Tôi chạy hớt hải vào bên trong căn nhà ấy, gọi thật to:
- Thanh... Lăng!
Tôi ngửa mặt lên, nhìn phía mái nhà. Những giọt nước từng giọt rỏ trên mặt tôi. Trời bắt đầu mưa tầm mưa tã. Và lúc ấy, người tôi mong đợi không chịu ra mặt.... Tôi tiếp tục gào lên... Nhưng không có ai cả.
- Em xin lỗi, Thanh Lăng! Xin đừng trốn tránh nữa, Lăng...
Tôi cắn chặt môi, cúi gằm mặt xuống. Tôi cứ mặc cho nước mưa chảy ướt người mình. Điều đó... Liệu có gột rửa được, tội lỗi trong tôi không?
Cuối cùng, anh ấy cũng xuất hiện. Nhưng khuôn mặt lạnh tanh, hoàn toàn không hề có bất cứ biểu cảm gì cả. Tôi đã chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng anh tránh sang một bên để tôi bị hụt mất một bước, gần như ngã về phía trước.
- Đến đây làm gì?
- Em xin lỗi, em đã làm một việc quá sai lầm. Em không nên làm thế! - Tôi mếu máo.
- Vậy sao? Chỉ vì nhìn một sinh vật có mái tóc giống tôi ăn thịt một con vật còn sống mà em nghĩ đó là tôi? Nực cười.
Lúc anh nói câu ấy cũng là lúc chiếc vòng mẹ tôi tặng quay như chong chóng. Cái mặt dây ấy liên tục quay từ đen sang trắng rồi trắng sang đen. Tôi vô thức cúi xuống nhìn cổ tay mình.
- Sao tự nhiên lại thế nhỉ? - Tôi cầm vào mặt dây để dừng nhưng vô tác dụng.
- Em không làm nó dừng được đâu. Nó quay vì nó gần tôi.
Tôi hơi sững sờ. Giống như anh ấy biết rất rõ về thứ đang được tôi đeo trên tay. Tôi cố gặng hỏi:
- Ý anh là sao?
Thanh Lăng nói:
- Đến bây giờ, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu hay sao? Thế giới này đâu đơn giản như em nghĩ, chỉ có người với người? Quả thật, tôi cứ nghĩ em phải biết điều đó. Mẹ em đã đưa chiếc vòng đó cho em để em tránh xa tai họa, thế nhưng em không hề biết. Vậy em nghĩ, một người bình thường bị nhát dao chí mạng của em đâm vào tim thì có thể sống sót sao?
- Anh không phải là con người sao? - Tôi sửng sốt.
- Phải, tôi chưa bao giờ là con người cả. Chẳng qua, bao lâu nay, em đã bị tôi che mắt. Nhưng cũng quá muộn. Em và tôi không còn có thể ở bên nhau nữa rồi.
- Anh đừng nói như vậy. Không gì là không thể! - Tôi đưa ra lời khẳng định.
- Kể cả khi tôi là một thiên thần?
- Đúng! - Tôi gật đầu. Và tôi cũng ngày càng hiểu, anh biết tên tôi, anh đưa tôi về nhà, cũng là bởi vì anh không phải là con người.
- Kể cả khi tôi là một ác quỷ sao? - Thanh Lăng ngày càng gay gắt. Mặt anh đỏ lựng và khi ấy, bằng cách nào đó, anh xòe lớn bộ cánh sắc nhọn và đen tuyền của một ác quỷ ra trước mặt tôi. Dù tôi đã từng nghe, nhưng không bao giờ có thể tưởng tượng được, tôi sẽ được chiêm ngưỡng những thứ tưởng như chỉ có trong thần thoại. Nhưng bộ cánh ấy làm người ta có cảm giác rất đáng sợ. Nó mang một luồng khí âm u như từ dưới địa ngục vậy. Những chiếc lông vũ sắc nhọn và bóng loáng như những mũi dao xếp theo từng hàng. Cảm tưởng như chúng sẽ phi và cắm thẳng vào da thịt tôi. Quả nhiên là đáng sợ, nhưng tôi không sợ. Sao tôi phải sợ, khi người sở hữu nó là một người tốt. Chỉ có điều, tôi vẫn luôn băn khoăn.
