Chương 93: Thiếu Phi Du Hý Truyện

Chương 93. Chương 2: Song linh nhất thể

1,471 chữ
5.7 phút
87 đọc

Đông Phương Vô Dạ lặng người đứng trong gió, uy áp một phương, ánh mắt ánh lạnh lẽo đến âm hàn. Hắn chỉ im lặng đứng đó thôi cũng đã đủ làm cho người ta sợ hãi, Đông Phương Tưởng Dực từ xa nhìn thấy hắn thì hai mắt ngấn lệ phải biết hắn đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Hoàng hung uy dũng của hắn cuối cùng cũng đã quay trở về rồi. Trong đầu hắn vừa thầm cảm tạ trời cao chân tay cũng chẳng được rảnh rỗi. Hắn vội vàng chạy đến trước mặt Đông Phương Vô Dạ cúi người hành lễ.

"Thần đệ tham kiến đế huynh, nguyện chúc đế huynh hồng hoang trùng khởi nhất thống thiên hạ."

Hắn vừa dứt câu thì cả đám binh sĩ đang ngơ ngác đứng nhìn kia cũng nhất tề quỳ bái miệng không ngừng hô to.

"Hồng hoang trùng khởi, nhất thống thiên hạ."

Đông Phương Vô Dạ đứng từ trên cao nhìn xuống đáy mắt hắn đầy sự phức tạp, cũng những ý niệm mơ hồ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản. Chỉ thấy hắn phất tay đám người bên dưới liền im lặng, hắn không nói gì chỉ dùng ánh mắt nhìn về phía Tần Thượng Thư ở phía xa xa đang từ từ đi đến. Trong lòng Đông Phương Vô Dạ âm thầm đánh giá hắn một phen, nhưng bề ngoài vẫn ông tỏ ra bất cứ sơ hở gì. Tần Thượng Thư thấy Đông Phương Vô Dạ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ trong lòng hắn có chút dao động, không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác lo sợ vô hình, nghĩ vậy bước chân của hắn cũng trở nên vội hơn hận không thể mọc cánh bay đến trước mặt Đông Phương Vô Dạ.

Đông Phương Tưởng Dực bên này thấy Tần Thượng Thư lề mề ở phía xa đi đến, lại thấy hoàng huynh có vẻ đã mất kiên nhẫn rồi thì vội vàng chạy đến kéo tay Tần Thượng Thư dẫn hắn chạy đến bên hành lễ với Đông Phương Vô Dạ. Phương Vô Dạ, chỉ đơn giản gật đầu cho có lệ rồi xoay người rời đi, các thái giám và binh sĩ hầu hạ hắn lâu năm đã biết ý nhanh chóng chuẩn bị xa giá đưa hắn hồi cung. Suốt đoạn đường đi hắn không nói nửa lời chỉ im lặng suy ngẫm. Hắn đã mơ một giấc mơ dài, phải nói là hắn đã ngủ một giấc thật lâu thật lâu, đến khi hắn tỉnh lại lần nữa sau cơm mê, trong đầu hắn đột nhiên lại suất hiện rất nhiều những đoạn ký ức mơ hồ rời rạch tuyệt nhiên không thuộc về hắn.

Trong cơ thể hắn dường như tồn tại một hắn khác nữa kẻ này ban nãy ở trong cổ mộ đã khống chế suy nghĩ của hắn, nhưng may thay ý niệm của hắn cường đại nếu không đã không thể đoạt lại quyền điều khiển thân thể mà làm ra những chuyện không đáng. Nhưng chuyện này hắn tạm thời không thể để ai biết được đợi đến lúc hồi cung ổn định triều cục mới tìm Tần Thượng Thư bàn đối sách vậy. Lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ miên mang khiến đầu hắn có chút đau nhói, hắn ngả người về sau dựa lưng vào tấm đệm bông an tĩnh dưỡng thần. Rất nhanh sau đó hắn đã chìm vào giấc ngủ, trong mơ hắn thấy mình đứng trong một không gian đen tối, dù có đưa tay cũng chẳng thể nhìn rõ đôi tay mình.

Chính lúc này phía sau hắn bất chợt vang lên tiếng bước chân, Đông Phương Vô Dạ bất giác quay người về phía sau lại gặp một người giống như mình, nhưng hắn lại mặc một bộ y phục cổ quái khiến Đông Phương Vô Dạ vừa có chút quen thuộc vừa có đôi phần lạ lẫm. Hắn yên lặng quan sát đối phương một lúc rồi nở nụ cười ôn hòa, trầm giọng hỏi.

"Phương Vô Dạ, thì ra là cậu, làm ta còn tưởng là thần thánh phương nào."

" Đông Phương đế, lại hội ngộ rồi, nơi này hẳn là thuộc về anh?" Người kia hắn lên tiếng thì cũng đáp lời.

