Chúng tôi chia ra để thăm dò ở khắp các tầng, các khu vực như quày bar, khu đổi tiền mặt,...duy chỉ có các tầng dành cho khách VIP là tầng 13 trở đi là không thể vào được, ngay một khoảng khắc Acacia đã cảm thấy một luồng Energy phát ra từ tầng VIP. Để có thể lên tầng VIP, bạn phải là người có quen biết với chủ của toà nhà này hoặc là thắng một số tiền lớn ở khu sòng bạc.
"Nếu anh bạn có thể thắng khoảng chừng 5 tỷ Dela từ họ thì họ sẽ tự động coi anh bạn như một khách VIP và có thể lên tầng trên ngay lập tức." - Đó là chia sẻ của anh chàng Ambrose trong lúc tôi đang hỏi về cách để lên tầng VIP.
Mỗi người chúng tôi đều mang khoảng 3 triệu Dela đổi sang những Chíp, việc làm của chúng tôi bây giờ là đạt được con số 5 tỷ đó...
Sau 5 ngày đặt cược, đánh bài, nghỉ ngơi và luôn phiên canh trừng xem có ai đi xuống từ tầng VIP không thì chúng tôi nhanh chóng kiếm được 4,3 tỷ Dela. Đúng như lời của anh chàng tóc bạch kim kia đã nói, chúng tôi nhanh chóng được cấp một thẻ VIP và được đi lên tầng trên.
Ngay khi thang máy đi đến tầng VIP vừa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên ngay tại đại sảng của tầng 13, hàng chục xác chết không đầu nằm la liệt trên sàn, khắp nơi đều vương vãi máu.
"Ồ, có khách quý mới đến." - Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho chúng tôi lạnh hết cả sống lưng.
Từ dãy hàng lang phía đối diện dần dần lộ rõ ra hai cô gái, mỗi người đều ôm trong lòng ngực một cái đầu bê bết máu. Đó là hai chị em sinh đôi Odette và Odile, còn hai cái đầu họ đang ôm...là ông và bà chủ của toà nhà này?!! Nói cách khác họ đang ôm hai cái đầu của cha mẹ mình. Với ánh mắt lạnh tanh và nụ cười lạnh lẽo, hai cô gái nhìn cả ba chúng tôi một cách vô hồn.Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua từ phía hai cô gái.
"Đây...đây là thực thể cao cấp." - Acacia run rẩy mà nói.
Nắm bắt được tình hình, cả Dai và tôi đều nhanh chóng chạy đến tấn công hai cô gái đó để câu thời gian lâu nhất có thể để cho Acacia bấm nút cảnh báo cho Hội. Acacia nhanh chóng hiểu được tình hình liền lấy ra thiết bị liên lạc của thợ săn. Dai cầm thanh katana được xuất ra từ lòng bàn tay lao đến tấn công phía Odette (bên trái), còn tôi giữ chặt nấm đấm tấn công phía Odile (bên phải). Ngay khoảng khắc kiếm của Dai kề gần cổ của Odette và nấm đấm của tôi gần chạm vào thái dương bên trái của Odile. Cả hai chúng tôi nhanh chóng bị đánh bật đến chỗ Acacia, khiến thiết bị liên lạc của thợ săn bị tuột khỏi tay cổ.
Tôi nhìn lại chỗ hành lang đối diện để xem thứ gì đã đánh bật cả hai chúng tôi, tôi bất giác ngơ ngác nhìn về hướng đó. Cái đầu dị dạng với cái cổ dài đến bất thường mọc ra từ phía sau lưng Odette và Odile, cả Dai và Acacia đều cũng đã nhìn thấy. Dai thì bị thương ở vai sau đòn vừa rồi, Acacia thì có năng lực [[Hồi phục cấp tốc]], nên chẳng mấy chốc đã đứng dậy được, còn tôi với khả năng bị động [[Rào chắn vô hình]] nên đã không bị thương gì.
[[Rào chắn vô hình]] là kĩ năng luôn được kích hoạt miễn là tôi còn tỉnh táo. Với kĩ năng này, cơ thể tôi luôn được bảo vệ khỏi các tác động bên ngoài, kể cả sức nóng, khí độc... . Về cơ bản nó giống như một máy lọc, giúp lọc những gì có tôi không cho phép vượt qua, nó còn có phạm vi hoạt động trong bán kính là bốn mét nên tôi có thể thay đổi kích thước của nó theo ý muốn của tôi trong phạm vi này.
Nói tóm lại chỉ có thứ tôi cho phép thì mới qua được bức tường này, ví dụ như oxy, ngược lại những thứ ở bên trong bức tường này đều có thể ra ngoài dễ dàng mà không cần tôi cho phép. Nói vậy không có nghĩa là nó không có điểm yếu, nếu tôi đang không giữ được ý thức của mình như bị bất tỉnh hoặc bình thường hơn là trong trạng thái ngủ, năng lực này sẽ không kích hoạt.
Acacia cố gắng chạy lạy để lấy lại thiết bị liên lạc nhưng lướt nhìn một vòng lại không thấy bỗng có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng chúng tôi.
"Ngươi tìm cái này ư?"
Cả ba chúng tôi đều đồng loạt quay ra phía sau nhưng lại không thấy ai.
"Các ngươi nhìn đi đâu vậy, ta đang ở trước mặt các ngươi đấy."
Đứng ngay trước mặt chúng tôi là anh chàng có mái tóc bạch kim.
"Ambrose?!!" - Tôi lập tức nhận ra được ngay khuôn mặt đó là Ambrose, nhưng sao anh ta lại ở đây? Không quan trọng hơn là sao anh ta có thể vòng ra trước chúng tôi mà không bị phát hiện? Linh tính mách bảo tôi rằng ba chúng tôi nên chạy nhanh ra khỏi nơi này.