Dạo này, tôi phát hiện Huân Vô Kỳ có sở thích chơi dao. Anh ta cứ quay trên ngón tay những con dao con với những cái chuôi bắt mắt.
- Dao Dao, cô có biết chơi dao không? - Anh ta bắt chuyện.
- Không! - Tôi lạnh nhạt trả lời.
- Thử đi! - Anh ta đưa tôi một con dao chỉ bằng hai ngón tay.
Tôi miễn cưỡng cầm lấy nó và ngắm nghía lúc lâu. Quả thật, anh ta rất yêu những con dao. Chúng luôn được lau sạch sẽ và sáng bóng. Trên chuôi dao có ký hiệu một bên cánh phải của thiên thần rất nhỏ, tôi đã phải rất để ý mới thấy. Tôi quay sang hỏi anh ta:
- Vô Kỳ, có phải anh khắc dấu lên trên này không?
- A, phải. - Anh ghé sát tai tôi - Nó là gia huy của dòng họ tôi.
Tôi xem lại một lúc lâu thì trả lại cho anh ta. Lúc ấy, chiếc vòng trên cổ tay lại vô tình đập vào mắt tôi với biểu tượng màu đen. Nhưng không liên quan lắm nên tôi vội vàng thu tay lại. Anh ta bật cười và bảo:
- Cô chắc cũng không biết chơi nhỉ?
Tôi nhún vai, tỏ vẻ như tôi không biết.
Đó là câu chuyện của buổi sáng yên bình hôm qua. Còn hôm nay chẳng hề yên bình một chút nào.
- Có người chết! - Tiếng người la lên.
Nạn nhân chính là Linh Lan, một cô gái kiêu ngạo trong phòng phóng viên chúng tôi.
Cả đám đông xúm lại, ai cũng khiếp sợ bởi khuôn mặt kiêu ngạo của Linh Lan bị dao đâm hàng chục nhát đến nỗi khuôn mặt không còn hình thù gì nữa. Tuy nhiên, hiện trường không có hung khí. Tôi theo như phản xạ, cứng rắn lùa toàn bộ bọn họ ra khỏi hiện trường và ngay lập tức gọi cảnh sát.
Cảnh sát những buổi gần đây, có vẻ như rất có trách nhiệm. Bọn họ vô cùng nhanh nhẹn bảo vệ hiện trường và giữ chúng tôi lấy lời khai. Nhìn ai cũng hoảng hồn nhưng tôi không thấy sợ lắm. Có điều,...
Vụ án căn nhà bị cháy, nạn nhân là một gia đình ba người. Hung thủ chính là người làm của gia đình họ. Động cơ gây án không chỉ đơn giản là vì hắn ta bị tâm thần mà còn vì thù hận.
- Cô lúc ấy có mặt ở hiện trường phải không? - Họ tra hỏi tôi.
- Phải.
- Vậy, cô làm gì khi ấy?
- Tôi đi làm và từ cửa bước tới.
- Vậy, cô có để ý dạo gần đây, nạn nhân có xích mích gì không?
- Có. Có xích mích với cô gái tên Gia Linh, ngồi cách tôi một bàn. Nhưng tôi nghĩ động cơ là do thù hận. - Tôi nói.
- Cám ơn cô đã hợp tác.
Họ cũng không hỏi tôi nhiều vì tôi là người cuối cùng, chủ yếu cũng chỉ để xác nhận sự thật. Nhưng có vẻ như họ bỏ lơ câu cuối mà tôi nghĩ gân mấu chốt quan trọng trong vụ án.
Rõ ràng, trong vụ án ấy, thù hận chính là nguyên nhân gây ra mọi đau đớn. Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều, bởi mẹ tôi đã nói với tôi thế. Tôi không biết tại sao, có lúc câu ấy thoang thoảng qua tai tôi dù mẹ tôi nói trong lúc tâm trí còn mơ hồ. Tôi đã hoài nghi câu nói ấy, rất nhiều lần. Tuy nhiên, tôi đã dần hiểu được điều đó. Và tôi chắc chắn, vụ án lần này do hận thù mà ra. Nói nghe nặng nề nhưng động cơ rất rõ ràng. Khuôn mặt bị đâm nát dường như hung thủ muốn trút giận. Chưa có manh mối gì thêm cho nên tôi đột nhập vào hiện trường để thêm bằng chứng cho nhận định của mình.
