Thời gian trôi qua đã được ba ngày, kể từ lúc Đứ và Trân đánh với đám tà giáo kia.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng.
Lúc này, ở làng Giao, cũng như lẽ thường, một số người đã bắt đầu thức dậy từ sớm, lúc mặt trời còn chưa lên. Để chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình.
Phiên chợ sáng cũng đã được bầy kha khá hàng quán. Một ít sau thì cũng có khách mua hàng.
Quang cảnh chuyển đến một căn nhà nào đó.
Cánh cửa của căn nhà kia cũng được hé mở. Đức từ bên trong bước ra. Cậu lặng lẽ bước trên con đường làng.
Vừa đi, cậu vừa quan sát xung quanh.
"Ở đây những người đi bộ hay chạy bộ thường khá vắng nhỉ?!"
Đức thì vốn đã quen với mấy chuyện thế này từ lâu. Cậu thường ngủ rất sớm và dậy sớm. Nhưng trái lại với cậu thì Trân chị của Đức lại thường ngủ rất muộn, khoảng 1-2 giờ sáng gì đấy thì việc cô dậy lúc 11-12 giờ là lẽ dĩ nhiên.
Ấy thế nhưng mà cô vẫn rất khỏe khoắn. Còn đối với Đức thì điều này là hơi khó.
Chính vì lẽ đó mà Đức cảm thấy chị của mình đúng là người phi thường.
~~
Ngoài đường lúc này sương vẫn còn đọng lại nhiều, nhưng không khí lại rất thoải mái.
Ngày nào cũng thế, cứ vào giờ này , cậu thường qua nhà của Phú rủ anh ta cùng đi lên. Núi tu luyện và chỉ cho anh ta một số điều cơ bản.
Đi được một đoạn thì cậu đã đến trước 1 căn nhà 2 tầng.
Cậu toan bước tới chuông cửa định bấm thì cánh cửa đã được hé mở ra.
Bên trong, Phú đã chuẩn bị chỉnh trang đầy đủ.
Đức thấy vậy cười mà nói.
"Haha, nay anh có vẻ đã dậy sớm hơn mấy hôm trước nhỉ??!"
Phú tươi cười đáp.
"Hah, phải nói việc tu luyện khiến tôi bớt nhàm chán mà phải ngủ sớm hơn!!"
Hai người không nói gì thêm mà cùng nhau tản bộ.
Trên đường, cả hai người vừa đi vừa cười trò chuyện về cuộc sống dạo này.
"Mà...tôi vẫn luôn khâm phục chị Trân!! Chị ấy vẫn luôn tự luyện tập 1 mình ư?!?"
Nghe xong câu đó, Đức liền đáp.
"Ừ...đúng vậy!! Chị ấy vẫn luôn tự mình tập!!"
Nhưng trong lòng cậu lại đá đểu.
*Cả ngày chỉ có miệt mài nghiên cứu y thuật với bùa pháp. Thức dậy là đóng kín cửa phòng rồi ở trong đó..! Cả ngày chỉ có ở trong đấy chẳng chịu ra ngoài, nghĩ có chán không chứ?!*
Dòng suy nghĩ còn chưa dứt thì đã có một luồng khí lạnh xoẹt qua sau gáy cậu. Như thể có ai đó đang nhìn cậu với ý nghĩ muốn giết người vậy.
*Mà...chị ấy nghiên cứu y thuật là gì mọi người mà. Còn về bùa pháp là để có ích cho người tu luyện, đều là mục đích cao cả. Chị ấy xứng đáng được tôn trọng!!*
Luồng khí lạnh kia dịu đi, tia sát khí biến mất, Đức thở phào ra một hơi.
Thấy lạ, Phú mới hỏi.
"Có gì sao?"
Đức trả lời.
"Không có gì đâu!!"
Phú lại nói tiếp.
"Trong nửa năm nay tôi tu luyện, cũng nhờ sự chỉ dạy của cậu mà thân thể và nguồn năng lượng của tôi đã trở nên dồi dào hơn! Cảm ơn nhé!"
Đức đáp.
"Không có gì đâu! Như vậy là tốt lắm rồi, tu luyện cũng như tập dưỡng sinh, giúp cơ thể khỏe mạnh và giúp ta sống lành mạnh hơn!!"
Đức tiếp tục hỏi.
"Vậy công việc dọa này của anh có tiến triển gì mới không?"
Phú nghe xong liền vui vẻ đáp.
"Chà, công việc quản lý thôi đã đủ mệt rồi, tôi cũng lười thăng chức thêm nữa lắm!!"
Hóa ra, Phú cũng là một quản lý trong 1 công ty lớn và có quyền lực. Dù tài năng của anh ấy rất cao, nhưng anh ấy lại không thích tiến lên và ý chí tiến thủ phải nói là rất khiêm tốn.
Được một lúc thì cả hai cũng đã đến chỗ tu luyện.
Hôm nay, Đức đang dạy cho Phú việc sử dụng bùa chú của các thầy pháp hay thuật sĩ.
Đức lên tiếng.
