Chương 9: Thiên Sát Luân Hồi 2

Chương 9. Chương 9: Lo âu thuở trước!

1,827 chữ
7.1 phút
11 đọc
1 thích

Đến chiều muộn, Đức vừa ngồi trên chiếc sofa thân quen, vừa gặm mẩu bánh mì, xem mấy thứ lặt vặt. Có lẽ, đây là món khoái khẩu của cậu.

Bỗng dưng, cậu nghe thấy có 1 tiếng bước chân.

Đức ngay lập tức đứng phắt dậy, đứng lên đi đến mở cửa vừa đúng lúc bên kia chuẩn bị bấm vào chiếc chuông cửa.

Cửa vừa mở, bên ngoài hiện ra 1 bóng hình quen thuộc.

*Hửm...người này?!...Ah, là anh chàng tán tu mà mình và anh Phú đã gặp ngày hôm qua đây mà!*

Đức lịch sự mời anh ta vào nhà mình nói chuyện.

Vừa vào trong, anh ta đã cảm thán.

"Chà! Đúng thật là một căn nhà dành cho 2 người ở nhỉ!!? Kiến trúc nhìn vừ hiện đại rất tráng lệ mà cũng có phần cũ đi của năm tháng!!"

Nói xong, anh ta liền ngồi vào bàn.

Vừa ngồi xuống, anh ta đã nói.

"Hình như người còn lại ở căn nhà này vẫn chưa ra nhỉ? Cô ấy vẫn còn ngủ sao?"

Đức nghĩ thầm.

*Mọe, cái thằng cha này bệnh v.l thế! Nó điều tra lý lịch nhà mình hay gì mà biết người trong phòng là nam hay nữ v trời?*

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng Trân cũng được mở ra.

Phía bên trong.

Trân bước ra với dáng vẻ uể oải. Cô nhìn về phía anh chàng mà Đức mời vào nhà kia. Cô mới lên tiếng.

"Không cần phải nghĩ vậy đâu! Chị cũng từng gặp cậu ta 1 lần rồi! Chỉ là không ngờ cậu ta nhớ dai đến thế mà thôi!"

Đức thắc mắc.

"Hai người quen nhau sao?!"

Trân đáp.

"Không hẳn là thế, nhưng lúc mới chuyển đến thì chị đã gặp cậu ta, đó cũng là lần duy nhất!! Khá lâu rồi nhỉ?!"

Đức cầm lấy mẩu bánh mì răng ăn dở lên rồi cắn một miếng. Ánh mắt toát lên vẻ ý rằng mình đã hiểu chuyện.

Anh chàng kia lại đáp.

"Không!! Cuộc gặp đó cũng chỉ là tình mà thôi! Là do tôi đã tự ý lần theo đến chỗ linh khí của cô ấy!!"

Rồi cậu ta cười vui vẻ nói tiếp.

"À mà, nãy giờ tôi mải nói chuyện quá mà quên giới thiệu tên rồi nhỉ?"

Cậu ta ngừng lại giây lát rồi nói.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nam, cũng là 1 người tu luyện sinh sống tại ngôi làng này!"

Trân ngồi vào bàn rồi nói.

"Thế cậu tới đây có việc gì?"

Nam đáp.

"Chuyện thật ra cũng không phức tạp lắm, nó là như này....."

~~~

Cả 3 người trò chuyện được một lúc thì Nam cũng xin phép ra về.

Về phía hai người kia, họ cũng cứ thế mà ăn tối rồi ai lại về làm việc của người ấy.

~~~

Trời đã về khuya.

Lúc này, trong phòng của Trân, cô đang cố gắng quay số gọi điện thoại cho Thuận.

Chờ 1 lúc lâu, ở đầu dây bên kia, Thuận cuối cùng cũng bắt máy.

"Alo...ai đấy?"

Trân vui vẻ đáp.

"Là em! Anh này, về sớm nhé, để còn có thể thưởng thức được sản phẩm mới của em đó nha!!"

Thuận đáp.

"Được rồi! Vậy vào chuyện chính luôn đi, anh còn đang bận nhiều việc lắm đấy!"

Trân hừ một cái rồi nói.

"Dạo này lạnh lùng với em vậy sao? Thôi được, là do anh chọn đấy?!"

