Kẻ lạ mặt kia liên tục bắn về phía Đức, còn cậu thì không ngừng né tránh và chờ thời cơ thích hợp để mà phản công.
Tuy chỉ cách nhau có nửa mét hay thậm chí là rất gần, cậu cũng chẳng dám tiến lại gần. Bởi vì chỉ trong chút khoảnh khắc thôi, băng đạn đã hết nay đã được nạp lại, có thể còn chưa tới 1 giây.
Cảm thấy né tránh mãi cũng không ổn, Đức mới rút 20 tấm phù từ trong túi ra.
Cậu ném liên tục từng đợt phù về phía hắn.
Cách này đã có đôi chút hiệu quả, khi mà những tấm phù vốn đã mềm mại vô tình tiếp xúc với khẩu súng lại tác động dẫn đến đạn bị kẹt lại trong băng. Điều đó buộc hắn phải vứt khẩu súng ra mà cận chiến.
Đức nhân cơ hội này mà lao tới tấn công với 2 lá bùa trên tay.
Tuy phải chiến đấu không có súng nhưng kẻ đó lại nhanh tay hóa mấy băng đạn ra mà búng liên tiếp về phía Đức, hòng cản bước cậu. Nhưng Đức lại có thể né được nó một cách dễ dàng.
Không may một điều, trong cái khoảnh khắc cậu né đi, hắn nhân cơ hội đó mà đấm một cú thật mạnh vào người Đức.
Hắn lao vào rồi tấn công liên tục về phía Đức, khiến cho cậu không tài nào lấy được lại thế chủ động.
May mắn rằng trong một khoảnh khắc nhỏ, Đức đã kịp lui về sau, rút ra một lá bùa rồi niệm chú.
"Hỏa Nộ!! Cháy!!"
Lá bùa bay tới. Đánh bật Kẻ kia về phía sau.
Hắn nhìn chằm chằm vào Đức mà nói.
"Hừ! Ngươi chỉ sài được có mấy chiêu trò tiện nhân để đối đầu với ta thôi sao? Đúng loại rác rưởi mà ta ghét!!"
Đức nghe vậy chế giễu.
"Ầu!! Tiện nhân? Đây được gọi là kế hoạch đấy!! Ngươi thấy chứ?!"
Nói xong, Đức hét to.
"Định!!"
Lúc này, hắn mới chú ý tới không gian xung quanh mà nhìn xuống dưới chân.
"Từ...từ lúc nào?"
Chẳng biết tự lúc nào, đã có 8 lá bùa được xếp thứ tự như bát quái ở dưới chân hắn. Nét mặt hắn lúc này mới kinh hãi.
"BÁT QUÁI TRẬN PHÙ!!"
Trong lòng hắn mới dâng lên cảm giác lo lắng.
*Chỉ mới ở cảnh giới 'Ngưỡng' đã có thể làm được tới đây!! Xem như đám pháp sư, đạo sĩ các ngươi giỏi!! Thật không ngờ đã thoát chết một lần giờ lại gặp lại trận pháp này!! Phải nghĩ cách gì đó thôi.*
Đức lên tiếng.
"Ngươi quá ngây thơ rồi đấy!! Nghĩ ta không có bài trùng sao?"
Trong lòng cậu thầm nghĩ.
*Muốn đối phó với hắn!! Thì cần phải sử dụng chiêu trò thế này thôi!! May sao lúc trước đó khi tấn công hắn, mình đã khống chế mấy lá bùa bị hụt kia để xếp trận pháp, cũng một phần là do tên ngu ngốc này còn chẳng nhận ra được chúng nên cơ hội mới tới nhanh thế!!*
Kẻ lạ mặt thấy vậy mới gắt.
"Thằng chó bẩn thỉu, thằng tiện nhân!! Thằng s*c v*t kh*n n*n! Tao mà thoát ra được!! Tao thề tao sẽ giết chết mày!!"
Chưa kịp nói dứt câu thì Đức đã đạp hai bên gối của hắn khiến hắn đau đớn mà khuỵu xuống.
Hắn tức tối lao xồ tới.
"Mày!! Thằng chó!! Tao giết chết mày!!"
Nói xong, hắn liền dùng sức hòng thoát ra khỏi trói buộc, nhưng sau đó lại bị Đức đạp thêm cho một cái nữa. Hắn nhìn về phía Đức, lúc này cậu đang nhìn hắn với vẻ mặt u ám như muốn giết chết hắn.
Hắn lại lên tiếng chửi.