"Bùa chú thì gồm 4 loại cơ bản — Sát, Kết, Trấn và Trợ — lá bùa màu đỏ ở đây là 'Sát', dùng để tiêu diệt ma quỷ, 'Kết' là kết giới có thể dùng làm lớp lá chắn và cũng có tác dụng trấn áp yêu, quỷ trong 1 số trường hợp. Như theo anh thấy, hiện tại làng Giao này đang đuộc 1 lớp kết giới che chắn. Thứ này là của tông bọn em giăng ra, tượng trưng cho lá bùa màu xanh dương hoặc đặc biệt là màu xanh tím nhạt, hoa trộn. Về 'Trấn', lá màu vàng, có thể trấn áo yêu ma quỷ quái bậc cao và còn có thể tiêu diệt quỷ, giống như lá bùa 'Sát'! Cuối cùng là 'Trợ', lá bùa màu xanh lục, dùng để hỗ trợ trong trường hợp cấp bách.. Thường thì rất ít người sử dụng vì sẽ tốn rất nhiều linh lực của bản thân và việc giúp người khác cũng vậy! Vậy nên lá bùa này sẽ được thi triển cùng với nhiều người trong việc truyền linh lực hoặc hỗ trợ dựng kết giới!"
Nghe 1 loạt hết như thế, nên việc Phú khó hiểu có lẽ và đương nhiên.
"Vậy việc viết chú ngữ lên trên các tấm bùa như cậu thường làm chắc tốn thời gian lắm ha? Vậy nếu là tôi thì chắc cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian đúng chứ?!"
Đức cười giải thích.
"Haha, việc viết chú ngữ lên trên đó thường chỉ tốn 10-15 phút thôi!! Cũng tùy vào trình độ nữa. Nhưng tôi có thể viết cùng lúc được 5 lá bằng việc khống chế cùng lúc 3 cây bút để viết chú ngữ! Còn về thời gian để luyện thì nó chỉ tốn khoảng 1 tuần để nhớ hết các chú ngữ cơ bản thôi. Về phần nét bùa, phải luyện chừng 1-2 tháng để thành thạo. Ngoài ra, nét bút cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của bùa nữa!!"
Đức lại nói tiếp.
"Việc ghi nhớ chú ngữ thì tôi sẽ dạy anh khi nào có thời gian!!"
Vừa dứt lời, bỗng Đức cảm nhận được có 1 luồng khí đang bay tới chỗ 2 người với tốc độ rất cao. Đức hét to.
"Né đi!!"
Luồng khí kia đâm sầm xuống chỗ cậu đứng, tạo ra một cái lỗ lớn với khói bụi mù mịt.
Phú và Đức liền cảnh giác. Nhưng khi khói bụi từ từ tan đi, họ lại thấy 1 chàng trai đang nằm ở đó. Chốc lát sau, anh ta liền đứng phắt dậy, phủi bụi trên cơ thể rồi than vãn.
"Haiz, lại thất bại nữa rồi...! Lần này đã là lần thứ 98 rồi..!"
Anh ta nhìn xung quanh rồi cũng nhanh chóng đảo mắt tới chỗ 2 người kia.
Thấy họ nhìn mình, anh ta cười gượng nói.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhé..!"
Khi anh ta chuẩn bị đi thì đột nhiên lại khựng lại rồi nhìn về phía Đức.
Lát sau, anh ta đã đứng ở ngay trước mặt cậu. Anh ta ngắm nghía một hồi rồi nói.
"Cậu cũng là người tu luyện ư?!"
Anh ta cũng quay sang Phú rồi nói.
"Chắc là cậu này mới tu luyện rồi nhỉ?!"
Đức và Phú đống thanh đáp.
"Đúng!!"
Nghe xong anh chàng đó liền chép miệng rồi lên tiếng đánh giá Đức.
"Cậu có linh khí khá dày đặc đấy!! Có thể nó còn dày hơn tôi! Chắc là cậu đã đạt tới 'Ngưỡng' rồi!!"
Anh ta lại quay sang Phú dặn dò.
"Cậu thì chắc chắn nên tu luyện thật kĩ căn cơ, hấp thụ thêm linh khí đi!!"
Nghe anh ta cứ tự biên tự diễn nãy giờ, Đức không nhịn được mà nói.
"Này! Vậy rốt cuộc anh là ai?? Sao lại bay qua đây??!"
Anh ta thản nhiên đáp.
"À...tôi ấy hả? Tôi chỉ là 1 tán tu thôi, không có gì đặc biệt đâu!!"
Khựng lại một lúc, anh ta như chợt nhớ ra gì đó.
"Quên mất, tôi còn phải đi có chuyện gấp! Hẹn gặp lại hai người!"
Dứt câu, anh ta liền vội vã phi vút đi trước con mắt ngơ ngác của Phú. Đức thấy vậy mới nói.
"Gần tới 7 giờ 45 rồi đấy!! Anh nên về sửa soạn rồi đi làm đi để còn kịp giờ!"
Phú vui vẻ đáp.