Trân lại nói tiếp.

"Em nghe lũ nhóc ở đây có kể về một cái căn chòi bé ẩn ở giữa rừng gì đó, cứ ẩn rồi lại hiện. Chúng (nhóm của Đức á) nghi ngờ rằng rất có thể nơi đó là do bọn tà giáo tạo nên và cư trú!!"

Nghe vấn đề thì có vẻ nghiêm trong, thế nhưng Thuận lại chỉ bình tĩnh đáp.

"Được rồi, chuyện đó anh sẽ báo cáo!!"

Cả hai người lại ngồi tâm sự với nhau về mấy câu chuyện đời thường, những gì họ gặp, vui, buồn...

Trò chuyện được một lúc thì Thuận cũng cúp máy.

Sau khi cúp máy.

Bên phía của Thuận.

Lúc này, cậu vẫn đang chìm trong suy tư. Nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu sáng nơi cậu, thi thoảng lại có chút gió mùa thổi qua. Làm cho bầu không khí vốn đã u khuất nay lại càng buồn hơn.

Thuận mới nghĩ.

*Lại sắp có rắc rối to rồi đây! Nếu như mà có 3 tên đó ở đây hoặc 1 trong 3 thì có lẽ sẽ có hi vọng nhỉ?*

Bất chợt, có một bàn tay đặt lên vai cậu.

Long xuất hiện ngay sau đó, cậu ấy cắt ngang suy nghĩ của Thuận. Cậu cười vui vẻ nói.

"Này!! Dẫu cho không có 2 người kia, hay là tên thiếu gia họ Tạ ấy, chúng ta vẫn đang làm tốt mà! Cậu đừng nên suy nghĩ sâu xa làm chi! Cứ sống ở hiện tại này chẳng phải tốt sao? Cuậ không nên cứ giữ mối bận tâm giữa hiện tại và quá khứ đâu!"

Rồi Long lại nói tiếp.

"Nếu cậu cứ như vậy, cậu sẽ lại bị cuốn vào nó lúc nào không hay! Nếu đêm nay đã không ngủ, chi bằng hai chúng ta cùng ngồi uống rượu tâm sự đi, cuậ thấy thế nào?"

Thuận với Long liền leo lên cây đại thụ ở trong vườn chính của tông môn.

Ngồi trên cành cây cao, ngước nhìn lên mặt trăng. Long mới uống một ngụm rượu rồi bình thản nói.

"Cậu có vẻ vẫn còn chưa quên trận chiến của ngày hôm đó nhỉ?"

Thuận đáp.

"Có vẻ không lừa cậu được nhỉ! Sự thực là tớ còn nhớ một sự việc rất kì lạ, mà lúc đó chỉ có tớ để ý tới và cũng như chỉ mình tớ biết mà thôi!!"

Long ngạc nhiên.

"Ồ, 1 chuyện mà cả tớ cũng không biết sao? Tò mò thật đấy!"

Thuận cũng chẳng giấu mà nói.

"Chà! Chuyện này tớ định cho cậu biết từ trước rồi cơ, nhưng đến hôm nay mới có thể nói ra được!"

Thuận nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp.

"Trong cuộc chiến 2 năm trước kia, trong lúc đang ở thời khắc cao điểm của cuộc chiến, tớ đã cảm nhận được một luồng khí tức rất đỗi kì lạ. Cho đến nay, sau 2 năm trôi qua, tớ một lần nữa lại có thể thấy được nó thông qua lần sát khí tràn vào tông môn chúng ta."

Long ngạc nhiên.

"Có khí tức nào khác mà tớ không biết sao? Sao cậu biết được chứ?"

Thuận giơ tay chỉ lên 2 mắt. Lúc này, chúng đã ràng lực, lộ ra tròng mắt như 1 cơ quan máy móc nào đó.

"Là do con mắt 'Thần Thám' này sao? Thảo nào, hóa ra là nó có thể thấy được những thứ bị ẩn dấu!!"

Long thán phục nói.

Nhưng rất nhanh, cậu cũng đã trở lại bình thường.

"Chà, nhưng việc đó sẽ không diễn ra đâu...vì lúc đó, chúng ta cũng đã làm hết sức mình rồi cơ mà!!"