Tôi trèo qua đường cửa sổ. Khá khó với một cô gái nhưng cũng không sao vì tôi cũng thích mạo hiểm. Tôi trốn cả đám bảo vệ để lẻn vào. Và khi vào, tôi đã phải rất cố gắng để sử dụng đèn pin. Chỉ cần một tia sáng lóe ra ngoài thì tôi đương nhiên sẽ gặp bất trắc. Nhưng không sao, bởi tôi biết hung khí ở đâu.
"Tôi về nhà vào buổi chiều, ngay sau khi xác chết được phát hiện. Tôi cứ mải nghĩ, nên chẳng để ý mình đã về đến nhà từ khi nào. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, trước mặt tôi là đốm sáng xanh nhỏ. Nó lấp lánh và chơi vơi giữa không khí. Nó như muốn ra hiệu tôi phải theo nó nên nó cứ đung đưa. Tôi tiến gần thêm một bước nữa, đưa tay giữa không trung để chạm vào nó nhưng nó cứ đi xa hơn, đi xa hơn. Cuối cùng, đốm sáng ấy vụt xuống. Tôi vội vàng cúi xuống theo nó. Hóa ra, nó cứ muốn chỉ tôi đến dưới ngăn bàn của tôi. Và khi đạt được điều nó muốn, đốm sáng nhanh chóng biến mất. Tôi dường như có linh cảm về sự chỉ dẫn của đốm sáng. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ đến tòa soạn một chuyến".
Tôi lục tìm toàn bộ phía bên dưới ngăn bàn của cả phòng. Khi đến ngăn bàn của Huân Vô Kỳ, tôi tìm thấy được một con dao nhuốm đầy máu, được dán kĩ bằng băng keo. Tôi không vội mà đeo chiếc gang tay cao su vào và nhẹ nhàng gỡ lớp băng keo. Rồi nhanh nhẹn cho nó vào túi nilon. Vậy là đã xong. Tôi trèo qua cửa sổ và biến mất.
Chuyện thu thập chứng cứ đã xong, giờ phải xét đến diện tình nghi. Con dao, được tìm thấy ở bên dưới bàn của Huân Vô Kỳ, vậy nên anh ta là người bị tình nghi số một. Hơn thế, anh ta còn có sở thích chơi dao. Tất cả mọi bằng chứng đều chống lại anh ta. Tuy nhiên, điều quan trọng là động cơ. Anh ta mới chuyển vào phòng làm việc, lại chưa bao giờ tiếp xúc với Linh Lan nên rất khó. Không loại trừ trường hợp anh ta có thù oán với Linh Lan trước đó, nhưng sao tôi có cảm giác bản tính anh ta không làm mấy chuyện như thế này. Nếu có thì phải cực kì công phu. Dù tôi biết là không nên nhưng tạm thời tôi sẽ không giao lại hung khí cho bên cảnh sát. Tôi sẽ đưa nó đến nơi khác.
- THANH... lĂNG! - Tôi gào to tên anh ta khi đứng ngay bên dưới căn nhà bị cháy. Tôi không biết sao nhưng tôi có cảm giác anh ta vẫn luôn ở đây. Và cũng không thể tin nổi, có lần tôi lại đến đây. Nhưng tôi tin Thanh Lăng sẽ giúp tôi vụ này.
Không phụ lòng tôi, anh ta nhảy từ trên xà ngang xuống, mặt lạnh tanh.
- Đến đây làm gì? Tôi tưởng mọi chuyện đã xong rồi chứ?
Tôi có hơi bực bội với câu nói ấy nhưng cố bình tĩnh lại và bảo:
- Tôi muốn nhờ anh một việc.
- Tôi không liên quan. - Anh ta hất mái tóc bạch kim của mình.
- Chẳng phải anh là người yêu lẽ phải hay sao? Vậy nếu không, anh giải thích việc anh rình mò ở đây để bắt hung thủ mấy ngày liền là thế nào? - Tôi nói liên hồi.
Anh ta chậc một cái rõ mạnh rồi suy nghĩ miên man. Từng đó thời gian cũng làm tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột. Hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài kia, còn Linh Lan vẫn còn chết oan. Chân tôi cứ xoay mãi, tay cũng không yên.
- Nhanh lên, tôi không chờ nổi đâu!
- Thôi được! - Anh ta miễn cưỡng đồng ý.
Sau rồi chúng tôi như hiểu ý nhau và ngồi xuống bên cạnh hàng ghế bị cháy vẫn còn ở căn nhà.
- Nói đi!
