Chương 1: Thiên Thần Và Ác Quỷ Ngự Trị Trong Tôi

Chương 1. Bùa Hộ Mệnh

2,007 chữ
7.8 phút
991 đọc
17 thích

Hận thù, là gì? Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể hiểu được ý nghĩa thực sự của từ ấy. Tuy mẹ tôi cũng từng bảo, sống trên đời đừng thù oán gì ai, hãy tha thứ cho họ, cho họ cơ hội sửa sai. Càng hận thù, không chỉ tâm hồn con đau khổ mà càng tạo ra nhiều bi kịch cho người khác. Những câu chữ ấy đã đi vào đầu tôi như thế đấy. Nhưng, tôi không hiểu làm sao hận thù có thể đem lại đau khổ cho ai được? Sau này, tôi mới hiểu, thực sự, hận thù gây cho ta rất nhiều đau khổ bởi vì chính tôi đã phải trải qua cơn bi kịch.

Tôi tên Mạc Dao Dao, trước giờ chưa biết đến thứ gì gọi là hạnh phúc. Ai cũng bảo tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng họ làm sao có thể hiểu tâm tư của tôi. Tôi không có khả năng nhớ những gì đã xảy ra trước khi tôi lên năm. Cũng chỉ vì tôi phải chịu một cơn sốt dai dẳng, miên man khiến tôi mất trí nhớ. Chỉ biết, sau khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi đã mắc chứng tâm thần phân liệt rất nặng rồi. Từ lúc đó, tôi phải chăm sóc mẹ. Cho tới bây giờ khi tôi hai mươi hai tuổi, tôi vẫn luôn dành dụm cho mẹ một khoản tiền để chăm sóc mẹ trong nhà thương. Đừng hỏi tôi, làm sao tôi có thể nuôi mẹ tôi những ngày tôi còn nhỏ, vì tôi không hề muốn nhớ lại điều đó.

Sáng, tôi vội vã tỉnh dậy. Theo thói quen, tôi quay lại nhìn chiếc gối màu trắng. Hôm nay, chiếc gối khô ráo lắm. Dạo này, tôi không còn khóc nữa. Khóc mãi cũng không thể xua đi cô đơn trong tôi nên tôi đã tập cho mình một thói quen cứng rắn trước mọi thứ. Vì vậy mà bây giờ, cảm xúc của tôi đã bị mài mòn, chúng giống như những hòn đá mài mãi cũng mòn mà thôi. Nhưng thói quen cứ khiến tôi vô thức quay lại nhìn. Nhưng không sao, mọi thứ vẫn như vậy.

Tôi mặc một chiếc áo phông trắng có cúc lên người, sơ vin vào chiếc váy công sở đen bó sát người. Thực ra, gu thời trang của tôi chỉ đơn giản thế thôi, tôi không quen ăn mặc quá phô trương, nó khiến tôi trông rất dị hợm. Sau khi chuẩn bị xong quần áo, tôi đóng khóa cửa đi làm. Tôi nhanh chóng đi tới tòa soạn. Chỗ tôi làm là một tạp chí nổi tiếng, ở đó quy tụ rất nhiều nhân tài khiến tôi thực sự hơi e ngại về khả năng của mình. Nhưng dù sao, chẳng ai nói chuyện hay chủ động quan tâm tới tôi, kể cả cấp trên. Họ biết tôi và hoàn cảnh gia đình tôi nên không muốn lại gần. Cũng giống như bao người bạn khác của tôi. Từ lúc mẹ tôi phải vào bệnh viện điều trị, bọn họ đã tự động cách xa tôi. Bọn họ kì thị tôi, miệt thị tôi. Giờ đi làm cũng phải chịu cảnh đấy tôi cũng quen rồi. Tôi chỉ cần cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để chăm sóc mẹ chu đáo.

Khi đến nơi, tôi thấy mọi người trong tòa soạn đang rất vui vẻ, đặc biệt trong phòng phóng viên của tôi. Họ liên tục vỗ tay, cười nói rộn ràng. Tôi đi chậm chậm lại, hơi nghiêng mình để ngó ngàng tình hình. Theo con mắt tinh tường của tôi, tôi chắc mẩm rằng có người mới chuyển đến. Lướt thoáng qua, tôi thấy hình bóng anh ta hơi nhỏ, đúng hơn là gầy guộc khiến anh ta trông như thế. Nếu ước lượng, anh ta phải cao hơn tôi mười phân chứ không ít. Nhìn anh ta cười nói vui vẻ như thế, tôi đoán chắc anh ta là một người thân thiện. Thường, thói quen của tôi chính là nhận xét về một con người. Đôi khi đó là một lợi ích nhưng nó cũng gây cho tôi rất nhiều phiền toái. Họ nghĩ tôi nhìn họ là để soi mói nhưng đó là một thói quen khó bỏ, sao có thể trách tôi được cơ chứ?

