Chương 10: Thiên Thai Ảo Mộng

Chương 10. Tinh Tú Tộc

2,929 chữ
11.4 phút
14 đọc

Nguyễn Phong tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái. Hắn không còn cảm thấy khó chịu hay cơn đau đầu hành hạ nữa. Dường như tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ.

Tuy nhiên, cơ thể hắn vẫn còn yếu đuối, không thể tự mình xuống giường. Thật kỳ lạ, hắn vẫn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của Tiên Vân Hương quấn quít bên cạnh.

Nguyễn Phong đang nằm thì nghe thấy giọng hát của Tiên Vân Hương, đúng là âm thanh đi trước người. Hắn nhận ra rằng khi nàng hát, âm điệu của nàng ngọt ngào hơn rất nhiều so với lúc tranh cãi chanh chua với hắn.

Tiên Vân Hương mang đến cho hắn một tô cháo kê lớn, nàng đặt xuống bàn rồi trợn mắt ra hiệu cho hắn ăn. Nguyễn Phong than thở, giơ tay chân lên để nàng thấy hắn hoàn toàn không có sức. Tiên Vân Hương bĩu môi nói:

"Ngươi thật là được voi đòi tiên."

Nàng giúp hắn ngồi lên một chiếc xe đẩy bằng gỗ rồi đẩy đến bàn ăn. Nguyễn Phong nhận thấy căn phòng tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp, chỉ có điều hắn cảm thấy như đây là nơi ở của một người cao niên.

Tiên Vân Hương thấy hắn quan sát xung quanh liền giải thích:

"Tiểu thư bảo ta không được để ngươi ở ngoài chòi rơm nữa, đây là phòng của nhũ nương. Nhũ nương lúc già yếu đã về quê sống với con cháu, hiện phòng để không nên cho ngươi vào tạm trú."

Nguyễn Phong liền hỏi:

"Tiểu thư nàng có khỏe không, có bị thương gì không?"

Tiên Vân Hương trừng mắt nói:

"Tiểu thư nhà ta võ công rất cao, sao có thể bị gì, chỉ có tên vô dụng như ngươi mới chạm vào vài con yêu thú thì ngã lăn ra bệnh liệt giường."

Nàng lại chống một ngón tay lên má, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:

"Dù sao cũng phải cảm ơn ngươi đã đi theo và giúp tiểu thư diệt trừ mấy con yêu thú đó. À, đồ dùng của ngươi, ta để ở đằng kia."

Nguyễn Phong thực sự vui mừng khi nhìn thấy chiếc ba lô và đặc biệt là chiếc đèn pin quý giá mà các nàng mang về để trong phòng cho hắn.

Tiên Vân Hương chờ hắn ăn xong rồi đẩy hắn ra ngoài sân để hóng gió. Bầu trời lúc này đã tối, Nguyễn Phong mơ màng ngắm nhìn ba mặt trăng trong thế giới huyền ảo này. Tiên Vân Hương thấy hắn thất thần bèn chỉ vào từng mặt trăng và giải thích:

"Cái lớn nhất màu xanh ta gọi là Quảng Hàn tinh, nếu ngươi sống lương thiện thì khi chết sẽ được lên đó, cái màu đỏ xấu xí kia là Hoả Diệm tinh dành cho những kẻ ác độc. Ngôi sao màu xanh lục nhỏ bé kia là Thuỷ Lục tinh dành cho những kẻ lầm lạc."

Nguyễn Phong ngạc nhiên hỏi lại:

"Những kẻ nào được gọi là lầm lạc?"

Tiên Vân Hương mỉa mai hắn:

"Là những kẻ trăng hoa với nhiều cô nương chứ còn ai nữa."

Nguyễn Phong nhận ra nàng đang đùa giỡn nên không cảm thấy tức giận mà chỉ cười khúc khích.

Lúc này hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một khuôn viên có ba gian nhà, ở giữa có một cây đào lớn. Nguyễn Phong tự nghĩ rằng nơi này mang tên Thập Mộc Đình chắc chắn có đúng mười cây đào xung quanh.

