Chương 1: Thợ Tóc Tu Tiên

Chương 1. Chương 1: Bi kịch của tay kéo vàng

1,199 chữ
4.7 phút
74 đọc
1 thích

Chương 1: Bi kịch của tay kéo vàng

Hiệp từng ước mơ trở thành tay kéo vàng trong làng tóc, mở một salon hoành tráng nơi khách ô ào tranh nhau đặt lịch. Anh dốc hết vốn liếng, vay mượn bạn bè, để rồi khai trương tiệm tóc với cái tên đầy tham vọng: "Hair Handsome - Đỉnh Cao Nghệ Thuật" .

Thế nhưng thực tế lại tát vào mặt Hiệp. Tiệm tóc nằm ngay trên một tuyến phố toàn những salon tên tuổi, khách xếp hàng dài dài chờ đến lượt. Còn Hair Handsome thì... cả ngày lấm lét với vài khách, mà phần lớn toàn là bạn bè đến để "thương tình".

Hiệp không nản, cố gắng nhiều năm, kiên trì chịu khó, cuối cùng cũng có chút thành quả. Tiệm đông khách dần, anh tích góp được một khoản kha khá. Nhưng đời không như mơ, Hiệp quyết định đầu tư vào tiền số với hy vọng đổi đời. Kết quả là... cháy tài khoản, nợ nần bám riết, tiền thuê nhà, tiền điện nước chất đống.

Những pha chơi khăm để đời

Trong lúc quá chán nản, Hiệp vẫn tự nhủ: "Thôi thì ít khách còn hơn không có ai!" Nhưng số phận chưa từng có ý định để Hiệp yên ổn làm ăn.

Lần đầu tiên, một thanh niên sành điệu đi vào, gọi cả nhuộm tóc hoành tráng. Lúc tính tiền, anh ta cười hiền báo:

- Anh ơi, tối nay em trúng lô xong em quay lại thanh toán nha!

Kết quả? Anh ta đi một lần rồi mất hút.

Lần khác, một vận động viên cầu lông tự do bước vào tiệm, tẩy nhuộm tóc hết sức phong trần rồi tuyên bố:

- Tí nữa em đi thi đấu, cắt giê! Khi nào em đạt giải là em về trả ngay!

Từ đó đến nay, Hiệp vẫn chưa thấy báo giải đấu cầu lông nào mà có gương mặt quen quen.

Cắt xong người ta chắc gì đã trả tiền?

Tưởng chỉ bị thanh niên trẻ như vậy, ai ngờ ngay đến cả cụ già cũng "chơi đẹp".

Hôm đó, Hiệp cắt tóc cho một cụ ông râu tóc bạc phơ, trông đàng hoàng phong độ. Cắt xong, ông soi gương từ trái qua phải, khen nức nở:

- Chà, tay nghề giỏi lắm, quá đẹp! Sau này nhất định ta sẽ quay lại!

Nhưng đến lúc tính tiền, ông điềm nhiên:

- Hả? Sao giá cao thế? Bình thường tôi cắt ở chỗ cũ chỉ 20 nghìn!

Hiệp đứng người cười khổ. Thế thì cụ ông cứ đi mà cắt ở chỗ cũ đi chứ? nhưng vẫn từ tốn nói : Ông à , chỗ đó cháu ko biết nhưng ở đây cháu đầu tư quầy quán sạch sẽ máy lạnh đời mới đủ loại tiền quầy quán thuế má không lấy giá rẻ được ông ơi Ông cụ : thôi , bình thường 20 nhưng quầy quán cũng được ông bo cho 10k thành 30k nhé , vậy thôi chứ ông nghèo khổ có tiền đâu … Hiệp tặc lưỡi : vâng cháu cảm ơn , cháu chào ông ạ Ông lão từ biệt rồi ra ngoài lên con Maybach S500 đang chờ sẵn ngoài cửa đã có tài xế xuống mở cửa chờ sẵn

Định mệnh tréo ngoe

Bị khách quỵt, bị bạn gái đá vì "tương lai không có gì để cắt nữa", Hiệp chỉ còn biết trách mình. Ngày hôm đó, mưa lớn, tiền trọ còn nợ ba tháng, anh quyết định uống bia xóa sầu.