"Mày nhìn cái gì hả? Tao mà thoát ra được thì chắc chắn tao sẽ đập nát mặt mày!!"
Đức tức giận đạp mạnh, khiến cho hắn ngã nhào xuống đất.
Đức mới nói.
"Được rồi!! Cũng đã tới lúc tra khảo rồi đấy!!"
Cậu lại đá một cái vào người hắn rồi nói.
"Ta sẽ đánh cho tới chừng nào ngươi chịu khai ra thì thôi!! Nên liệu hồn mà ngoan ngoãn khai báo đi!!"
Hắn cười lạnh mà nói.
"Cứ thoải mái đi!! Muốn giết thì cứ giết!! Nhiệm vụ của ta đã xong rồi!"
Đức không chần chừ mà bắt đầu ra đòn.
- Bịch - Bịch - Bịch....
Liên tiếp là những cú đá mạnh như trời giáng đến khắp người hắn. Ấy vậy hắn lại chẳng hé răng nói đến nửa lời.
Khuôn mặt đầy máu kia vẫn kiên quyết nói.
"Ngươi cứ giết đi!! Dù gì khi quay về!! Chủ thượng cũng sẽ giết ta mà thôi!!"
Đức nghe vậy chỉ cười mà nói.
"Vậy thì đừng ép ta!!"
Nói xong, cậu rút từ trong túi ra một lá bùa, rồi lẩm nhẩm đọc gì đó. Lát sau, cậu đưa thẳng lá bùa vào miệng hắn.
Chắng biết tại sao khi nuốt vào, hắn lại đờ đẫn đến lạ.
Đức mới hỏi.
"Giờ...nói hết cho ta nghe đi!!"
Hắn mới đáp.
"Là do một tổ chứ bí ẩn nào đó đã sai khiến ta!! Chúng nói chỉ cần ta tới ngăn cản ngươi và âm thầm phá vỡ đi trận pháp được cố định ở cái làng Giao nào đó."
Đức nghe xong mới đánh gục hắn rồi mang đi. Vừa đi, Đức vừa truyền ân cho sư phụ.
"Sư phụ!! Đám ma giáo tà đạo đã xuất đầu rồi!! Chúng đang có dự định tấn công làng!! Sư phụ hãy báo về cho mọi người chuẩn bị đi!! Con sẽ đưa hắn cho Thanh Sư huynh."
Cậu mang theo tên kia đến chỗ của đám Thanh Sắc sư huynh để bọn họ giữ tên tội phạm giao lại cho tông môn.
"Sư huynh!! Ta giao lại tên này, huynh giúp ta mang hắn về cho tông môn!! Bây giờ ta phải về nhà có chút chuyện!! Cảm tạ sư huynh!"
Đức di chuyển một mạch về nhà.
Vừa về đến nơi.
Cậu liền đi tắm để cho quên đi hết muộn sầu ngày hôm nay.
*Bọn tà giáo đó, ngày càng lộng hành hơn rồi! Chỉ có bọn chúng mới dám làm những điều như vậy thôi. Chắc chắn bước sóng khí lực khổng lồ phát ra lúc trước là của một tên nào đó trong bọn chúng. Nó mạnh tới nỗi mình còn cảm thấy áp bức từ xa đến thế.*
Bỗng từ bên ngoài, có tiếng gõ cửa gọi vào.
"Này Đức!! Cậu đang ở trong đấy hả? Có thấy lọ mực với bút vẽ bùa chị để đâu không?"
Nghe vậy, Đức mới giật mình mà nghĩ thầm.
*Chết!! Mình lén mượn dụng cụ của chị ấy mà không được phép rồi! Phải nói dối thôi! Nếu không sẽ bị trách phạt mất!*
"Ah...à, chắc là chị để quên ở phòng dụng cụ rồi ý!"
Trận nghe vậy thì liền châm chọc.
"Ồ vậy hả? Vậy chị thử tìm trong phòng cậu trước nhé? Được không nào?!"
Đức hốt hoảng thừa nhận.
"Xin lỗi!! Là...là em mượn của chị được chứ!?"
Trân nghe vậy hừ lạnh đáp.
"Đúng là... Cậu chẳng có chút ý tứ gì cả!!"
Đức lúc này bước từ trong phòng tắm ra, tất nhiên là đã mặc sẵn đồ mới nói.
"Vậy có chuyện gì sao? Sao chị gấp thế?"
