Chương 7: Thiên Sát Luân Hồi 2

Chương 7. Chương 7: 'Ảm Nghiệm' đích thực?!

1,913 chữ
7.5 phút
19 đọc
1 thích

Thấy tình hình trước mắt không ổn, Trân hét to kêu Đức mau trở về tập hợp.

Quả nhiên một lúc sau, từ trong khoảng bóng tối kì lạ, xuất hiện 7 con 'Đọa Quỷ'.

Đức liền rút từ trong người ra 1 xấp bùa màu đỏ, rồi ném đi 8 lá mà hô to.

"Sát!!"

Những lá bùa bay đến nơi thì đồng loạt kích nổ.

Cậu lại lấy thêm 1 vài lá phù màu xanh nữa rồi ném liên tiếp về phía bọn quỷ.

Đức hô lớn.

"Sát Trấn!!"

Lập tức, khoảng không xung quanh xuất hiện kết giới bao trùm lấy lũ quỷ bên trong.

Phía bên trong kết giới, lũ quỷ liên tục bị ăn mòn.

Nhưng được một lúc thì chúng dường như chẳng tổn hại gì nữa cả.

Đức thấy vậy ngạc nhiên.

"Cái quái gì vậy?! Kết giới này có thể khắc chế hoàn toàn bọn chúng mà? Sao chúng có thể kháng lại thuộc tính của kết giới được?"

Trân ở bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã biết nguyên do.

"Có vẻ bọn chúng có thể tự động hồi phục! Hơn nữa, cứ mỗi lần như thế, khả năng kháng lại lớp kết giới của chúng ngày càng tăng!! Trong cơ thể bọn chúng chắc chắn ẩn chứ bí mật nào đó!! Phải xé chúng ra!!"

Nghe vậy, Đức liền xuất ra 18 lá bùa có đủ ba màu: vàng, xanh lục và đỏ.

Cậu chia đều chúng ra rồi hộ lớn.

"「Linh Lôi」!!"

Trên bầu trời lúc này, mây đen kéo đến ngày một nhiều hơn. Ẩn trong đám mây đó, một tia sét đen ngòm thuận thế đánh xuống.

Thứ đó phá hủy bất cứ thứ gì mà nó vụt qua trên đường. Kì lạ là nó lại đánh chuẩn xác vào bọn quỷ khiến cho chúng không tan xác thì cũng hết khả năng chiến đấu.

Đức đi tới phía trước một tên, thấy trên lồng ngực hắn có thứ gì đó động đậy, cậu liền dùng kiếm chém ra một vết, hòng quan sát bên trong.

Trước mắt cậu và Trân, hiện ra 1 tế bào màu đen.

Cả hai người không mất quá lâu để mà nhận ra.

Họ lập tức vung vũ khí định kết liễu thứ đó.

Bất chợt, có 1 cánh tay mọc ra rồi tung 1 cú đấm trực diện vào Trân.

Tuy có đôi chút ngạc nhiên, nhưng may là Trân đã kịp thời phản ứng, chặn lại đòn tấn công kia, thế nhưng cô vẫn bị đánh bật ra xa, khóe miệng cũng bắt đầu rỉ máu.

Bên này, từ đám tế bào chết, chúng lại mọc ra một đám 'Đọa Quỷ'.

Trân thấy vậy hét lớn.

"Đã xác định được mục tiêu rồi chứ? Giờ chỉ cần phá hủy tế bào đó!! Mau dẫn dụ và khống chế nó giúp chị một lát!!"

Nghe vậy Đức cũng chẳng do dự mà cầm kiếm lao đến con quỷ có vẻ là tên cầm đầu.

Cậu tung ra thêm vài lá phù đỏ mà hô lớn.

"Sát!!"

Trên đường đi, những con quỷ cứ thế bị cậu chém đứt đôi, nhưng có vẻ cậu vẫn quá chủ quan.

Chúng chỉ chờ khoảnh khắc cậu tiến tới gần con cầm đầu mà hét lên thật to. Làm cho tâm trí của Đức có phần lung lay mà phải khuỵu chân xuống.

Bọn quỷ chỉ chờ có thế liền quây lại lao tới hòng xé xác cậu ra.

Trong khoảnh khắc ấy, Đức xua đi mọi ý nghĩ, tập trung cũng cố ý chí rồi dần đứng lên.

*Phải câu thêm chút thời gian để chị ấy vận khí!!*

Cậu rút ra từ trong túi một lá phù màu xám (Đặc hiệu).