Kết thúc dòng suy nghĩ lan man, tôi về chỗ ngồi của mình. Lại là những tấm hình cũ, tôi tự bảo mình như vậy. Chủ yếu là những tấm hình cũ khi tôi mới vào nghề. Công việc chính của tôi là phóng viên nên tôi vô cùng quý những tác phẩm đầu tay của mình. Được một lúc thì bên trái của tôi, cái anh chàng mới đến kéo ghế ngồi xuống. Chắc anh ta là ma mới nên chưa biết chuyện ở đây, hào khí vẫn còn mãnh liệt. Tôi không nói cũng không rằng cắm đầu vào màn hình máy tính, viết cho xong chuyên mục để bàn giao bên phòng viết bài. Quả thật, anh ta rất thân thiện. Khi tôi cắm cúi làm việc, anh ta chồm qua phần bàn của tôi và tươi cười chào hỏi:

- Xin chào! Tôi là người mới ở đây! Tên tôi là Huân Vô Kỳ. - Cánh tay anh ta đưa đến chỗ tôi, tỏ ý muốn bắt tay làm quen, tôi chỉ đáp gọn:

- Dao Dao, Mạc Dao Dao.

Không buồn liếc mắt, tôi miệt mài làm việc. Không dừng ở đó, anh hỏi tiếp:

- Cô có vẻ đã làm việc ở đây lâu rồi hả?

- Hai năm!

Câu đáp cụt lủn của tôi làm anh ta hơi nản nhưng anh ta cứ cười mãi. Tôi thực sự khá ấn tượng với anh ta.

Cuối giờ, tôi xin phép được ra về sớm. Thực ra, hôm nay là ngày tôi thăm mẹ định kì. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn luôn cảm nhận được một điều gì đó trong bà, bà vẫn luôn giấu tôi, nhưng quả thực tôi không biết nữa. Chỉ là, tò mò thôi.

Hôm nay tôi cũng hơi vội nên không thể đi về nhà mà lên đường luôn. Nhưng chiều nay lại có rất nhiều tài liệu và hồ sơ cần phải mang về. Thế là tôi phải khệ nệ đem chúng đến bệnh viện thăm mẹ. Cái tập hồ sơ của tôi cao nghều, tôi bê chồng tài liệu đến ngang eo nên tôi bị cả đống tài liệu che mắt. Tay tôi mỏi rã rời, đầu tôi phải ngẩng lên trên, cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề đề đến bệnh viện. Lúc ấy, tôi đinh ninh là mới ba giờ chiều, chắc chắn đường sẽ vắng nhưng thật không ngờ. Khi đang đi bộ trong một khu nhà đang quy hoạch, tôi cố gắng bước nhanh chân thế nên mới va phải một người ngay trên đường. Vai phải của tôi chạm vào vai của người thanh niên đi ngược chiều. Mất đà, tôi quay ngược người về phía sau, tay như vô thức tung lên. Toàn bộ tài liệu của tôi bị tung cả lên trời và rơi thẳng vào người tôi. Trên đầu tôi lúc ấy còn có cả một tập giấy nữa. Tôi tức giận nhìn con người vừa va phải mình. Anh ta cũng quả là kì quái. Khi tôi ngã xuống, anh ta trong tư thế ung dung đút tay túi quần quay đầu để lộ mái tóc bạch kim của anh ta để nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Rồi anh ta đi mà không thèm đỡ hay nói với tôi một câu nào. Hành động đó của anh ta càng khiến tôi nhớ rõ cái khuôn mặt đầy ngạo mạn ấy: Ánh mắt sắc màu nâu, da mặt trắng hồng - điều hiếm thấy ở con trai. Tôi không giỏi miêu tả nhưng thực tình mà nói, khuôn mặt ấy tôi không thể quên được.