Tôi lấy một hơi thật sâu để kể lại toàn bộ sự việc, nói đúng hơn là cả ngày hôm qua của tôi, kể cả đốm sáng xanh. Xong, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có nhưng lời nói của anh ta có vẻ nhẹ nhàng hơn:
- Cô nghĩ, tên Vô Kỳ kia không phải là hung thủ?
- Đúng vậy! - Tôi khẳng định.
- Đưa tôi xem hung khí.
Anh ta đã ngắm nghía rất lâu. Tôi chưa phát hiện ra điều gì khả nghi. Bởi trên con dao có khắc gia huy của dòng họ nhà anh ta.
- Dao Dao, có điều gì trên con dao của Vô Kỳ đặc biệt không?
- À, thì... Mà khoan đã! Sao anh biết tên tôi?
- Giờ cô vẫn còn quan tâm đến chuyện này cơ à? Trả lời câu hỏi của tôi đi.
- A, xin lỗi. - Mặt tôi hơi cúi xuống - Trên con dao có khắc gia huy của nhà anh ta. Có vẻ như là cánh bên phải của một thiên thần.
- Chờ đã, cô nói sao?
- Cánh của thiên thần.
Anh ta đã im lặng rất lâu. Tôi khép nép chờ những suy đoán của anh ta. Cuối cùng, anh ta bảo:
- Con dao này, là giả!
Sáng ngày hôm sau, tôi cầm theo vật chứng đi theo bởi tôi hoàn toàn biết được, đâu là hung thủ rồi. Chỉ cần xác nhận điều cuối cùng.
Tiếng nhộn nhạo bắt đầu và càng ngày càng to lên. Mọi người lúc này đã tập hợp ở bên ngoài tòa soạn theo ý của tôi. Và đương nhiên, điều này đã được sở cảnh sát cho phép. Bởi tôi khẳng định với họ, tôi đã tìm ra hung thủ.
- Mọi người hãy im lặng! - Tôi dõng dạc nói. Một cảm giác hào hứng sục sôi trong máu tôi. Đây là lần đầu tiên họ chú ý đến tôi, một con người bình thường. Và chắc chắn tôi sẽ không làm họ thất vọng - Tôi biết có phần hơi bất ngờ khi phải gọi mọi người ra đây. Nhưng, tôi đã biết ai là hung thủ.
Nói đến đây, tôi quay mặt xuống phía người ấy và quả nhiên, khuôn mặt đã biến sắc. Tôi cười nhẹ rồi mới giơ ra trước mặt họ hung khí:
- Như mọi người thấy, đây chính là hung khí.
Tiếng xì xào nổi lên lần nữa. Họ bắt đầu suy đoán. Còn Vô Kỳ, anh ta đã cúi gằm mặt xuống, vô cùng lo sợ. Tôi còn nhìn rõ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh ta.
- Vô Kỳ, đúng đấy.
- Là anh ta!
Mọi người bắt đầu nghi ngờ cho Vô Kỳ. Tôi cũng hùa theo chốt lại một câu:
- Phải, như mọi người nghĩ. Đây là một con dao. Và người tình nghi nhất ở đây chính là Huân Vô Kỳ. Nhưng.. - Tôi gián đoạn lời nói của đám đông - Đương nhiên phải mời anh Vô Kỳ phát biểu ý kiến của mình chứ.
Mọi người nhường đường cho Vô Kỳ đến gần tôi. Dáng anh ta cứ rụt rè khiến nhiều người càng nghi ngờ hơn. Tôi phải mở lời trước:
- Vậy anh Vô Kỳ, Anh có thể cho chúng tôi biết rằng, anh rất thích chơi dao phải không?
- Vâng.
- Vậy, có điều gì đặc biệt trên con dao của anh hay không?
- À, có. Tôi luôn khắc gia huy của dòng họ lên trên. Đó là một nửa cánh phải của một thiên thần.
- Vâng! Đúng là trên con dao này, có khắc hình như anh Vô Kỳ đây vừa miêu tả! - Tôi khẳng định - Tuy nhiên, mời anh Vô Kỳ kiểm chứng.
Anh ta soi xét vô cùng kĩ lưỡng con dao và nói:
- Đây không phải là con dao của tôi.
"Thanh Lăng nói với tôi, đó là dao giả.
- Tôi biết gia huy của anh ta. Đó là một bên cánh phải, nhưng điều rất dễ nhận ra chính là hung thủ đã cố tình giả mạo gia huy này.Gia huy được Vô Kỳ khắc có bốn đường lượn sóng và lại vô cùng mềm mại, phải không? Nhưng, ở đây, chỉ có ba đường lượn sóng. Hơn nữa, nét khắc vô cùng cứng. - Câu nói ấy của Thanh Lăng đã thay đổi tất cả".