Trân lấy đồ từ trong phòng Đức ra, chẳng để ý tới cậu, cô chỉ đáp qua loa.
"Ừ!!"
Nói xong, Trân mới đi vào phòng, khóa cửa.
Cũng may là cô còn để lại vài sấp giấy và mực cho Đức.
Cậu cầm lấy rồi nhanh chóng đi về phòng mà luyện nét vẽ bùa.
Trải qua một quãng thời gian miệt mài, nét chữ của cậu đã lưu loát và tinh tế hơn trước kia rất nhiều. Như cậu lại thở dài, trong lòng thầm nghĩ.
*Mấy ngày hôm nay chỉ toàn suy nghĩ về khu rừng và cái tổ chức tà giáo kia ở đó thôi!*
Cậu nán lại một chút rồi nói nhỏ.
"Thôi! Không nghĩ nữa! Giờ mình cần chuyên tâm tu luyện nâng cao thực lực và sự việc trước mắt."
~~
Trời sáng, Đức đã nhanh chóng đến gặp Thanh Sắc để nghe anh báo cáo về nhiệm vụ mà tông môn giao cho Đức đi điều tra về một đối tượng tên là Đa Lịch. Kẻ này hiện đang ẩn náu và ngụy trang ngay chính tại làng. Và đương nhiên hắn cũng là một kẻ thuộc tổ chứ tà giáo.
Trước kia, tên này từng bị các sư huynh tỷ vây sát, nhưng bất thành.
Giờ đây, hắn đã che giấu đi thân phận và ẩn thân bên trong. Các vị huynh đệ tỷ muội đã điều tra rất kỹ trong làng, nhưng lại chẳng tra ra bất kỳ điều gì.
Nghe xong, Đức suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.
"Được thôi! Chuyện này để cho đệ! Đệ sẽ cố hết sức."
Ngay sau đó, Đức liền trên đường quay trở lại nhà chuẩn bị vài thứ.
Trên đường quay về, sư phụ cậu mới truyền âm tới.
"Đệ tử! Kẻ tên Đa Lịch đó là một kẻ vô cùng nguy hiểm và năng lực của hắn vẫn chưa thể dò xét được! Con hãy cẩn trọng!!"
Vừa về đến nhà, Đức đã nhận được cuộc gọi của Thuận gọi tới.
"Alo, Sư huynh, huynh gọi ta có gì không?"
Thuận đáp.
"Dạo gần đây có những tia sát khí cứ ẩn ẩn hiện hiện trong tông môn mà ta và các vị trưởng lão, tông chủ lại chẳng biết hắn ở đâu và là ai! Ta nghi ngờ kẻ này đã lẻn vào từ lâu. Hắn ta chắc chắn là một kẻ mạnh, bởi những người có thể giấu đi khí tức chết người đó trước Long được! Trong thời gian này, tông môn đang nâng cao cảnh giác và thêm nhiều lớp phòng thủ, trận pháp. Vậy nên đệ và em ấy cũng phải hết sức cẩn thận đấy!"
Nghe xong, Đức cũng cảm thấy lo lắng.
"Được rồi!! Đệ sẽ cố gắng giữ gìn an toàn cho bản thân và chị ấy!!"
Trân lúc này đi từ trong phòng ra, có vẻ như đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi mới nói.
"Là thật sao? Có kẻ có thể qua mắt được dò xét của hai anh ấy ư?"
Đức nghe vậy mới đáp.
"Có vẻ sắp tới chúng ta không còn yên bình được nữa rồi! Nhưng chị đừng lo! Em sẽ bảo vệ chị và mọi người!"
Trân nghe vậy chỉ cười lạnh đáp.
"Cậu đòi bảo vệ chị sao? Cậu biết nếu hắn ta qua được dò xét của cả 2 anh ấy thì hắn cũng phải mạnh hơn họ rồi chứ? Nếu cứ thế này! Chúng ta chỉ có thể 3 người đang mất tích ấy quay về thôi!"
Trân lại nói thêm.
"Hiện tại cả tông môn và anh trai đã gặp nguy rồi! Mai ta lên đường tới đó thôi!"
Đức ngạc nhiên.
"Hả?!"
~~
Sáng hôm sau, Cả hai người Đức và Trân đã có mặt ở chính điện nơi Thuận và Long đang ở.
Cả 4 người cùng ngồi lại nói về chuyện của Đức và tông môn của cậu.
Cá nhân Đức, cậu cảm giác được rằng sau cuộc trò chuyện này, sắp có biến lớn xảy ra.