Chỗ hắn đứng là gian bên trái, gian nhà chính giữa thì rất rộng rãi và được trang trí tinh tế với những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Từ cửa gian chính giữa, một mỹ nhân duyên dáng bước ra, đó chính là Tiên Tuyết Nghi.

Nàng mặc một bộ y phục lụa vàng nhẹ nhàng, bên ngoài khoác một áo ấm lông trắng. Má nàng đỏ ửng, nở nụ cười duyên ra hiệu cho Tiên Vân Hương đưa hắn vào thư phòng của nàng.

Thư phòng của Tiên Tuyết Nghi được bài trí đơn giản nhưng tinh tế, đúng như ý muốn để người ta không bị phân tâm khi đọc sách, tuy nhiên lại có một chút hương thơm dịu nhẹ khiến hắn cảm thấy mê mẩn.

Nàng ngồi xuống một bàn nhỏ. Phía sau lưng nàng là một chiếc tủ gỗ nhiều ngăn, trưng bày nhiều cổ thư và những vật thể lạ mắt có lẽ do gia phụ nàng mang về.

Tiên Tuyết Nghi nhìn Nguyễn Phong với vẻ biết ơn rồi nói:

"Nguyễn Phong, thật sự cảm ơn ngươi đã giúp ta hôm trước."

Nguyễn Phong ngượng ngùng, vội vàng xua tay:

"Tại hạ chẳng làm được gì đáng kể, chỉ khiến tiểu thư thêm lo lắng mà thôi."

Nàng lắc đầu đáp:

"Ta thực sự đáng trách, tự phụ cho rằng mình có thể chống lại con Bích Tinh Ngạc mẹ. Nếu không nhờ ngươi có sức mạnh hơn người, thì ta đã không thể hạ được nó."

Nàng buồn bã tiếp tục:

"Hơn nữa, khi ta thăm dò lòng hồ, đã phát hiện ra một điều kỳ lạ, nhưng lại bỏ qua, khiến ngươi bị con quái vật bắt vào trong hang."

Nguyễn Phong nhớ đến con quái thú mắt đỏ và cảm thấy rùng mình. Hắn bắt đầu kể lại tình huống trong hang động nhưng tránh đề cập đến viên ngọc hay khuôn mặt đen, sợ rằng hai nàng sẽ liên tưởng hắn với tên Thiên Nhân Đế tàn ác trong truyền thuyết.

Khi nghe Nguyễn Phong nói về sự kỳ lạ của con thủy quái, cả Tiên Tuyết Nghi và Tiên Vân Hương đều không thể tìm ra lời giải thích.

Tiên Tuyết Nghi thở dài nói:

"Nếu đúng như ngươi nói đã từng thấy con quái vật mắt đỏ lúc vừa đến đây, ta nghĩ là do dị tượng không gian đã thu hút bọn yêu thú quanh vùng đến Thập Mộc Đình."

Tiên Tuyết Nghi suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:

"Con quái vật mắt đỏ đó thật kỳ lạ, nhưng nơi đây là rìa của Tây Thiên Lĩnh, sự xuất hiện của những yêu thú kỳ quái như vậy không phải là không có khả năng; khi nào phụ thân trở về chắc chắn sẽ có lời giải thích."

Thấy Nguyễn Phong ngẩn ngơ, Tiên Tuyết Nghi đứng dậy lấy một tấm địa đồ bằng da thú chỉ cho hắn xem:

"Nơi chúng ta đang ở là chân đỉnh núi Đại Tiên Lĩnh, phía tây là Tây Thiên Lĩnh, một vùng núi non hoang vu không có nhân loại, chỉ toàn là những loài yêu thú kỳ quái mang thần thông ghê gớm mà không ai dám vào. Phía đông mới là khu vực bằng phẳng với nhiều thành trì và cư dân nhân tộc sinh sống, nơi đó thuộc về Vũ triều đế quốc. Phía bắc là Tây Hoang bộ và Đông Hoang bộ, còn xa xuống phía nam thuộc về lãnh thổ của Nam Nguyệt Quốc."