Long quay sang hỏi Thuận.

"Mà này, chúng ta đều có ước mơ riêng đúng không?"

Thuận nói.

"Nếu giờ tớ nói với cậu là tớ dự định về ước mơ của mình thì cậu sẽ nghĩ gì?"

Thuận trầm ngâm đáp.

"Vậy cậu hãy xem tớ thực hiện ước mơ của mình như nào nhé!"

Long mỉm cười chia sẻ.

"Từ lúc mà tớ bước vào con đường tu hành. Chỉ những kẻ được cho là có thiên phú hơn người mới có thể vượt lên trên tất cả. Chỉ khi nhìn lại mới thấy gần 20 năm tu hành, từ một tên nhóc nhỏ xíu đến giờ đã là một thời gian dài rồi chứ? Nhưng đối với những thiên tài ấy, thì chẳng có gì khác biệt lắm, vẫn là sự chênh lệch quá lớn giữa chúng ta và họ!"

Thuận nhìn bình rượu rồi trầm ngâm đáp.

"Vậy nên, cậu tính dùng năng lực của mình để vá nó lại sao cho nó trông đối xứng được ư?"

Long nhìn lên ánh trăng rồi ngẫm nghĩ điều gì đó sâu xa. Sau một lúc thì cậu cũng đáp lại.

"Đúng vậy! Nhưng con đường này, cậu phải chỉ cho tớ rồi!"

Thuận đáp.

"Cậu có một nguồn khí rất lớn, thực lực cũng rất cao đấy? Còn nhờ tớ làm gì chứ?"

Thuận nghe xong cũng chợt nhớ lại 1 đoạn hội thoại trong quá khứ.

~~~

"Cậu lại vậy nữa rồi! Nhìn đường cái bộ không được sao?.."

"Ôi trời ạ, một nơi lạ lẫm thế này thì tớ biết tìm nhà cuậ ta thế nào đây?! Thật là ngoằn ngoèo quá đi!"

"Chà, thực tế thì chỗ của cậu ta nằm ở một nơi khá kín đáo đấy nhỉ?"

~~

"Có đúng là nơi này không vậy?"

"Thì cứ vào xem sao?"

~~

Quay trở lại với thực tại. Cậu liền nhếch mép cười nhẹ.

Thấy vậy long mới nói.

"Cậu biết không? Trong những người mà tớ từng tiếp xúc, đều rất có tư chất phi phàm, nhưng trong tất cả số đó. Đáng nói nhất chính là cậu đấy! Trong gần 3 năm mà đã tu luyện tới mức có thể đánh ngang với bất kì ai trong tông môn này(không kể chính tông nơi Long đang ở thì đây là nhánh phụ). Quả thật là vượt qua sự kỳ vọng ban đầu của tớ rồi đó!!"

Long liền bật cười. Thấy vậy, Thuận cũng cười theo. Có lẽ vì cả hai người lúc này đang có chung một mạch suy nghĩ, hoặc do câu nói đó có chút mắc cười.

Về phần Thuận, nỗi lo lắng của cậu cũng đã giảm đi nhiều.

Cả hai người cùng nhau ngồi tâm sự rất vui vẻ, đã lâu rồi họ mới có thể ngồi tâm sự với nhau như thế này.

Canh ba, Thuận thấy hơi mệt nên đã nói Long là về ngủ trước. Lát sau thì Long cũng đi ngủ.

Khi tông môn trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Thì lúc này, có kẻ đang lần mò trong bóng tối lặng lẽ mà bước đi.

— Spoil về một nhân vật nào đó:

Cùng với đó, ở một ngọn núi cao chót vót.

Có một người thanh niên vẫn đang miệt mài đấm hai tay của mình vào ngọn núi đá này.

Cứ thế, cứ thế, cậu đấm cho tới khi nào hai tay chảy hết cả máu, rách cả da.

Rồi tới lúc tung đòn cuối cùng, cậu toàn lực đấm thật mạnh, làm cho núi đá bị phá một lỗ cực lớn.

Cậu ta thấy thế vui mừng nói.

"Được rồi!! Hôm nay vậy là đủ!!"

Truyện Thiên Sát Luân Hồi 2 đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!