- Dù anh có là gì, em cũng không sợ. Chỉ có điều, sao anh lại xuất hiện trên thế giới này để làm những điều tốt?
- Bởi vì, đó từng là nhiệm vụ của tôi. Nhiệm vụ của một thiên thần là giúp đỡ con người tìm ra những tên giết người. Nhưng liệu em có thấu hiểu cho tôi khi một dao em đã giết chết con tim tôi?
- Em, em không hề biết. - Tôi lắp bắp. Đó là lí do mà anh ấy luôn giúp tôi bắt những tên giết người. Nhưng chẳng phải như vậy, tôi đã làm một việc kinh khủng khi giết một thiên thần sao?
- Và em cũng đâu biết rằng, nếu một thiên thần mất đi trái tim, sẽ biến thành một ác quỷ không? Cái vòng của em đã nói quá rõ rồi. Khi tôi còn là thiên thần, chiếc vòng luôn ở mặt màu trắng. Còn bây giờ, nó quay liên tục như vậy, chính là để khẳng định thân thế đầy đen tối của tôi. Hơn nữa, ác quỷ luôn phải chịu một lời nguyền. Nếu em chỉ chạm vào người tôi, không chỉ tôi mà cơ thể em phải chịu những đau đớn về thể xác.
- Lăng, anh có thể tha thứ cho em được không? - Tôi quỳ xuống - Nhưng điều này không ngăn chúng ta ở bên nhau được mà. Em sẽ bên anh dù là nắng hay mưa, dù đêm hay ngày, dù là anh là thiên thần hay ác quỷ.
- Dao Dao, em nghĩ mọi việc đơn giản quá.
- Không hề! - Tôi lắc đầu lia lịa - Nhưng sao anh biết về chiếc vòng và mẹ em?
- Không những biết về gia đình em, tôi còn biết nơi bố em đang ở.
- Bố?
Bố... Bố... Từ ấy vang trong đầu tôi. Có nghĩa là, bố tôi vẫn còn ư? Thật không đây? Tôi không chần chừ mà hỏi:
- Vậy, em có thể được gặp bố em sao?
- Đúng, đó cũng là mục đích tôi xuất hiện. Nhưng em không thể chịu nổi nỗi đau khi tiếp xúc với tôi nên tôi không...
Tôi ngắt lời anh:
- Không! Em sẽ không sao đâu mà. Chỉ cần anh chịu đưa em đến chỗ của bố., em đã vui lắm rồi. Và xin hãy tha lỗi cho em.
Anh gật nhẹ đầu rồi bế xốc tôi lên. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị những cơn đau tra tấn. Tôi quằn quại trong vòng tay anh nhưng vẫn luôn cố gắng từng chút một để khuôn mặt tôi vẫn tươi cười. Vì tôi biết, anh cũng đau như tôi vậy.
- Em sẵn sàng chưa? - Anh cất giọng hỏi.
- Dạ rồi.
Thế là đôi chân anh khuỵu xuống lấy đà rồi bật lên. Đôi cánh anh đập mạnh, rồi bằng cách nào đó, cả hai chúng tôi đã xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà. Tôi bám chặt vào eo anh. Đôi cánh anh đang đập mạnh sau rồi nhẹ dần, nhẹ dần. Chúng tôi đang ở trên không rồi đây: những đám mây trắng bao quanh chúng tôi, mềm mại như những lớp bông vậy. Bởi vậy mới nói thiên nhiên thật kỳ diệu. Ban nãy, những hạt mưa còn làm ướt người tôi mà giờ đây, cả người tôi đã gần như khô bởi những luồng gió mát và tia nắng sau mưa. Tôi không cúi vào ngực anh nữa mà mở thật to mắt ra, ngắm nhìn cả một bầu trời rộng lớn. Một tay tôi buông ra, từ từ dang nhẹ đón những lọn mây đến tay. Trên môi tôi dần nở nụ cười vì trong lòng tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Đâu đó, tôi cũng thấy một nụ cười trên môi. Anh bảo tôi rằng:
- Chuẩn bị nhé!
