trong lòng, nếu cháu đã không định sống với cô chú vậy thì ở tạm chỗ này đi nếu sau này cháu muốn đổi sang chỗ tốt hơn thì nói với ta một câu.
Nhìn căn biệt thự sang trọng trước mặt hắn quay đầu lại ánh mắt có chút nghi hoặc, hiểu được suy nghĩ của hắn Ông Viễn chỉ cười mỉm nói
"Cháu không phải lo đây là sản nghiệp của gia tộc đứng tên của cháu sau này cháu có bán cũng chẳng ai dám ý kiến đâu nào chú dẫn cháu đi xem nhà."
căn biệt thự 3 tầng phía trước có một khoảng sân nhỏ bên cảnh có một hồ bơi Tâm nhìn toàn cảnh căn biệt thự không khỏi cười khổ xách theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh "cháu chỉ bảo chú kiếm cho cháu một chỗ ở rộng rãi một chút căn biệt thự này chỉ một mình cháu ở sao hết"
"Có sao? nếu cần ta giúp cháu chuẩn bị vài người giúp việc chứ đây là cái nhỏ nhất rồi không còn cái nào nữa đâu" Ông Viễn có chút nghi hoặc nhìn Tâm. Xem ra đứa nhỏ này bình thường không để ý cho lắm chuyện làm ăn nên chắc không rõ lớn tới cỡ nào sản nghiệp gia tộc nếu không cũng sẽ không bất ngờ như thế, Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi Ông Viễn liền quay người trở về trước khi đi đưa cho hắn một chiếc chìa khóa dặn dò.
"lát nữa chú sẽ cho hai, ba người tới đây giúp cháu lo liệu việc vặt còn đây là chìa khóa xe cháu có thể nhờ người chở chăm sóc tốt cho bản thân cháu mà có vấn đề ta không thể bàn giao với cha cháu được đâu."
Nói chuyện thêm một lúc Ông Viễn liền chào tạm biệt rồi rời đi, đền chiều Tâm đang nằm dài trên ghế xem phim, liền nghe thấy tiếng chuông hắn lười biếng lết thân ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy mười mấy người đứng bên ngoài hỏi ra mới biết là người hầu được cử đến giúp hắn sau khi bàn giao xong công việc liền nhìn đám người hỏi.
"Các ngươi biết phố minh nguyệt ở đâu không."
từ trong đám người một người đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên mặt bước ra nói "cậu chủ tôi biết chỗ đó, nếu câu muốn đi thì để tôi chở cậu tới."
Tâm nghe vậy nhìn người đàn ông, tay lấy từ trong túi áo một tờ giấy đưa cho hắn nói "vậy người lái xe đưa ta tới chỗ này."
Lại mất vài tiếng chiếc xe từ từ dừng trước một tiệm bán đồ phong thủy cũ kĩ trước mặt, sau vài lần xác minh địa chỉ hắn liền bước vào trong quán. nới này có lẽ đã lâu không lau dọn bụi bặm trên kệ hàng dày thành từng lớp mùi ẩm mốc bốc lên khiến hắn không khỏi che lại mũi nhìn về trong góc tiệm một người đàn ông nằm dài trên ghế dây hai mắt nhắm lại.Nghe thấy tiếng động người đàn ông chỉ nhàn nhạt nói 1 câu chào mừng mắt vẫn nhắm nghiền, Tâm bước lại gần lấy từ trên hông một miếng gỗ hình lục giác khắc hình chim lạc híp mắt cười cười.
"Ông chủ có nhận ra vật này hay không?"
Người đàn ông nhìn thấy miếng gỗ cả người liền bật lên như một cái lò xo, miệng không ngừng lắp bắp "đây...Đây là! C...cậu chủ"
"haha gọi ta bằng tên không được sao cứ phải bằng cách trang trọng thế." nói xong Tâm tiện tay cầm lấy một cái ghế ngồi xuống.
"Cũng 10 năm không gặp nhau ròi bay giờ em đã lớn nhữ thế này rồi rồi sao lần nay tới đây có chuyện gì à chẳng lẽ mới trốn xuống đây muốn ta giấu gia tộc giúp nói trước chuyện này anh đây không giúp được đâu"
Người đàn ông lấy lại bình tĩnh cười ha hả vội vã rót cho hắn tách trà. Tâm ngồi xuống hai người liền ôn rất nhiều chuyện xưa.