Không ngờ, vì bình thường chỉ uống nước ngọt, lần đầu đụng bia là anh gãy ngay. Tệ hơn, bia quá hạn khiến Hiệp đau bụng quặn quại, chạy vội đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng đúng lúc đó, quán nhậu đông nghịt, hàng chờ trước toilet dài dằng dặc. Hiệp ôm bụng, toát mồ hôi lạnh, đành quay lại bàn ngồi chịu trận.

Bạn bè thấy vậy, dúi ngay cho Hiệp một điếu thuốc:

- Hút đi, cái này giúp đỡ đau bụng!

Hiệp tặc lưỡi, nghĩ bụng: "Chắc chỉ là thuốc lá bình thường thôi!" Nhưng không... điếu thuốc này lại bị tẩm CBD, một chất mà Hiệp chưa bao giờ thử trong đời. Vừa rít một hơi, đầu óc anh choáng váng, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Cả thế giới trước mắt xoay mòng mòng, sàn nhà bỗng như biến thành dòng nước chảy xiết cuốn lấy cơ thể anh.

Cảm giác tê dại lan khắp tứ chi, Hiệp cố đứng dậy nhưng không nổi. Cơ thể mất kiểm soát, anh gục xuống bàn trong sự hoảng loạn tột độ.

Thế giới xa lạ

Khi tỉnh dậy, Hiệp ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn đang ngồi ở quán nước. Bạn bè vẫn đó, vẫn là những gương mặt quen thuộc... nhưng có gì đó sai sai.

Không gian xung quanh bỗng mang đậm hơi thở cổ trang. Những bộ bàn ghế gỗ sơn son thếp vàng, đèn lồng đỏ treo cao, mái ngói cong cong, không còn chút dấu vết của quán nhậu hiện đại. Bạn bè anh cũng vậy, từ áo thun quần jeans biến thành áo dài, đạo bào thướt tha, tóc búi cao như tiên nhân.

Hiệp há hốc miệng, nhìn ra ngoài đường. Không còn tiếng xe máy ồn ào, không còn ô tô bóp còi inh ỏi, chỉ còn những chiếc xe ngựa lộc cộc, những cỗ kiệu phủ rèm lụa, những người phu xe kéo lê đôi dép rơm trên nền đá xanh.

Bên tai anh vang lên những tiếng rao:

- Kẹo hồ lô đây! Ngọt thơm giòn tan, mua ngay mua ngay!

- Bánh bao nhân thịt nóng hổi đây! Mua hai tặng một!

- Dược liệu quý giá, linh thảo ngàn năm, ai có duyên thì mua!

Hiệp tái mặt, nuốt nước bọt. Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng.

"Khoan đã... Đây không phải là thế kỷ 21 nữa rồi!!!"

Hiệp vẫn chưa nhận ra sự việc nghiêm trọng thế nào, vẫn nghĩ: "Tác dụng của thuốc đây sao? Bảo sao bọn bạn cứ thích hút mấy cái này, ảo lòi!"

Anh hét lên một tiếng: "What the fuck?!"

Hiệp còn đang ngẩn ngơ quan sát thì bỗng bị một bàn tay thô ráp nhéo tai đau điếng. Anh quay lại thì thấy một gã đàn ông lực lưỡng, mặt râu ria dữ tợn, ánh mắt sắc như dao đang nhìn anh chằm chằm.

- Tiểu tử! Ngươi còn không chịu trả nợ hả?

Cùng lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, ký ức lạ lẫm xông thẳng vào não Hiệp. Hóa ra, thân xác này cũng bi đát không kém gì kiếp trước. Hắn tên Dương Hiệp , con trai độc nhất của một gia đình nghèo, nhưng lại ham mê cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất. Sáng nay, hắn thua hết sạch tiền, còn vay nóng 2000 lượng bạc từ chủ sòng bạc. Nếu trong hai ngày không trả, hắn sẽ bị chặt tay!

Hiệp trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh túa ra.

"Thôi xong... Giấc mơ đổi đời vừa bắt đầu đã muốn cụt tay rồi sao?!"

Bạn đang đọc truyện Thợ Tóc Tu Tiên của tác giả Hiệp Yến Tiên. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Hệ Thống Trending Kích Hoạt!