Chương 1: Thiên Thần Hay Ác Ma

Chương 1. Bắt đầu

1,352 chữ
5.3 phút
180 đọc
1 thích

Tôi là lâm an, năm nay nay tôi vừa tròn 16 và là một người thông minh , xinh đẹp , tỏa sáng , hòa đồng và ai cũng yêu quý tôi , nói vậy thôi chứ nó là ước mơ của tôi chứ thật ra con người thật sự của tôi là một người hậu đậu , lúc nào cũng ở một cái góc đeo cái kính che hết nửa khuôn mặt với cái tóc mái dài và dày và luôn luôn ngồi một mình đọc sách nhưng thực ra là mấy cuốn truyện ngôn tình , đó là lí do khi mà mọi người trong lớp luôn gọi tôi là mọt sách ,tôi không hòa đồng mấy với mọi người lúc nào cũng mang cái bộ mặt ủ rũ , từ tiểu học tới giờ tôi vẫn chưa có bạn thân nào, vì thế tôi luôn luôn là tâm điểm bắt nạn của mọi người , "quá thảm "tôi thấy thương hại mình . Hôm nay là một buổi sáng cũng như mọi ngày một buổi sáng chán ngắt đối với tôi thật chẳng muốn tới trường chút nào trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi mình" An ơi xong chưa con xuống ăn sáng " mẹ là người khá dịu dàng nhưng không hiểu vì sao sao ba lại bỏ mẹ đi theo người khác đúng vậy tôi bây giờ đang ở với mẹ nhưng sang ngày mai tôi phải ở một mình rồi vì mẹ tôi phải ra nước ngoài làm ăn tôi khá buồn , từ giờ trở đi tôi phải sống tự lập và tự lo cho cuộc sống của mình ,nghĩ thế cũng chẳng làm được gì tôi liền xuống cầu thang chào mẹ một cái ,xong tôi liền lấy ổ bánh mì để trên bàn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn và vội vã đạp xe đến trường với tiếng mẹ dặn " chạy xe cẩn thận nha An" ,nhưng tôi chẳng chú ý gì lời nhắc nhở của mẹ rồi " Ầm ..m..m" âm thanh khá đủ cho mọi người xung quanh đây vây lại xem có vẻ như tôi đã đâm vào thứ gì đó ,choáng váng ngồi dậy , thật chóng mặt bây giờ tôi không thể nhìn thấy rõ thứ gì hết bất ngờ giọng nói từ đâu vang lên bên tôi " Đồ chết tiệt ,cô là heo hay sao vậy nặng chết tôi rồi má nhà nó chứ, cô muốn đè sắp mặt tôi hay gì " giọng nói vừa dừng lại tôi liền lấy lại bình tỉnh ,cúi xuống " Á ...a... a.... a....." chết tiệt tại sao tôi lại té lên người tên kia thế vậy mà còn ngồi cái kiểu kì cục thế nữa đúng là mất mặt mà hèn gì lúc té xuống dell thấy đau nhưng chờ đã hắn vừa gọi mình là gì nội tâm đang suy nghĩ bất ngờ á đúng rồi hắn gọi mình là heo mình phải chửi hắn một trận mới được hắn không biết gọi con gái như vậy là bất lịch sự lắm hay sao tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã nói rồi " nè con heo kia cô đang suy nghĩ gì đó đâm người ta xong rồi tính phủi mông mà đi hay gì ,tôi đang đau lắm nè cô còn ko mau kéo tôi lên " cái gì trong truyện này hắn cũng có lỗi mà lại đổ hết tội lên đầu tôi chết tiệt còn gọi tôi là heo nữa chứ bực mình hắn đây là đi quá nhanh mà không kịp phang lại nên hai đứa ép xe nhau mà gây ra vụ tai nạn này càng nghĩ càng bực , hắn gọi "cô nghĩ gì mà lâu thế còn ko mau tới kéo tôi dậy" tôi tới kéo tay hắn một phát thật mạnh hắn hét lên "Á ! đau cô ko nhẹ nhành chút được