Lá bùa vừa được rút ra đã tỏa ra ánh sáng màu xám đặc.

Đức ném mạnh lá phù lên không trung.

Một khắc sau, Đức cầm chắc thanh kiếm được chế tác từ gỗ 'Thiên Mục' rồi hô to.

"Dịch!!"

Lập tức, cậu đã từ dưới đất, bay thẳng lên trời, trước ánh nhìn ngạc nhiên của lũ 'Đọa Quỷ'.

Thuận thế, Đức thu người, dùng vận tốc nhanh nhất đâm thẳng 1 kiếm lên đỉnh đầu con quỷ đầu đàn.

Cậu hét to.

"Ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi!! Lũ s*c s*nh ôn tạp!!! Sẽ không thể để các ngươi tồn tại nữa!!"

Thanh kiếm cắm sâu vào đầu con quỷ. Cùng với đó là một tiếng hét đinh tai nhức óc từ nó, như thể muốn xé toạc màng nhĩ ra ngoài vậy.

Trân lúc này đã vận xong linh khí.

Cô chớp lấy thời cơ đó rồi lao tới vận chuyển linh khí thành một dòng nước quấn quanh thanh kiếm cuồn cuộn như sóng trào.

Cô lao tới, nói một cậu gì đó mà chỉ đủ cho những người ở gần nghe thấy.

"〈Thủy Thuật〉—『Lưu Động Thủy』!!"

Hợp cùng chiêu thức, cô tung ra 1 đòn chém ngang với uy lực cực mạnh về phía bọn quỷ.

Đường kiếm đó đã nhanh chóng cắt đôi cơ thể của con quỷ đầu đàn và những con khác chỉ trong chớp mắt.

Thân trên của lũ quỷ rơi xuống, tế bào ác cũng vì thế mà tan biến.

Thế nhưng, vẫn còn vài con đang cố giãy giụa một chút rồi mới tan biến hẳn đi.

Trân nhìn về phía Đức, người vẫn còn doanh nắm chắc thanh kiếm. Cùng với hơi thở mệt nhọc, cô nói.

"Làm tốt lắm!! Nhờ có cậu mà chị mới thi triển được thuật pháp... Không thì trận chiến sẽ còn khó khăn hơn nữa đấy!!"

Đức cũng mệt nhọc đáp.

"Chà! Lần này rất hay đấy!! Trước kia chỉ từng xem qua 'gia cường cơ bắp', giờ đây đã kích hoạt đặc hiệu của nó...là lần đầu tiên em thấy đó!!"

Vừa nói xong, Đức cảm thấy cơn mệt mỏi bên trong như đang tan biến, cùng với việc căn cơ của cậu lại được cũng cố thêm phần nào.

Cậu ngạc nhiên.

"Đây là..? Đang đến ngưỡng 'trung cấp'...!"

Đức quay sang vui vẻ nói.

"Chị!! Em sắp lên được Trung kì rồi!! Bây giờ chỉ cần cũng cố căn cơ là có thể...!"

Nhìn về phía Đức đang nở một nụ cười ít khi. Trân vui vẻ mỉm cười, trong lòng thầm chúc mừng.

*Thằng nhóc này cuối cùng cũng đã khá hơn từ sau lần đó rồi! Giờ nó đã khác ngày xưa rất nhiều..*

Bỗng, có một luồng khí sáng màu vàng tỏa ra từ cơ thể của Đức rồi dần dần tỏa ra xung quanh cậu.

Chốc lát sau thì nó cũng biến mất.

Chợt, Trân nhìn vào đồng hồ xem giờ.

"Đã hơn 1 giờ sáng rồi sao?"

Xong, cô liền kéo Đức vẫn còn đang vui vẻ về nhà.

Sáng hôm sau, cỡ 8 giờ sáng, Đức đã lên núi chuyên tâm tu luyện.

Còn về chuyện ngày hôm qua, cậu đã báo cho sư phụ mình.

Về chuyện hôm qua, khi suy nghĩ lại, cậu cũng không ngờ rằng đán tổ chức tà ác kia đã nhắm đến hai chị em cậu. Mặc dù cậu đã có dấu ấn linh trí che giấu bản thân và những người xung quanh. Điều này chắc chắn rằng thực lực của kẻ ấy không chỉ đủ để nhìn thấu tất cả, mà hắn còn có thể tiên liệu mọi việc.

"Thực sự quá đáng sợ rồi!!"

Nhưng rồi, cậu nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ kia đi rồi nhanh chóng triệu hoán ra cây kiếm gỗ.