Tiên Vân Hương háo hức hỏi:

"Tiểu thư, lão gia từng nói muội sinh ra ở Tây Hoang bộ đúng không?"

Tiên Tuyết Nghi gương mặt thoáng có chút tang thương nói khẽ:

"Đúng vậy, muội thuộc về Tinh Tú tộc nhân, sống ở rìa của Tây Hoang bộ."

Nguyễn Phong sau khi gặp những con yêu thú kỳ quái, gương mặt khói đen và viên ngọc xanh thì cảm thấy cực kỳ mông lung ở thế giới này. Hắn than thở:

"Quả thật nơi đây là một thế giới bao la bí hiểm, mà ta chỉ có thể loanh quanh tại Thập Mộc Đình, không thể bước ra ngoài. Chỉ mong từ đây có thể sống bình yên, còn đường về nhà không dám nghĩ đến nữa."

Tiên Tuyết Nghi nhẹ nhàng nhíu mày khi nhận thấy u uất trong mắt của hắn. Nàng từ tốn trả lời:

"Hiện giờ, ngươi chỉ có thể như vậy, nhưng nếu ngươi chịu khó ở lại đây để làm quen với tri thức và phong tục tập quán của Thiên Hải, thì sau này ngươi có thể tự mình ra ngoài tìm kiếm hang động không gian mà không lo bị phát hiện là Thiên Nhân nữa."

Nguyễn Phong như được khai sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiên Tuyết Nghi, cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ nàng. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt nàng hiện lên với vẻ dịu dàng nhưng kiên định, như một điểm tựa giữa thế giới xa lạ này.

Nguyễn Phong nghĩ thầm: "Tuyết Nghi cô nương thực sự rất thông minh, nếu ta có thể hành xử, giao tiếp như bọn họ, thì thật sự có thể tự do di chuyển khắp nơi."

Hắn liền phấn chấn tinh thần, gật đầu nói:

"Tiểu thư nói không sai, chỉ cần ta có thể nói chuyện như các vị thì không ai nghĩ ta là Thiên Nhân."

Tiên Tuyết Nghi mỉm cười, chỉ cho hắn thấy Tiên Vân Hương vốn rất năng động, vì vậy sau một thời gian lắng nghe, nàng ta đã nhắm mắt gục xuống bàn.

"Thêm vào đó, có Tiên Vân Hương ở đây, đảm bảo rằng ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Có thể đi cùng nàng để khám phá xung quanh Thập Mộc Đình."

Nhìn thấy dáng ngủ ngô nghê của Vân Hương, Tuyết Nghi và Nguyễn Phong không thể nhịn cười khiến nàng tỉnh dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiên Tuyết Nghi lập tức đuổi cả hai về phòng để cả bọn được nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Nguyễn Phong thức dậy rất sớm. Hắn bước ra khỏi phòng khi ánh sáng bắt đầu le lói, Quảng Hàn Tinh vẫn còn lơ lửng trên đỉnh núi đá. Khi thấy Tiên Vân Hương tất bật với những công việc buổi sáng, hắn liền tiến lại gần để quan sát.

Vân Hương nhìn thấy hắn thì cảm thấy khó chịu và quát lên:

"Ngươi rảnh rỗi quá à, mau đi ra ngoài kia."

Nguyễn Phong biết rõ tính nàng, ngoài cứng trong mềm, nên đáp lại:

"Mấy hôm nay ta nằm mãi thấy buồn chán, hãy để ta giúp nàng một chút. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì cùng nhau nhỉ?"

Vân Hương suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Chẳng phải ngươi rất thích ăn cháo kê mà ta nấu sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn đến căng bụng luôn."