hả đau chết tôi rồi " , " đáng đời " tôi nói nhỏ thật là hả lòng, hả dạ mà nhưng nghĩ lại hắn cũng giúp tôi một chút nên tôi đã chở hắn đi mua hộp y tế và băng bó vết thương , "cô cẩn thận đấy nhẹ thôi tôi đau" tên đó ko ngờ hắn lại có vẻ mặt này tôi cười nhẹ , băng bó xong tôi liền ra ngoài lấy cặp , thì nhìn thấy sách vở đã rớt ra ngoài hết rồi , cúi đầu xuống tôi liền nhặt sách lên thì chạm vào tay ai đó , liền rút tay lại tôi vội vàng quay đầu lại nhìn một anh chàng đẹp trai với nụ cười ấm áp tôi say mê đến nổi chảy cả nước miếng lúc nào ko biết vội vã cúi cái đầu xuống lấy tay lau hết nước miếng nội tâm tôi bây giờ rất hoảng loạn "Á..á..a..a " mất mặt quá tôi che hết mặt lại ,ko ngờ để ra cái mặt đấy , trước trai đẹp nói gì thì nói anh ta đẹp trai thật cứ như thiên thần vậy " nè cô ko sao chứ , à tôi thấy cô đang nhặt sách vở tôi tới nhặt dùm ko sao chứ " anh ta vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa sáng ôi trái tim tôi "sao anh đẹp trai quá vậy " tôi nói nhỏ tôi ngước mặt lên nhìn anh ta vừa nhìn vừa mỉm cười thật tươi anh ta vẫn còn mỉm cười nhìn tôi hai ánh mắt đối diện nhìn nhau tôi chợt nhớ ra hình như mình quên thứ gì đó , chết phải đi học sắp trễ giờ rồi tâm chí của tôi giờ đang rất loạn tôi luống cuống quơ hết sách vở bỏ vào cặp ,anh cúi xuống giúp tôi vì thế rất nhanh tất cả sách vở đã bỏ vào cặp gọn gàng tôi định cảm ơn anh và mời anh uống trà sũa làm quen nhưng đang nói chuyện vui vẻ thì tên kia phá đám mới đau chứ " con heo kia sao cô đi lâu quá vậy " hắn nói , tức giận đúng vậy tôi cực kì tức dám phá hỏng chuyện tốt của tôi hả ,liền chạy tới cho tên đó và phát thỏa mãn tôi quay lại cười nói "ừm cảm ơn anh nhiều ,à mà anh có thể cho tôi biết tên ko nếu gặp lại tôi mời anh uống trà sữa " anh ta ko hề nghi ngờ đó là cái bẫy của tôi " tôi tên là hoàng lâm , nếu gặp lại chúng ta sẽ đi uống trà sữa " anh ta cười và nói với tôi , tim tôi đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lòng ngực vậy, khi anh nói vậy tôi nhìn anh quay người bước đi , chợt tỉnh lại khỏi cơn mê tôi hướng tới anh và lấy hết can đảm hét lớn " EM TÊN LÀ LÂM AN ANH PHẢI NHỚ TÊN EM ĐÓ " vừa hét tôi vừa dõi theo anh đến khi mà cái tên đằng sau lưng tôi nói" Ê heo nhìn cái gì đó cô thích hắn hả " ,hắn vừa nói vừ vác vai tôi , tôi ngượng ngùng nói "đâu. ...đâu chứ tôi có thích đâu" ,mặt tôi đỏ lên hắn nói tiếp " tên nụ cười giả tạo đó ko hợp với cô đầu , mà cũng ko phải là cô ko hợp với hắn " đúng là lời nói khiền người khác tức điên lên mà tôi bình tĩnh lại , hắn nói " nè giờ cô có muốn đi học ko hay là muốn ở đây ngắm trai nhưng mà dù trai có đẹp đến mấy cũng ko bằng tôi đâu " thiệt là mắc ói hết sức khi nghe một tên tự luyến nói vậy ,rồi sau đó tôi đeo cặp lên và bắt đầu cuộc hành trình đèo hắn tới trường bây giờ và cả lần sau nữa haizz tôi thở dài.

Truyện Thiên Thần Hay Ác Ma đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!