"Được!! Dù gì cũng có cậu giúp, sẽ nhanh thôi!!"
Đức cười vui vẻ đặt tay lên vai Phú, nói.
"Dịch!!"
Ngay lập tức, cả hai đã dịch chuyển đến cửa nhà Phú.
Họ cũng chào tạm biệt nhau từ đó.
Đức nhanh chóng phi về nhà. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn ôm suy nghĩ.
*Tán tu sao? Không có gì lạ khi mình không hề biết có một tán tu đang ở trong làng. Nhưng anh ta nói thế, tức là cấp bậc của anh ta cũng đã là 'Huyền Ấn' rồi!!*
Về đến nhà, cậu mở cánh cửa ra rồi bước vào.
Bên trong nhà xuất hiện một bóng lưng quen thuộc. Đó chính là chị Trân.
Trân hiện lên khuôn mặt cười tươi cùng với đôi mắt ẩn chứa sát khí. Cô mới nói.
"Cho 1 giây tự giác!!"
Đức liền đổ mồ hôi hột rồi lũi thũi đi tới góc tường đứng im ở đó.
Trân cười nhẹ một cái rồi nói.
"Anh trai vừa mới gọi, nói là đã xin phép tông môn về đây chơi vài ngày(đúng hơn là có công việc), heh..nhưng cỡ vài tuần nữa mới về được đây. Haiz, giá như mà về sớm hơn là cho thử sản phẩm mới được rồi!!"
Đức ngạc nhiên.
"Vậy...vậy ư?"
Trong lòng cậu cũng thầm vui mừng vì nếu Thuận về thì có thể học được thêm thuật pháp.
Trân đáp.
"Đúng vậy!!"
Rồi cô quay lưng bước về phòng. Trước khi doi vào, cô nói vọng ra.
"Nửa tiếng!!"
Đức đang vui vẻ thì khi nghe câu nói đó của Trân liền cau mày.
~~
Thoáng cái lại tới hôm sau.
Lúc này đã là 9 giờ sáng.
Đức vừa ăn bánh mì vừa xem tin tức về mấy sự kiện trên thế giới thì chuông cửa đột ngot6 reo lên.
Đức chán nản đi ra ngoài mở cửa.
Khi cánh cửa vừa mở ra, thì người ngoài đó không ai khác là Thu và Mai.
Hai người khẽ cười mỉm làm cho Đức cảm thấy khó hiểu.
Nhưng rồi cuối cùng Đức vẫn mời họ vào. Vừa vào thì Thu đã lập tức chạy vào phòng Trân, còn Mai thì mời cậu vào bàn nói chuyện.
Cả 2 vừa ngồi xuống thì từ trong phòng Thu dắt tay Trân kéo ra ngoài.
Khuôn mặt Trân lúc này có vẻ vẫn còn một chút vẻ ngái ngủ.
Một lúc sau thì cả 4 người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn.
Mai mới nói.
"Hôm nay là ngày nghỉ! Vì thế nên chúng tớ mới đến dây chơi với chị Trân!!"
Đức nhíu mày đáp.
"Có gì thì cứ nói đi! Không cần úp mở làm gì!"
Nghe vậy Thu mới lên tiếng.
"Thật ra...cách đây khoảng 2 hôm, bọn tôi có vô tình thấy 1 căn chòi ở trong khu rừng. Khi chúng tôi đang nói chuyện ở quán cà phê!!"
Thu lại trầm mặt xuống mà nói.
"Mặc dù ở xa, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là 1 căn chòi! Sự việc kì lạ hơn nữa là mới chớp mắt có một cái thì tôi lại không thấy nữa!"
Mai cũng nói thêm.
"Trước đây, ở hướng chúng tôi thường thấy thì là khu rừng.... chứ không phải căn chòi đó!! Nó chỉ thấp thoáng xuất hiện rồi cứ thế biến mất, cứ như bóng ma vậy!"
Nghe xong Đức ngạc nhiên hỏi.
"Căn chòi? Có thể xuất hiện rồi biến mất?"
Trân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, định sẽ báo cho Thuận biết chuyện.
Việc cũng chẳng có gì to tát nên Đức mới trấn an họ rồi bảo rằng không sao.
Trò chuyện được 1 lúc thì ai cũng về nhà nấy.
Đức mới nói.
"Nếu báo cho Thuận, thì liệu tông môn sẽ phản ứng thế nào đây?"
Trân liền đáp.
"Việc này thì tông môn đều đã có sự chuẩn bị và sắp xếp rồi!"
Đức lại hỏi tiếp.
"Vậy chẳng lẽ lại đợi tới tối sao?"
Trân đáp.
"Đúng!! Vì đó là lúc thích hơn nhất!!"
Đức mới nói, hàm ý trêu ghẹo.
"Sao vậy? Sợ rồi sao? Nhớ anh ấy rồi chứ gì?"
Trân lạnh lùng đáp.
"Ai...ai mà thèm nhớ?"
Nói rồi cô lườm nhẹ cậu một cái sau đó quay lưng đi về phòng.