Cả 4 người ngồi lại, vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại, vừa phân tích.
Đến cuối cùng, họ đều có chung 1 ý kiến. Đó là có kẻ đang dàn dựng nên những chuyện này, từ sự mưu mô khi đến giờ vẫn chưa lộ mặt của hắn. Có lẽ, thứ hắn nhắm đến là tông môn của Đức, nhưng lý do thì lại chẳng rõ.
Đức lên tiếng, sự chắc chắn trong từng lời nói ra lại càng thêm rõ ràng hơn.
"Thuận sư huynh, đệ biết huynh đang rất chú tâm vào việc này và muốn điều tra ra chân tướng. Vì kẻ này cứ độ ngột xuất hiện rồi lại biến mất, điều đó chứng tỏ thực lực của tên này không hề yếu một tí nào cả."
Thuận đáp.
"Nếu như đệ đã nói vậy, thì ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Hắn ta như muốn khiêu khích chúng ta, nhưng kì lạ thay từ đầu tới cuối hắn lại chẳng đích thân ra tay, mà lại dùng kẻ khác ra tay hộ mình. Hắn chắc chắn đang muốn thăm dò tất cả chúng ta!"
Long chần chừ đáp.
"Hắn chắc là 1 thuộc hạ trung thành nào đó muốn phục sinh Thiên nhỉ?!"
Thuận với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa xăm.
"Tên khốn đó! Hắn đã khiến cho bao sinh linh hi sinh để hắn được hồi sinh chứ? Trận chiến năm đó quả thật ta chưa giết được hắn, nhưng sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa!"
Đức nghe cả hai người nói vậy mới ngắt lời.
"Thuận sư huynh, huynh không thể cứ thế một thân một mình lao vào lòng quân dùng sức một người địch với cả vạn quân được!"
Thuận đáp.
"Kẻ này rất gian xảo, ta biết. Hắn rất khó đối phó, điều đó thì không cần phải nói. Nhưng nếu để sự việc của 2 năm trước diễn ra, chỉ với 2 người chúng ta và tông môn của đệ thì không thể chống đỡ nổi. Một khi đã tiến sâu vào lãnh địa hắn giăng ra, vậy thì chỉ còn cách bước tiếp để giải manh mối, chứ chẳng thể quay đầu!"
Đức ậm ừ đáp.
"Nhưng...được thôi, nếu mọi người nhất trí thế thì đành theo ý số đông vậy!"
Một lúc sau, mọi người sau khi thảo luận xong cũng giải tán.
Lúc đó, ở phía xa, có một bóng người đang đứng nhìn trộm họ. Từ giọng điệu và cái cách nhìn trộm này, rất giống với kẻ bí ẩn trước kia.
"Thật là....đúng là cái đám thích tích cực lo xa nhỉ...hahaha! Vậy thì chắc phải tặng cho chúng 1 ít bất ngờ nho nhỏ rồi!"
Đang trên đường tiến về nhà, Đức và Trân bỗng cảm thấy xung quanh có 1 sự bất thường, nhưng lại không thể hiểu hay miêu tả được cảm giác đó.
Được một lúc sau thì nó cũng chấn dứt.
Cả hai người nhìn nhau thắc mắc.
Đức nghiêm giọng, nói.
"Chiết tiệt! Mấy ngày nay liên tục bị bám lấy bởi mấy cái thứ quỷ dị kì quái. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?"
Trân thấy thế mới cất giọng trấn an.
"Bình tĩnh đi! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!"
Nghĩ lại thì, trước đây, sau cái trận chiến ở Trấn Thiên Hương (Long Xuyên) ấy. Thì cô đã quyết định mang Đức tới đây, dưới sự sắp xếp của Thuận và một người khác nữa(giấu tên). Vì Đức cũng gọi là có thiên phú, thế nên Thuận đã hỏi xin Long để báo với nhánh chánh tông cho Đức được gia nhập nhánh phụ này. Đức là trường hợp đặc biệt gần như là duy nhất sau vài năm trở lại đây. Người đầu tiên thì không ai khác chính là Long, đệ tử thân truyền của sư tổ và cũng là anh hùng của chính phái.
