Để chuyển được trường tôi đã phải vất vả đi suốt 3 tháng hè mới gặp được thầy Hiệu Trưởng. Tôi không dám nói với bố mẹ về việc tôi tự ý rút hồ sơ vì tôi sợ bị bố mẹ la mắng .
Rút được Hồ sơ tôi rất vui. Cầm hồ sơ đi ra khỏi trường tôi không biết mình nên tin tưởng vào trường nào thì gặp lại Thị Hiền.
Thị Hiền là bạn học năm cấp 2 của tôi ở Trường Tân Định.
Hiền nói học trường Hiền đi Trường Phương Nam Hiền học thấy cũng được đấy !
Trường Phương Nam ngày ấy nằm đối diện chợ Đồng Tâm đường Đại La gần ngay nhà tôi nên tôi cũng có phần nào yên tâm đôi chút.
Hôm đấy tôi mang hồ sơ của mình đến gặp cô hiệu trưởng . Cô Hiệu trưởng cầm hồ sơ của tôi đọc qua một lượt rồi mỉm cười nhận hồ sơ luôn.
Ngày đầu tiên đến lớp tôi dậy từ rất sớm . Ngày thứ hai tôi ngủ dậy muộn nên đến lớp chậm 5 phút . Tôi nghĩ chắc sẽ không sao đâu , vì khi còn học ở trường kia tôi đã từng đi trễ đến gần 2 tiết ... vậy mà... Tôi bị đứng góc lớp !
Cô chủ nhiệm của tôi tên là Phượng..cô dạy môn văn , nhìn cô bên ngoài rất dịu dàng dễ thương nhưng khi dạy học cô lại khá là nghiêm nghị . .. cô nhìn tôi rồi nhìn qua một lượt các bạn hôm đấy đi học muộn . Cô hỏi lý do vì sao đi học muộn của từng bạn rồi bắt chúng tôi đứng góc lớp khiển trách.Cả lớp ở phía dưới im lặng nhìn chúng tôi như kì thị còn tôi thì lòng vui thích lắm , tôi thích, tôi thích được học ở một nơi mà có kỷ luật như thế này đấy.
Thế là tôi có thể yên tâm học ở ngôi trường này rồi ( Tôi nghĩ) ..
Ở lớp tôi cũng có bạn mới chuyển vào giống như tôi. Bạn đó tên là Mây , Phùng Minh Mây .
Mây mới từ Đồng Nai chuyển đến , tôi thích Mây lắm, thích nghe giọng nói của Mây giọng nói thật dịu dàng dễ thương . Mây cũng vui tính tốt bụng hay tin người và học cũng khá nữa .Tôi và Mây, thị Hiền trở thành bộ ba chơi với nhau.
Tôi mắc một cái bệnh mà không bao giờ bỏ được đó là hay lân la hỏi chuyện gốc gác của những người tôi chơi thân. Nghe Mây kể Bố Mây là kiến trúc sư bác là người Hoa còn mẹ Mây quê ở Bắc Ninh. Thế là tôi lại lân la hỏi chuyện tình yêu của bố mẹ Mây. Mây kể ngày xưa bố của Mây là sinh viên đi tập kết ra Bắc Ninh ngay gần nhà ông bà ngoại Mây ở . Bố Mây thấy ông bà ngoại Mây có cô con gái xinh xắn liền chạy theo nịnh nọt ông bà ngoại Mây. Bố Mây chẻ củi, làm ruộng , đào đất... bố Mây ngày nào cũng lẽo đẽo làm việc đồng áng cùng ông bà ngoại . Thế là ông bà ngoại Mây siêu lòng mà gả mẹ Mây cho bố Mây...
Bố Mây tán gái thật là hay , tán đổ phụ huynh trước rồi ép tán con gái nhà người ta ..
Tôi thích nhìn bố Mây ngồi cặm cụi vẽ những bản thiết kế lắm. Nhìn bố Mây nói chuyện với mẹ của Mây mà tôi thầm ước mai này tôi cũng có một gia đình đầm ấm như vậy.
Tôi thích lên nhà Mây , thích nằm trên căn gác nhỏ ở phố Bà Triệu của Mây và nghe Mây kể những câu chuyện linh tinh, những câu chuyện trong Nam ngoài Bắc. Tôi nhớ cái cảm giác được Mây chiên bánh Tổ ( một loại bánh của người Hoa) cho ăn nó thật là lạ.
Rồi mùa đông đến tôi và Thị Hiền lại đạp xe lên nhà Mây chơi, ba đứa chúng tôi đi lang thang ăn ngô nướng , chúng tôi kể lể cho nhau nghe những câu chuyện này chuyện nọ những câu chuyện linh tinh mà không bao giờ hết.
Nhà tôi cũng ở gần nhà Thị Hiền nên sáng nào tôi cũng qua nhà Hiền rủ Hền đi học.
Thị Hiền trong mắt tôi lúc đó rất xinh đẹp lại có tài nói chuyện khéo léo, có lúc tôi ước mình cũng được xinh đẹp và khéo nói năng như Thị Hiền. Nhưng tôi, một đứa cục mịch lại nói chuyện cứng nhắc nên chỉ là ước mơ mà thôi
Có lẽ vì xinh đẹp và khéo nói chuyện nên Hiền cũng có rất nhiều bạn nam để ý......
Tôi hay sang nhà Hiền chơi và thích ngắm bố mẹ của Hiền lắm. Bố Hiền bác là người ở Hà Tây nhưng lên Hà Nội lập nghiệp. Mới đầu bác chỉ đi chiếc xe đạp lên Hà Nội mua bán , sau bác mua được chiếc xe cup cũ rồi bác mua chiếc xe dream ... mấy năm sau bác mua được nhà ở Hà Nội và mua được 2 chiếc oto cho hai anh trai của Hiền lái để đi đưa hàng..
Nhà Hiền làm nhặt giấy vụn. Những quyển vở bị nhà máy cắt dập thừa được nhà Hiền phân loại ra giấy trắng giấy mầu riêng. Mỗi lần qua Hiền chơi tôi cũng xà vào nhặt giấy cùng với mẹ Hiền.
Mẹ Hiền bác tên là Lân. Bác cũng xinh lắm tôi nghĩ chắc hồi trẻ bác cũng xinh như Hiền. Ngồi nhặt giấy cùng với bác tôi nghe bác kể, ngày xưa khi bác mang bầu Hiền bác mong đẻ Hiền ra là con gái lắm vì trước đó bác đã sinh ra hai anh là anh Tuyến và anh Tính.
Một hôm bác mang chiếu ra ao giặt đồ thì thấy xác một cô gái chết trôi dạt vào , bác lúc đó bụng bầu nhưng vẫn cố lấy cây sào kều xác cô gái lên . Lúc dân làng trai tráng đến bác lấy chiếu đắp cho cô gái rồi thành tâm khấn nếu có linh thiêng mong cô phù hộ cho bác đẻ ra đứa con gái..
Bác nói ở quê ngày ấy khổ lắm , đau bụng đẻ mà vẫn phải đi ra đồng làm đồng áng đến lúc đau không kịp đi trạm xá thì bác đẻ rơi Hiền ở ngoài bậc thềm .. bác nói đúng như lời cầu nguyện , bác sinh ra Hiền là con gái đấy.
Hôm lớp tôi tổ chức về quê Hiền chơi. Mọi người trong lớp vui đùa đi thăm thú khắp nơi còn tôi thì ra bậc thềm nơi mẹ Hiền đẻ rơi Hiền ở đó ngồi trầm ngâm ngắm nghía....