Điều này là sự thật, cháo kê của Vân Hương có vị ngọt thanh mát, mùi thơm như hoa lan và khi ăn vào, cảm giác như có một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Vân Hương cười bí hiểm:

"Thích rồi phải không? Đó là nhờ ta có một thứ gia vị bí mật tên là Tuyết Ngọc Hương. Chút nữa ngươi đi theo ta hái hoa Tuyết Ngọc bên bờ suối thì sẽ có cháo ngon mà ăn."

Một lát sau, Vân Hương và Nguyễn Phong ra khỏi Thập Mộc Đình hướng về bờ suối có căn chòi rơm mà hắn đã trú ngụ đêm đầu tiên ở đây. Vừa đi, nàng vừa kể cho hắn nghe cách thức để chiết tách tinh chất ra khỏi hoa Tuyết Ngọc.

Bất thình lình, Tiên Vân Hương xô Nguyễn Phong văng vào bụi dây leo trước khi một tiếng chân tiến tới gần. Nguyễn Phong nhanh chóng bò sát xuống đất vén một lổ trống nhìn ra.

Đó là một tên thiếu niên mập mạp đôi mắt ti hí giảo quyệt từ đằng xa bước đến. Gã thiếu niên vừa thấy Tiên Vân Hương liền giật mình nhưng lập tức nở một nụ cười gian xảo bước tới nói:

"Vân Hương muội sao hôm nay ra ngoài sớm thế, có cần Tiên Hà ca này giúp gì không?"

Vân Hương tức giận chống nạnh quát:

"Tiên Hà đây là ranh giới Thập Mộc Đình, nhà ngươi vào đây, không sợ lão gia nhà ta đánh gẫy giò hay sao?"

Tiên Hà có chút lo lắng nhưng vẫn nói cứng.

"Lão nhân gia Vãn Thần không phải đã vân du cả năm rồi sao? Hiện giờ ta được đại sư ca Tiên Hoa Vũ nhờ cậy không sợ các người đâu."

Tiên Vân Hương giận dữ nói:

"Lại là Hoa Vũ, chẳng phải tiểu thư ta đã nói thẳng là không muốn dính líu gì với gã rồi hay sao?"

Tiên Hà mỉm cười, tiến lại gần và nói:

"Hương muội muội, hiện giờ Hoa Vũ sư ca đang được Đại Tiên Thần Cung yêu quý, các người không thể tuyệt tình như thế. Sư ca đã nhờ ta điều tra lý do vì sao tiểu thư lại lạnh nhạt với sư ca đến vậy."

Tiên Vân Hương nghe thấy vậy liền cảm thấy hoang mang, nàng không thể kéo dài cuộc đối thoại với Tiên Hà ở đây, điều đó sẽ khiến bộc lộ sự hiện diện của Nguyễn Phong. Nàng liền chạy tránh qua Tiên Hà để trở về Thập Mộc Đình.

Nhưng tên mập mạp này thấy nàng lướt qua liền đưa hai tay to béo chụp lấy nàng. Tiên Vân Hương giật mình tránh né nhảy ra sau kinh hãi.

"Ngươi … ngươi định làm gì vậy?"

Tiên Hà thấy nàng kinh hãi càng nổi máu tà dâm rên rỉ:

"Hương muội lúc bé ta ôm được nàng một lần tới giờ vẫn còn lưu luyến mùi hương tới giờ. Nàng bằng lòng ta sẽ nhờ người đến xin cho nàng về nhà ta làm thiếp."

Nguyễn Phong lúc này trốn trong bụi, vô cùng phẫn nộ, muốn lao ra ngay lập tức, nhưng Tiên Vân Hương lắc đầu ra hiệu cho hắn giữ bình tĩnh. Nàng tiến lại gần và nói:

"Đồ heo mập xấu xí, lần đó ngươi bị ta đánh vỡ đầu mà vẫn chưa sợ sao?"