*Chỉ mới 2 năm trôi qua, cậu ta đã đạt đến 〈Ngưỡng〉(*) nhanh hơn cả mình lúc trước đây!*
Thoáng chốc, trời cũng đã đến tối.
Ngồi trong phòng, Đức đang không ngừng suy nghĩ về việc gần đây. Vì cậu là một người luôn lo sợ về những chuyện có thể xảy ra, nên khi có chuyện nghiêm trọng thì cứ đến tối, những suy nghĩ ấy lại trào dâng lên. Khiến cho Đức chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, khi còn đang suy nghĩ, thì bỗng có những tia sát khí len lỏi, vào trong căn phòng của cậu. Chúng dày tới nỗi khi len vào, cậu không cần cảm nhận mà vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cậu ngay lập tức bật dậy, hướng về phía bên ngoài nhà mà phi ra. Cùng lúc đó, Trân cũng từ trong phòng mà lao tới.
Đứng trên nóc nhà, với khung cảnh mịt mù của đêm tối. Cả hai không hẹn mà đều đánh mắt nhìn về phía nóc nhà đối diện phía Nam.
Trước mắt họ lúc này là 7 kẻ áo đen, chùm đầu.
Trân nhìn bọn chúng một lượt rồi nghiệm giọng, nói.
"Bọn ngươi chắc thuộc tổ chức tà giáo nào đó nhỉ?! Vậy các người tới đây là muốn giết chúng ta ư?"
Kẻ đứng chính diện cô cười khằng khặc đáp.
"Haha, làm sao ta có thể để cho các ngươi chết được! Ta cho phép các ngươi là vật tế cho nghi lễ của chủ nhân, đó chính là món quà ta tặng các ngươi đấy!"
Trân nhếch mép cười đáp trả.
"Ngươi muốn hồi sinh tên Tạ Hưng kia sao? Tiếc thay các ngươi sẽ không thể làm được điều đó đâu, vì chúng ta sẽ không bại dễ dàng đến thế!"
Tên kia thấy thế mới quát.
"Con nhãi kia! Dám hỗn xược với ta? Ta đổi ý rồi, ta sẽ giết ngươi rồi phanh thây xác ngươi ra hàng trăm mảnh."
Dứt câu, hắn cùng 6 tên còn lại đồng loạt lao tới tấn công.
Trân thấy vậy cũng lao về phía 7 tên kia, trên tay cô từ từ xuất hiện một thanh kiếm.
Trân dùng lực, quét mạnh một đường. Nhát chém khiến cho bọn chúng đều phải lui về sau.
Trân quay sang Đức nói.
"Này! Bây giờ chúng ta đang phải đối phó với 7 tên ngang bằng với cảnh giới của chúng ta đó! Một mình chị không chống đỡ hết được, cẩn thận nhé!"
Đức gật đầu ra hiệu hiểu ý.
Bọn kia thấy vậy cũng lập tức thay đổi trận hình.
Sáu trong bảy kẻ lao tới bao quanh Đức. Còn tên cầm đầu thì lao vào đối chiến trực tiếp với Trân.
Đức lập tức rút kiếm cùng với 1 bộ phù chú.
Vì không thể trực tiếp đối đầu với cả 6 tên, nên Đức đã lợi dụng lúc chúng không để ý mà tung một lá bùa lên cao, cậu quát.
"Vân Vụ!!"
Ngay lập tức, có một làn sương từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy khoảng không xung quanh.
Nhân lúc này, cậu chớp lấy thời cơ, nắn chặt thanh kiếm trong tay rồi lao tới tấn công từ g tên một.
Kỳ lạ là mỗi đòn cậu tung ra, lại chẳng hề chúng tên nào cả.
Sau một hồi đánh đấm, cậu nhận ra rằng mình đã ở trong kết thức tự lúc nào không hay.
"Chết tiệt!! Từ lúc nào..!"
Gặp khó, Đức liền rút từ trong người ra 4 lá phù ném về 4 phía rồi hô to.
"『La Càn Quy』!! Phá!!"(*)
Kết giới ngay lập tức bị phá vỡ.