Phải vất vả lắm tôi mới có thể thu dọn đống bừa bộn trên mặt đường. Thế mà cũng chẳng thể cải thiện được tư thế đi nên đến năm giờ chiều tôi mới đến được chỗ mẹ tôi. Hôm nay, có vẻ trời tối sớm nên khi tôi đến, đã không còn những tia nắng chiếu đến nữa, chỉ còn một màu nhù nhờ của màn đêm đang dần buông xuống.

Khi bước vào cửa, tôi lại tự hỏi mình, không biết hôm nay mẹ tặng tôi món đồ gì nữa. Thường, mẹ tôi rất hay tặng tôi quà, chỉ là làm từ những thứ xung quanh bà như móng tay, tóc, … . Cho dù có kỳ quái nhưng tôi vẫn thích ngắm chúng trong tủ kính. Đôi khi, nó chính là thứ khiến tôi vượt qua những cơn ác mộng. Mẹ tôi hôm nay không hề cười nói như ngày thường tôi thăm bà. Tôi có cảm giác như, bà vừa trở lại sau những cơn mê trong bao nhiêu năm. Bà ngồi trên mép giường đặt sát tường, ngồi hướng về cửa sổ. Phòng bà cũng không có gì nhiều: Chỉ có chiếc bàn để đèn ngủ bên cạnh giường và một chiếc tủ kính tôi mua cho bà. Có những lúc, tôi muốn đón bà về bên nhưng tôi sợ mình chưa đủ khả năng, đôi khi, cũng cần thời gian để suy nghĩ và làm quen.

- Con đã đến, mẹ đã mong con sớm hơn! - Mẹ tôi nói to, mặt không hề ngoảnh lại.

- Mẹ, vâng con chào mẹ. Có vẻ hôm nay, mẹ đã vui vẻ hơn! - Tôi nói đùa.

- Ừ, ngồi xuống đây, hôm nay mẹ muốn nói chuyện với con! - Bà lùi dần về phía sau, quay đầu về phía tôi, tỏ ý muốn tôi ngồi đối diện với bà.

Khi tôi ngồi xuống chiếc giường nhỏ, mẹ tôi bảo rằng:

- Con này, thế giới này rất nguy hiểm! Con phải tránh xa những kẻ đáng nghi, những kẻ muốn hãm hại con!

- Mẹ, con biết rồi mà! - Tôi trấn an mẹ bằng cái giọng nửa đùa nửa buồn cười. Mẹ tôi, theo như tôi nhớ, luôn thường nhắc về những thiên thần và ác quỷ, giống như những câu chuyện trong kinh thánh.

- Không, con nghe đây! Ông ta đang trở lại và sẽ bắt con đi, tin mẹ đi…

- Rồi, hôm nay mẹ uống thuốc chưa? - Tôi ngắt lời mẹ.

- Đừng, mẹ sắp hết thời gian rồi. Đây, hãy đeo cái này vào tay con - Bà đặt vào tay tôi một chiếc vòng. Chưa kịp nhìn nó thì mẹ tôi gập những ngón tay của tôi và nói - Chiếc vòng này sẽ giúp con nhận ra, đâu là thiên thần, đâu là ác quỷ chỉ khi, … Hahaha - Mẹ tôi đang nói bỗng nhiên ngửa cổ lên cười thật lớn. Bà nghịch những lọn tóc thẳng của tôi, bà xoa tay tôi. Nhưng còn tôi, không thể ngồi yên trước lời cảnh báo của bà.

Mẹ, con vẫn chưa hiểu mẹ đang nói gì. Tôi ngắm nhìn chiếc vòng trên tay, ngắm nghía từng chi tiết. Quả thật, món quà lần này trông rất vừa mắt. Nó không còn là những món quà từ móng tay và tóc. Lần này, chiếc vòng tay được làm rất tinh xảo, cái dây của nó giống như đã trải qua nhiều quá trình tôi luyện gắt gao để có được như thế. Trên có một biểu tượng hai mặt. Mặt màu trắng chính là hình ảnh đôi cánh nhưng các nét khắc vô cùng nhẹ nhàng, còn mặt đen của nó lại khắc một đôi cánh trải rộng, to nhưng những chiếc lông sắc nhọn vô cùng. Hình như chiếc vòng này không hề bình thường, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mẹ ơi, mẹ đang cố nói với con điều gì?

Bạn đang đọc truyện Thiên Thần Và Ác Quỷ Ngự Trị Trong Tôi của tác giả Phương Nga. Tiếp theo là Chương 2: Ngôi Nhà Bị Cháy