Đức ngắm sơ qua một lượt thanh kiếm, rồi tỏ vẻ hài lòng.

"Bây giờ khi mình nhìn lại nó. Quả thật là nó đã được tăng cường thêm linh khí, và nó vẫn còn đang toát ra 1 luồng ánh sáng màu vàng nhạt nữa."

Đức cầm chắc thanh kiếm, tạo dáng đứng vững chắc rồi bắt đầu vung những đường kiếm đầu tiên.

Từng đường kiếm được tung ra, động tác của Đức ngày càng nhanh và uyển chuyển hơn.

Linh khí xung quanh cũng từ đó mà bị tác động, tụ tập lại xung quanh đó. Chúng nhanh chóng được hấp thụ bởi thanh kiếm ấy.

~~

Chỉ trong chốc lát, đã trôi qua được nửa canh giờ.

Đức vung đường kiếm cuối cùng rồi dừng lại, nói.

"Bây giờ thanh kếu. Lại được củng cố thêm linh lực rồi! Dần dần mình sẽ hoàn thiện nó!!"

Cậu thở phì ra một hơi rồi chậm rãi quay đầu nhìn xuống phía bên dưới.

Ở phía dưới là ngôi làng Giao, hai hướng Bắc và Nam đều có núi bao bọc, ở phía Tây là cửa tắc đi ra bên ngoài làng. Về phái Đông, trước kia cũng đã từng là một cửa ra, nhưng vì sự việc năm ấy nên chẳng ai dám đi qua đó chỉ vì những con ma, con quỷ và những tin đồn.

Nơi đó cũng chính là Nơi mà Thanh Sắc và các sư đồ canh ngày đêm canh gác để thán thính.

Còn chỗ hiện tại mà Đức đang đứng, là dãy núi Thuật Duyên. Nằm ở phía Bắc của ngôi làng.

Nhìn xung quanh, Đức lại cảm thán.

"Đúng là...quang cảnh từ đây ngắm xuống thật sự rất hoàn mỹ!!"

Đức nhìn về phía chỗ nhà mình rồi nói.

"Cũng đã đến trưa rồi!! Giờ chắc là nên về thôi nhỉ!?"

Cậu huýt sáo thảnh thơi cất bước từ trên núi mà đi về nhà.

~~

Lúc này, ở bên trong một cái miếu nhỏ, hai người bí ẩn đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Đã tới lúc ta giao lại cho lớp trẻ rồi đấy! Ông định làm gì khi ta đã quá già rồi vậy hả?!"

Người ngồi đối diện đáp.

"Đám trẻ bây giờ quá yếu đuối, nếu hắn có hồi sinh, chúng ta chỉ còn dựa vào sức mình thôi!"

Cả hai còn đang ngồi đàm đạo qua lại thì một cậu thanh niên mặc áo choàng đen bước vào. Người ấy vừa tiến tới trước cửa thì hai vị kia đã quát.

"Ngươi là ai? Sao trên người mang sát khí như thế mà dám đến nơi này hả?"

Cậu trai trẻ cười phá lên đáp.

"Nào mấy lão già!! Giờ các ngươi quy phục ta? Hay để ta qua đó gặt đầu các ngươi đây?"

Hai bên vừa gặp đã không thì ý thì lập tức lao vào nhau.

Tuy nhiên, cậu thanh niên đó lại có thể dễ dàng 'hái' đi cái đầu của hai vị đó xuống mà chẳng bị thương.

Cậu thanh niên kia vứt hai cái đầu xuống mà nói vọng ra.

"Đi lan truyền tin tức cho ta!! Nói rằng những kẻ sùng bái "Thiên" đã giết 2 Trưởng lão của Linh Sơn!!"

Cả đám bên ngoài xuất hiện, bao gồm 6 người nhận lệnh rồi nhanh chóng xuất phát.

Cậu thanh niên kia cười lên đầy ma mị nói.

"Đám khốn kiếp!! Chờ tới ngày bản tôn có lại được toàn bộ sức mạnh, ta sẽ hủy diệt các ngươi!!"

Đoạn cuối thì là do mình tự ý thêm vào, và đây cũng là nhá hàng cho những chương sau và phần 3 của bộ truyện.

Bạn nào có lòng thì qua ủng hộ fb mình với nha.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện Thiên Sát Luân Hồi 2 của tác giả sunghuynmin. Tiếp theo là Chương 8: Chương 8: Tán tu kì lạ!