Đức cũng nhanh chóng lao tới tấn công. Tuy đều cùng cấp bậc, thế nhưng về trình độ thì lại thua xa. Thế nên khi lao tới một tên. Lợi dụng lúc hắn xoay người né tránh để lộ sơ hở, cậu liền lao tới chém một nhát, khi tên đó bị thương, lại có hai tên nữa lao tới. Đức xoay người tung hai cước liên hoàn vào đầu chúng. Xong, cậu còn kết thúc bằng hai nhát kiếm.
Cứ thế, 3 tên cũng đã bị hạ.
Bên phía Trân, hai người vẫn đang liên tục trao đổi chiêu thức. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai mà đều đánh hết sức.
Tên tà giáo kia đang đánh bất chợt lui về sau, rồi sau đó phóng tới chém một nhát. Thuận thế, Trân liền vung kiếm đánh bay hắn ra.
Cô nói.
"Ta sẽ không để các ngươi thực hiện thêm bất kì âm mưu nào nữa!! Kết thúc tại đây thôi!"
Tên kia ngông cuồng đáp.
"Ngươi nghĩ rằng hai bên cùng trình độ mà muốn đấu với ta ư? Thật sự quá ngây thơ rồi đấy, ta thì càng đánh càng mạnh, càng lâu ta sẽ càng có ưu thế, vậy ngươi lấy gì mà ăn lại đây?"
Trân không nói không rằng. Chỉ vận chuyển linh khí vào thân kiếm.
Khoảnh khắc đó, thanh kiếm ấy dường như đã được quấn quanh bởi 1 luồng nước. Tên cầm đầu thấy vậy hốt hoảng.
"Chiết tiệt!! Đây là 'Thuật Ảm Nghiệm'(*).... Bây giờ phải nghĩ cách gì đó khác thôi, nếu không...mình sẽ thua mất!!"
Đức ở bên này cũng nhìn qua rồi thầm nghĩ.
*Cuối cùng cũng xuất chiêu sao? Hóa ra là Hệ Thủy ư? Trước đây mình chưa từng thấy nó, nhưng nay chị ấy lại kích hoạt nó, vậy thì tên kia chắn chắc rất nguy hiểm.*
Đức nhanh chóng điều chỉnh trạng thái.
Cậu vung tay, thoáng chốc thì làn sương mù kia đã phủ hết vào bọn tà giáo.
Chỉ một khắc sau đó, Đức đã đứng sau một tên. Cậu dùng thanh kiếm gỗ đào có một lá bùa họa chữ sát lên trên mà chém văng hắn ra xa.
Đám còn lại mới hoảng hốt hô to.
"Tập hợp!"
Lát sau, cả đám bọn chúng đều đứng cạnh nhau, ngay hàng thẳng lối. Mỗi tên trong đó đặt tay trái lên lồng ngực, tay phải cầm 1 viên ngục đen nhỏ.
Cả đám mới hô to.
"Chính Thần Thiên sẽ ban cho chúng ta Sức Mạnh!!"
Vừa dứt câu, cả đám ngời đó liền biến thành một đám tà dị trông giống như 'Đọa Quỷ'.
Đức thấy vậy mới sững người.
Trân thấy vậy cũng quay lại mà quan sát.
*Lại có thể hóa quỷ sao? Đúng là bọn dị giáo!"
Cô nhìn về phía kẻ cầm đầu, lúc này đang bị thương từ một đòn đánh của cô tự lúc nào. Thế nhưng, hắn vẫn kiêu ngạo mà nói.
"Một đám ngu xuẩn, dám ép chúng ta tới bước đường này! Bọn ta rồi sẽ nhanh chóng phanh thây xác các ngươi thôi!"
Nói xong, thân hình hắn liền bốc lên một 1 khói màu đen đặc.
Ngay sau đó, một con 'Ngạ quỷ' khổng lồ coa gần 3 mét bước ra từ trong đó.
Nó nhìn Trân rồi gầm lên giận dữ.
(*) Chú thích:
1. 〈〉: Dùng cho các cảnh giới.
2. 《》: Dùng riêng cho Phá cực
3. 『』&「」: Dùng cho skill khác nhau.
4. ' ' : dùng cho các địa danh, hoặc thứ gì đó.
5. ❝ ❞: Dùng cho ng.
6. Thuật Ảm Nghiệm: nói nôm na là thuật hệ, sau này sẽ bổ sung chi tiết.