Chương 1: Thợ Săn Và Những Thực Thể Dị Thường (Nháp)

Chương 1. Acacia

1,011 chữ
3.9 phút
154 đọc
1 thích

Địa ngục, đó là từ ngữ chính xác để nói về cảnh tượng trước mắt, bầu trời bị che lấp bởi những làn khói xám xịt, những đống đổ nát của thứ từng là toà nhà, những tiếng gào rú của những sinh vật dị dạng.

Thảm họa bí ẩn đó chỉ diễn ra trong vài giờ nhưng những gì mà nó để lại đã ám ảnh toàn nhân loại. Hàng triệu người hoặc hơn đã chết trong thảm họa đó. Cái ngày hôm ấy, thế ...

Năm năm sau thảm hoạ. Hội thợ săn được thành lập với mục đích là bắt giữ và tiêu diệt những thực thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Ngày càng nhiều người có sức mạnh đặc biệt được tập hợp lại, Hội thợ săn nhanh chóng lớn mạnh và có sức ảnh hưởng mạnh trên toàn thế giới.

[[9 năm sau khi Hội được thành lập]]

•••

Quan cảnh ban đêm tại Quận C là một điều khó quên của bao người đã thấy và trải nghiệm nó, nhiều toà cao ốc lộng lẫy khiến những người đi dưới nó thật bé nhỏ, với những ánh sáng lung linh và huyền ảo những chiếc xe sang trọng phản như được đấp thêm nhiều màu sắc rực rỡ, khung cảnh trong thật nhộn nhịp và sang trọng.

Nhưng ngay bìa rừng của Quận C lại là một cảnh tượng ngược lại hẳn, những ngôi nhà hoang sơ xác đã phủ đầy rêu nằm san sát nhau trong thật tàn tạ.

Tôi là Gwyn, từ sau thảm hoạ bí ẩn đó tôi được tổ chức về nhận nuôi, huấn luyện và đào tạo trở thành một thợ săn như bây giờ. Hiện tại tôi đang trong quá trình điều tra thứ được cho là do một thực thể dị thường gây ra. Còn anh bạn bên cạnh là cộng sự của tôi trong nhiệm vụ lần này, tên là Dai.

"Này, anh Gwyn đừng có ăn vặt trong khi đang làm nhiệm vụ chứ, với lại sô cô la dính đầy miệng kìa mau chùi đi." - Nói rồi Dai lấy khăn trong túi đưa cho tôi.

"Cám ơn, tại đói quá nên lấy ra ăn thôi. Đi thám thính từ chiều đến giờ mà vẫn chưa tìm được gì khả nghi cả, tôi nghĩ là chúng ta nên tạm ng...?!!"

"Mùi...con... "

Từ dãy phòng cuối hành lang mà chúng tôi đang đi có một bóng đen từ cửa phòng chậm rãi đi ra. Nó dùng hai hốc mắt sâu thẳm nhìn hai tôi.

"Ngggggggggggười !!!"

Con quái vật lao đến định tóm lấy chúng tôi. Nhưng bỗng bị một bức tường vô hình chặn lại.

"Theo đoạn video cuối cùng được ghi lại của một nhóm người được cho là đã bị mất tích tại đây, có vẻ như ngươi chính là thủ phạm." - Dai cười nhẹ, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm ngắn.

"Theo như ngươi thấy, bọn ta đã bẫy được ngươi, khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn chịu chết đi." - Tôi ăn nốt miếng sô cô la cuối cùng rồi nói.

Khi con quái vật còn chưa kịp hiểu chuyện gì Dai đã nhanh chóng tiễn nó đi bằng một nhát chém ngay cổ. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, việc còn lại là gọi cho đội xử lý và báo cáo cho cấp trên.

"Hai cậu làm tốt lắm." - cấp trên của tôi là Curtis, một người đàn ông trung niên nhã nhặn và là quản lý của Hội thợ xây Quận C.

"Dai, cậu có thể đi. Còn Gwyn tôi có một nhiệm vụ khác cho cậu."

Dai cúi đầu rồi lẳng lặng rời đi, còn tôi thì lại đang nhìn quản lý của mình với bộ mặt chán chường. Quản lý nhìn tôi rồi nói.

"Tôi muốn cậu chăm sóc một người, hay nói đúng hơn là một thực thể dị thường." - Nói rồi Curtis mời một cô gái vào.

"Đây là Acacia, một thực thể dị thường được tìm thấy ở bờ biển của Quận A. Theo thông tin có được thì cô ấy không nhớ việc mình là ai và khả năng của cô ấy là [[Hồi phục cấp tốc]] (vẫn có thể chết). Trong cô ấy có vẻ hợp tác với bên nghiêm cứu nên được xem là vô hại, vì thế bên Hiệp hội muốn giữ cô ấy làm thợ săn. Tôi muốn cậu chăm sóc, giám sát cô ấy và báo cáo cho tôi nếu có hành vi bất thường nào của Acacia."

•••

"Tôi không muốn bất cứ thông nào của Acacia trừ năng lực của cô ấy lộ ra ngoài. Càng ít người biết càng tốt."

Đó là những lời cuối cùng của ổng khi mà giao cô gái này cho tôi, thậm chí tôi còn không có quyền từ chối. Nhìn kĩ thì nhỏ cũng xinh, mái tóc đen láy, đôi mắt thì lại to tròn và có màu lam. Với chiều cao của tôi là mét 7 thì so với nhỏ có vẻ chỉ cao hơn vài phân. Nếu là ngoại hình thì tôi không cần phải lo lắng về việc giải thích với các thợ săn khác vì nhỏ trong không khác gì là con người cả.

"Đói bụng."

Từ đầu tiên tôi nghe được của cổ là đây ư "đói bụng", có vẻ như từ lúc được Hội tìm thấy đến giờ cổ chưa co gì vào bụng và tôi cũng vậy. Tôi đưa cho nhỏ miếng sô cô la còn lại trong túi.

Về đến phòng ký túc dành cho thợ săn, tôi nhanh tay nấu một vài món đơn giản như cơm và canh. Acacia có vẻ ăn rất ngon miệng mặc dù cơm chỉ có canh và trứng. Chắc mình từ giờ phải học nấu ăn rồi. Tôi nhìn cách nhỏ ăn như một con thú hoang nhịn ăn lâu ngày...có lẽ cũng nên dạy cổ ăn bằng dụng cụ. Có lẽ tôi phải có nhiều việc để lo đây.

Bạn đang đọc truyện Thợ Săn Và Những Thực Thể Dị Thường (Nháp) của tác giả Kito321. Tiếp theo là Chương 2: Cẩm nang Hội thợ săn