- Đúng không, Vô Kỳ? Hung thủ đã cố tình giả mạo gia huy của anh với chỉ ba đường lượn sóng vụng về phải không? Tuy nhiên, có thể là do làm giả, phải không mọi người? Nhưng làm sao có thể bởi vì chính tôi có thể khẳng định rằng, anh Vô Kỳ đây đã ở bên tôi suốt buổi sáng hôm qua.
Thực ra là có. Nếu Thanh Lăng không gợi ý, tôi có lẽ cũng không nhớ ra. Hôm qua, Vô Kỳ đã ăn sáng cùng tôi rồi cả hai cùng đi đến tòa soạn. Hơn nữa, khi chúng tôi vừa đến, xác chết chỉ mới chết vào khoảng ba mươi phút trước mà thôi. Thanh Lăng nói tôi nên nói cho họ, chính là để bảo vệ cho Vô Kỳ.
- Hung thủ thực sự, chính là người ngồi bên cạnh Vô Kỳ, Gia Linh.
Phải rồi, mặt cô ta đã biến sắc nãy giờ. Và khi tôi két luận, cô ta sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn:
- Cô Mạc Dao Dao đây đừng vội kết luận như vậy, sao có thể chắc chắn?
Tôi cười nhạt rồi cùng mọi người vào bên trong tòa soạn. Đến ngay trước bàn cô ta, chúng tôi đã có thể chứng kiến một bằng chứng không thể chối cãi.
"- Khi đến đấy, cô hãy tìm ngay cuộn băng keo.
- Tại sao?
- Hung thủ dùng nó để dán vào bàn của Vô Kỳ."
- Cuộn băng keo mà tôi cầm trên tay đây, chính là của cô Gia Linh. Và vì dùng băng keo để dán hung khí dưới bàn anh Vô Kỳ nhằm đổ tội cho anh, thì cô ta đã sử dụng nó. Tuy nhiên rất khó tránh khỏi dính máu. Hơn nữa, trước ngày hôm đó, Gia Linh đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Vô Kỳ. Bởi gia huy này vô cùng khó thấy trên chuôi dao. Cô còn gì để nói không, Gia Linh?
- Ha, haha, phải. Cô rất giỏi. - Cô ta cười sảng và toát hết mồ hôi - Nhưng cô không thoát nổi tay tôi đâu.
Cô ta giật ngay con dao đã thủ sẵn trong người kề vào cổ tôi.
- Phải rồi, các người làm sao hiểu được? Tôi giết cô ta bởi chính cô ta đã cướp mất người tôi yêu nhất. Cả đời tôi, chỉ có con trai tôi làm chỗ dựa. Nhưng, ngày hôm ấy, cô ta nhìn thấy thằng bé qua đường nhưng không thèm cứu nó và để nó chết. Các người thử hỏi, sao tôi không hận cô ta. Tôi đã cãi nhau với cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta luôn chối cãi là do số thằng bé xấu nên chết.
Tôi cảm thấy có sự kích động không hề nhẹ ở đây, Thực ra, dao dù kề cổ tôi nhưng tôi không lo là mấy. Tôi lo hơn cho Gia Linh. Cô ấy đau khổ quá rồi. Giống như tôi không còn thấy bố và anh trai cũng đủ khiến tôi đau lòng. Nhưng tình thế này, không ổn.
- Gia Linh, bỏ tay cô ra được không? - Tôi nhẹ nhàng nói.
- Không! - Lưỡi dao cứa nhẹ vào da cổ tôi khiến tôi rùng mình - Thế sao cô lại vạch trần tội lỗi của tôi?
- Vì tôi không muốn cô sống trong ân hận.
- Không cần biết! - Cô ta gào lên - Tránh ra, nếu không cô ta sẽ chết!
Gia Linh lùi dần ra khỏi cửa của tòa soạn, dao vẫn sát cổ tôi. Vô Kỳ muốn chạy đến cứu nhưng nhìn cô ta cầm dao, anh ta do dự. Tôi không hiểu sao, vài phút trước, tôi còn sung sức vô cùng. Giờ đây, tôi lại quay trở lại trạng thái lờ đờ như một bóng ma. Kể cả thoát ra khỏi sự đe dọa, tôi cũng không có động lực. Mọi thứ, lại đang tệ đi rồi mẹ ạ!