Chương 26: Thời Ấu Thơ Của Mít

Chương 26. Cảm thụ môn văn

832 chữ
3.2 phút
158 đọc
1 thích

Năm lớp 12 chúng tôi bận rộn đi học chính rồi lại đi học thêm . Tôi và Hiền cũng đến Trung Tâm Bách Khoa tìm lớp để ôn luyện chuẩn bị cho cuối năm thi Đại Học.

Nhiều lúc quay cuồng đến chóng mặt vì lịch học dầy đặc tôi tự hỏi... tôi đang bon chen kiếm tìm gì trên cuộc đời này ?

Nhìn bạn bè tranh đua tôi thấy mình không thuộc về nơi đông đúc này. Tôi toàn mơ ước mai này tôi có một cuộc sống giản dị , một cuộc sống bình thường nhưng vui vẻ hạnh phúc .

Nhưng khi trưởng thành , tôi nhận ra để đạt được sự đơn giản bình thường mà tôi đã từng mơ ước ấy, là cả quá trình phải cố găng nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của tuổi trẻ mới có.

Đang mông lung nghĩ lung tung, thì cái Hiền vỗ vai tôi kể:

-Này, hôm trước đi học thêm ở Bách Khoa tớ có quen một thằng ngồi gần bàn đấy. Thằng đó tan học về cứ lẽo đẽo đi theo tớ làm quen suốt.

Tôi hỏi :

- Rồi sao nữa?

Cái Thị Hiền kể tiếp

Thằng đó nói tớ :

" Đố bạn biết mình tên là gì ?

Tớ thì làm sao mà biết tên của nó nên chỉ cười cười cười thôi . Sau thằng đấy nói

Tên mình là nơi bạn đi đâu cũng dẫm lên ấy.

Đức có đoán được tên nó là gì ko ? "

Tôi lắc đầu ra vẻ không đoán ra được

Hiền trầm giọng nhìn tôi bắt đầu kể tiếp

Thằng đó nó nhìn tớ rồi nói :

" Mình tên là Đường , mình rất vui được làm quen với bạn. "

Nghe Hiền kể đến vậy, tôi ôm bụng cười như một con điên.

Hôm ấy cô giáo tiếng Anh kiểm tra bài , thấy thằng Hiếu bị cô gọi lên bảng, nó không làm được bài liền bị cô mắng . Lúc nó đi xuống cả lớp tôi chế giễu trêu cười nghiêng ngả . Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy trong ánh mắt của Hiếu tuy đang cười nhưng lại có chút gì đó buồn buồn ...ánh mắt ấy khiến tôi viết tờ giấy , trong giấy tôi ghi :

" Do you want to learn E with me ?"

Viết xong tôi nhờ người chuyển đưa cho Hiếu.

Hiếu viết lại mõi một chữ cụt ngủn :

" yes.. "

Có lẽ do Hiếu chẳng biết viết gì, thế là trưa nào tầm 1h30 tôi cũng ghé nhà Hiếu học bài.

Nhà Hiếu nằm ở khu tập thể Đồng Tâm, tuy nhà Hiếu nhỏ nhắn nhưng ngăn nắp và sạch sẽ . Mỗi lần ghé nhà Hiếu, tôi lại ngửi thấy một mùi hương thơm ,chắc là mùi nước hoa xịt phòng. Tôi và Hiếu bắt đầu học các thì của tiếng anh. Tôi chỉ cho Hiếu cách chia thì từ đơn giản đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai.... Hai chúng tôi học bài rất nghiêm túc ... tôi nhận ra Hiếu có tư chất thông minh chỉ có điều là ham chơi nên chưa biết đánh thức trí thông minh của mình .

Chỉ cho hiếu hết mánh khóe công thức của môn Tiếng Anh , tôi và Hiếu chuyển qua ôn môn Vật lý , Hóa và Toán...

Học được một thời gian tôi thấy Hiếu đã nắm vững kiến thức , tôi quyết định không qua nhà Hiếu học chung nữa. Tôi sợ tôi chơi lâu với một ai đó sẽ nảy sinh tình cảm , tôi sợ tôi vụng về không biết cách yêu thương nên tôi chạy trốn trước.

Hôm lớp tôi kiểm tra bài , tôi thấy điểm của Hiếu đã cao, nhìn thấy Hiếu vui cười với các bạn trong lớp tôi cũng vui lây, nhưng ngoài mặt tôi luôn tỏ ra như không quan tâm ...

Tôi bắt đầu quay lại với lịch học thêm của mình , có lúc mệt mỏi tôi ôm sách vở chui vào thư viện của trường Bách Khoa trốn . Tôi nhớ đến cái Hiền ( Hiền khu tôi ) Nó đã từng nói với tôi rằng nó ngày trước cũng hay ngồi trong thư viện này học bài. Tôi ngồi học mà cứ nghĩ đến nó.

Hôm lớp tôi có đợt tuyển chọn đi thi ở trường , cô chủ nhiệm đưa tôi vào trong đội tuyển đi thi Văn.

Tôi ngạc nhiên quay ra nói với Thị Hiền và Mây :

- Trời, sao cô lại cho tớ vào đội tuyển đi thi văn nhỉ ? Tớ đâu có thích môn văn...

Đến giờ tôi mới biết tại sao ngày đó cô chủ nhiệm lại chọn tôi đi thi .. Thì ra tôi có năng khiếu cảm thụ văn chương mà tôi không hề nhận ra , để đến bây giờ tôi mới thấy tôi cũng rất thích viết lách ...

Bạn đang đọc truyện Thời Ấu Thơ Của Mít của tác giả DucCao. Tiếp theo là Chương 27: Hết