- Chuẩn bị gì.... - Tôi chưa nói hết câu thì anh đã buông tay. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ biết cơ thể mình đang rơi tự do. Tôi vô thức hét lên. Tiếng gió phần phật bên tai khiến tôi dường như không thể cảm nhận bất cứ thứ gì. Theo tôi tính toán, thì có lẽ đầu tôi sẽ chạm đất trong ba, hai...
- Á!
Lại thêm một điều khiến tôi sợ. Tôi bỗng chốc đứng thẳng người mà không cần chỗ đứng nhờ bàn tay ai đó nắm chặt hai bên tay tôi. Tôi sợ hãi quá mà nhắm mắt từ khi nào không biết. Chỉ khi mở mắt ra, đôi tay vẫn còn run, tôi mới thấy mình đang gần chạm sát mặt nước. Còn Thanh Lăng đang bay trên đầu tôi, hai tay nắm chặt lấy tay tôi.
- Anh làm em rất sợ! - Tôi cáu.
Anh chỉ bật cười trong khi tôi thở gấp, mặt đỏ phừng lên.
Rồi anh ấy từ từ bay về phía trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa tôi và mặt nước. Tôi ngẩng cao đầu để cảm nhận sự mênh mông của mặt nước. Có lẽ, đó là biển. Xung quanh là màu xanh ngắt với những hòn đá rêu phong. Biển trong xanh và đẹp đến mức, tôi còn thấy cả những chú cá sặc sỡ bơi ngay bên dưới mũi chân của tôi. Tôi đưa hai chân so le, tiến tới như đang chạy trên mặt nước. Ôi, thật thú vị làm sao! Đây có lẽ chính là khung cảnh thiên nhiên đẹp nhất tôi từng chứng kiến trên hai mươi ba năm cuộc đời.
Rồi anh lại bế tôi và bay lên trên cao. Lúc ấy, trời cũng bắt đầu tối nên số lần đập cánh của anh nhanh hơn và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nơi. Đó là một nơi hoang vu vô cùng, nằm trên một vách đá rất cao. Nhưng nơi này duy nhất chỉ có một hang động với rất nhiều song sắt. Ánh trăng là thứ duy nhất giúp chúng tôi nhìn thấy mọi thứ. Anh ấy thu cánh vào và ra hiệu cho tôi vào trong.
Tôi đẩy cửa với những song sắt ra. Lúc này, trước mặt tôi là một ông già trông gần như bảy mươi tuổi. Ông ngồi khoanh chân ngay trên mặt đất, hai tay hai chân bị xích lại. Râu tóc thì đen nhưng cái dáng vẻ gầy guộc da bọc xương và mảnh vải rách che thân làm tôi hơi nghèn nghẹn ở cổ. Đây là bố tôi sao?
- Dao Dao, ta đã chờ con lâu lắm rồi. - Người ấy lên tiếng.
- Ông... - Tôi không biết xưng hô như thế nào thì ông ấy lại lên tiếng:
- Ta là bố con đây!
- B... bố! - Tôi gọi nhưng chưa dám nhìn thẳng vào mắt ông. Chỉ quỳ xuống như để thể hiện sự kính trọng.
- Ta không có nhiều thời gian nữa, nên hãy nghe ta nói đây!
Tôi ngẩng lên để nhìn kĩ thì nhìn thấy, giữa trán là một con mắt xếp dọc. Tôi hết hồn kêu lên nhưng rồi cố kìm nén lại. Sao tôi lại cảm thấy rợn người khi thấy ông vậy?
- Dạ dạ!
- Thứ nhất, hãy rời khỏi đó. Một ngày ở lại chính là bán thân cho quỷ. Thứ hai, tuyệt đối đừng ở bên cậu ta nữa. Nếu không con sẽ phải hối hận.