"Phải, là của ta, nhưng tại sao cậu lại ở đây?" Đông Phương Vô Dạ thắc mắc hỏi.

"Nếu nói theo cách nói hiện đại của chúng tôi, tôi của hiện tại đã xuyên không rồi." Phương Vô Dạ nghiêm trọng nói.

"Xuyên không?" Đông Phương Vô Dạ khó hiểu hỏi.

"Cũng giống như anh trước kia xuyên không từ thế giới này đến hiện đại nương nhờ vào thân xác của tôi thôi, đơn giản là chúng ta là một, tôi là anh, anh chính là tôi." Phương Vô Dạ nói.

"Vậy sao? thật thú vị, trong kí ức của ta, cậu đã chết rồi." Đông Phương Vô Dạ nói.

"Phải, tôi đã chết rồi, lần nữa tôi lại bỏ lỡ cô ấy rồi." Phương Vô Dạ đau lòng nói.

"..." Đông Phương Vô Dạ nghe lời này trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không biết phải nói gì cho phải. Đúng như những gì Phương Vô Dạ đã nói, hắn đã từng nhờ Tần Thượng Thư làm phép hoán đổi thời không để đưa linh hồn của bản thân đến dị giới để tìm Phi Nhi, cơ duyên xảo hợp sao linh hồn của hắn đã đến cái nơi gọi là thế giới hiện đại lại còn trở thành đại tổng tài của Phương gia, tận mắt nhìn thấy nơi Phi Nhi đã từng sinh sống, tận hưởng cảm giác đỉnh cao của nhân sinh nơi mà những thứ gọi là máy móc dần dần thay thế con người. Nơi mà chỉ cần có tiền là có thể dễ dàng lên trời xuống biển. Nơi đó là nơi nàng từng sinh sống, phải bọn hắn là quá khứ là tiền kiếp còn nàng và hắn ta mới là tương lai là kiếp sau.

Từ khi xuyên đến hiện đại Đông Phương Vô Dạ đã không ngừng tận dụng sự hiện đại của nơi này để tìm hiểu về thời không, những thứ này từ sa xưa cổ nhân đã từng ghi chép trong điển tích bí thuật, hắn ban đầu không tin những thứ này, cho đến khi hắn lần nữa gặp lại nàng. À cò nàng ta nữa, tên nàng ta là cái gì nhỉ, nàng ta có gương mặt giống hệt Phi Nhi, còn anh trai song bào của Phương Vô Dạ nữa chứ, đúng là tạo hóa thích trêu đùa người ta mà. Thế giới mà hắn đang ngự trị hóa ra chỉ là một cuốn thoại bản do con người biên soạn, nực cười sống chết của bọn hắn từ sớm đã có người định thay. Hắn không cam tâm. Phương Vô Dạ từ đầu đến giờ vẫn luôn lặng lẽ quan sát Đông Phương Vô Dạ thấy ánh mắt y mơ hồ hiện lên sát niệm bèn lên tiếng hỏi.

"Anh lại đang nghĩ chuyện xấu xa gì rồi, anh đừng quên chúng ta là một, tôi biết thừa anh đang nghĩ gì."

"Cậu biết." Đông Phương Vô Dạ không giấu được sự ngạc nhiên.

"Hừ, anh đừng khinh thường tôi, tuy mấy chuyện chém giết tâm cơ tôi không bằng anh, nhưng về kinh thương, anh chắc chắn phải cần tôi."

"Tôi ở hiện đại đã chết rồi, vô phương bảo vệ cô ấy, nhưng ở thế giới này tôi có thể cùng anh bảo vệ cô ấy." Phương Vô Dạ tiến lại gần Đông Phương Vô Dạ nghiêm túc nói.

"Ngươi biết nàng ở đâu?" Đông Phương Vô Dạ ngạc nhiên khi nghe những lời này nên vội hỏi lại.

"Tôi chỉ biết cô ấy sẽ trở lại, nhưng đến khi nào thì tôi không biết." Phương Vô Dạ vô thưởng vô phạt nhả ra một cậu chọc cho Đông Phương Vô Dạ tức đến sắp đứt mạch máu não.

"Ngươi, nếu không phải vì nàng trẫm tuyệt đối không bao giờ muốn hợp tác với ngươi."

"Hừ, chắc tôi cần." Phương Vô Dạ thừa biết tính cách và điểm yếu của vị hoàng đế si tình này, vì không ai khác vị hoàng đế này được xây dựng dựa trên hình ảnh và tính cách của hắn, nhưng do hiện tại bản thân hắn đã không còn cách nào để thay đổi cái chết ở hiện tại của bản thân nên đành ôm theo thiên thu đại mộng cùng với người kia xuyên đến nơi này. Tích Nhược, hy vọng em không làm anh trai em thất vọng.

Truyện Thiếu Phi Du Hý Truyện đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!