Tiên Hà cực kỳ ghét khi có ai nhắc đến cơ thể của gã, vì vậy gã tức giận quát mắng:

"Con nô tì này được Tiên Hà ta quan tâm để ý mà không biết trân trọng. Sau này, khi tiểu thư ngươi gả cho Hoa Vũ sư ca, ngươi cũng sẽ chỉ là món đồ chơi của bọn ta mà thôi. Giờ ta đã là Nhân Nguyên Cảnh, sao có thể sợ ngươi?"

Nguyễn Phong nghe những lời của Tiên Hà thì hoảng hốt, Tiên Tuyết Nghi cũng là Nhân Nguyên Cảnh mà hắn không thể đánh bại, giờ đây lại gặp phải một kẻ Nhân Nguyên Cảnh khác, hắn không biết làm thế nào để cứu Vân Hương.

Tiên Vân Hương cúi xuống lượm lên một cành cây to nhìn Tiên Hà một cách thách thức:

"Heo mập, tới đây bổn cô nương dạy dỗ ngươi."

Tiên Hà gầm lên xông vào dơ hai tay chụp lấy Vân Hương, nhưng gã vốn to béo không thể bì vào sự nhanh nhẹn của nàng. Vân Hương lắc nhẹ người luồn qua tay gã, nhảy ra đằng sau nhằm vào vai Tiên Hà đập một phát thật mạnh.

Tuy nhiên ngay thời điểm đó, Tiên Hà vận ra một lớp quang mạc hộ thể hất văng cành cây ra khỏi tay Vân Hương. Dù vậy chấn lực của cú đập cũng làm gã thấy tê tê bờ vai.

Tiên Vân Hương đứng bất động, mắt toé lửa, đó chính là sự khác biệt giữa tu sĩ và phàm nhân; tu sĩ Thiên Hải có khả năng dùng thần lực để tạo ra sức mạnh, trong khi phàm nhân chỉ có thể dựa vào nhục thể.

Dù cùng đạt cảnh giới Nhân Nguyên Cảnh với Tiên Tuyết Nghi, nhưng Tiên Hà lại có trí tuệ kém cỏi, vì vậy gã thực sự không thể so sánh với nàng. Thế nhưng, so với Vân Hương, người không thể sử dụng thần lực, thì gã vẫn dư khả năng để đối phó.

Tiên Hà rút trong người ra một thanh thiết côn nhỏ, gã gào lên một tiếng đập côn xuống đất. Mặt đất rung chuyển hất Vân Hương té nhào, nhưng nàng cơ biến phóng vào trong bụi rậm để trốn. Tiên Hà xông vào nhưng thân hình to béo của gã bị đám dây leo cản trở chỉ có thể vung côn vừa đập vừa la be be.

Nguyễn Phong lúc này luồn qua đám dây leo chằng chịt đến chỗ Tiên Vân Hương. Hắn đỡ nàng dậy cảm thấy thân hình bé nhỏ đang rung rẫy. Tiên Vân Hương cắm răng nói khẽ:

"Chạy đi, đừng để gã thấy ngươi thì rất phiền phức."

Nguyễn Phong lắc đầu, kéo tay nàng rồi nói:

"Đằng kia nhảy qua khe núi này, tên mập này không cách nào tìm thấy chúng ta."

Vân Hương nhận ra khe núi rộng lớn, tự biết sức mình không thể vượt qua nên lắc đầu.

Nguyễn Phong cảm thấy sốt ruột, hắn đổ hết đống sỏi nặng trên người ra, thân hình nhẹ bẫng hơn, rồi cúi xuống bế nàng lên. Hắn nhún chân một cái, nhảy qua khe núi và ẩn mình vào đám cây cối um tùm.

Ngay lúc đó Tiên Hà đã phá nát đám dây leo bước ra thấy một khe núi vừa rộng vừa sâu thăm thẳm mà không thấy một bóng người.

Bạn đang đọc truyện Thiên Thai Ảo Mộng của tác giả TraTran84. Tiếp theo là Chương 11: Thiên Địa Bất Nhân