- Nhưng bố, con không hiểu.
- Không cần hiểu! Hãy đi để bảo toàn tính mạng của con. Hãy đi ngay!
Ông đã không nói gì thêm, chỉ một mực bảo tôi đi ngay. Tôi không để ông nói thêm nên đã đi ra ngoài. Trước khi rời đi, tôi hỏi rằng, tôi muốn ông về với mẹ nhưng ông đã lắc đầu.
- Đi thôi! - Thanh Lăng xòe đôi cánh ra.
- Thanh Lăng, anh biết lí do vì sao mà phải không?
- Chuyện gì? - Anh quay đầu lại hỏi.
- Tất cả mọi chuyện. - Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, miệng không ngừng hỏi.
- Lại đây, tôi đưa em đến nơi này.
Vẫn là tư thế ấy, anh đưa tôi đến một nơi huyền ảo vô cùng. Anh xuyên qua một thác nước và ở bên trong ấy là cả một khu vườn rộng lớn. Giống như ai đó đến đây hàng ngày và chăm sóc chúng vậy. Xung quanh đây, trên những vách đá được bao phủ toàn là những bông hoa vô cùng lạ lẫm. Chúng màu tím than với năm cánh to bằng hai ngón tay, phần nhụy vàng tỏa ra ngào ngạt. Và có một đường đá được sắp xếp từ những tảng đá lớn bằng phẳng trải dài đến phía trước là một hốc đá. Điều lạ chính là hốc đá ấy chứa đầy một loại chất lỏng màu xanh và chính thứ ấy đã làm sáng cả nơi này.
Anh dắt tay tôi trên những mỏm đá, mặt nước lấp lánh bao phủ khắp nơi đây càng làm tôi thấy cảm giác lạ trong lòng.
- Đây là đâu vậy? - Tôi lật đật theo anh. - Khu vườn, của riêng tôi.
- Hóa ra anh là người yêu thiên nhiên.
- Có thể xem là vậy! - Anh cười - Tôi đến đây hàng đêm, chăm sóc chúng mỗi ngày là sở thích của tôi.
- Vậy, bông hoa ấy, chúng là gì? - Tôi chỉ vào những bông hoa tím.
- Kim nhung... Chúng điều chế ra thuốc chữa bệnh hiệu quả.
- Vậy, rốt cuộc đến đây để làm gì? - Tôi hỏi anh.
Anh không nói gì mà bỗng ôm chầm lấy tôi. Tôi buông câu bông đùa:
- Anh cứ làm như chúng ta sắp xa nhau không bằng. Thôi nào... Vậy nói em nghe, thứ nước thần bí kia của anh là gì thế?
Anh mãi mới buông tay ra nhưng không đáp lại câu hỏi của tôi. Thay vào đó, anh tiến lại gần hốc nước ấy, chạm nhẹ vào. Anh vừa nhắm mắt vừa nói:
- Đây là thứ nước vô cùng đặc biệt. Nếu trong đầu em nghĩ đến điều gì đó, mặt nước sẽ hiện ra thứ ấy.
- Cho em xem! - Tôi sải bước đến gần, tập trung vào mặt nước. Trong ấy, dần hiện ra cô gái với nụ cười tươi rói trên môi. Chẳng phải, hình ảnh đó là tôi hay sao? Tôi chợt đỏ mặt vì nhận ra, người anh nghĩ đến là tôi.
- Thấy chưa, nơi này có thể giúp em nhớ về kỉ niệm trong quá khứ hoặc điều mà em tưởng tượng.
Tuyệt vời thật. Từ trước khi đến đây, cuộc sống của tôi u buồn biết bao. Hết những lời dị nghị của mọi người, lại đến những vụ án khủng khiếp và những sự trả thù ghê rợn. Nhưng hôm nay, tôi cảm giác như tôi đang sống cho bản thân chứ hoàn toàn không phải là vì muốn sống cho mẹ hay ai đó. Cuộc sống này ngoài thù hận ra, vẫn còn biết bao nhiêu điều quý giá.