Buổi sáng ở thị trấn Thiên Hương đều luôn nhộn nhịp và không khí cũng luôn vui vẻ, từ đầu trấn có 3 cậu thanh niên đi vào bên trong này, đó chính là Hiệp, Tuấn và Thuận, ba người tiếp tục đi đến gần cuối đường để tìm nhà, họ nghe nói nó chỉ mới được xây cách đây vài tháng trước, họ đến đây cũng không phải thuê nhà mà để mua căn nhà này và trang hoàng nó lại, sở dĩ họ lại chọn nó là bởi vì Long nói nơi đây cũng khá tiện lợi khi có thể tiết kiệm thời gian khi đi đến nhiều nơi, quan trọng hơn cả là toàn thể nơi đó có dương khí cực thịnh, bởi vậy cây cối ở đây luôn phát triển rất tốt.
Tuấn mở cửa bước vào bên trong, theo ngay sau đó là Thuận và Hiệp.
Khi họ bước vào phòng khách thì thấy Long đang ngồi thiền trên ghế, họ cũng không làm phiền nữa mà cũng để đồ đạc sang một bên mà bước tới chiếc ghế và ngồi xuống.
Lúc này Long mở miệng bảo:
"Mấy đứa này vừa tới là ngồi ườn ra vậy, mau dọn dẹp đi, không thấy bụi hả?"
Tuấn đáp lại bằng giọng uể oải:
"Cậu tự đi mà làm, tớ mệt lắm rồi."
"Cócc..... Không làm thì xíu nữa đừng hòng ăn cơm."
Long vừa cầm quạt giấy gõ đầu Tuấn mà nói.
"Sao nào.... có chịu làm không?"
Tuấn lúc này mới dạ dạ vâng vâng mà đi quét dọn cùng Hiệp và Thuận.
Trong lúc quét dọn thì Tuấn mới hỏi Thuận và Hiệp.
"Sao Long không làm việc vậy các cậu?"
"Nghe đâu là đang ngồi thiền hồi phục sức lực."
Thuận đáp.
"Có lẽ đó là một con quỷ cấp thượng quân."
Tuấn và Thuận đang nói chuyện thì nghe Hiệp nói gì đó.
Hiệp lại nói tiếp.
"Chỉ có cấp đó mới làm Long bị thương mà thôi."
Tuấn đớ người ra mà hỏi Hiệp:
"Sao cậu biết nhiều về giới pháp sư vậy Hiệp?"
"Long nói đấy, không thì tớ cũng có biết đâu."
Hiệp đáp.
Tuấn lại nói tiếp.
"Dọn dẹp xong đi ăn không mọi người, tớ bao!"
"Gì cơ cậu giàu vậy Tuấn?"
Thuận hỏi Tuấn với khuôn mặt ngạc nhiên.
"Ừm.. đi thì đi nhưng để tối đi, tớ không muốn ra khỏi nhà buổi trưa đâu,.... nóng lắm."
Hiệp nói.
Tuấn và Thuận thì đã biết từ năm 15 tuổi thì Hiệp đã không muốn tiếp xúc với ánh nắng gay gắt này rồi, mỗi khi ra ngoài cậu ấy vẫn luôn cầm theo chiếc ô màu đen, có lẽ vì thế mà trông cậu ấy cũng trần tính hơn hẳn.
"Ê mấy thằng kia! Vào ăn dưa hấu này."
Long hét vọng ra bên ngoài bảo chúng tôi vào nhà ăn.
"Chu choa... dưa ngọt quá nha."
Tuấn vừa ăn vừa khen tấm tắc.
Long vừa quay đầu vào thì thấy Tuấn đã ngồi ở ghế mà ăn ngấu nghiến miếng dưa, Thuận bước vào điềm tĩnh ngồi xuống bốc miếng dưa mà nói:
"Công việc sao rồi hả Long?"
"À..ờ ổn cả."
Long trả lời Thuận.
Hiệp cũng bước vào nhưng thay vì ngồi vào bàn thì Hiệp lại ngồi dựa lưng vào cửa sổ và lôi từ trong túi ra một bao thuốc lá. Cậu châm thốc rồi hít một hơi mà nói:
"Căn này cũng ổn đấy."
Long đáp lại Hiệp.
"Ơ hay cái thằng này, anh đã tự tay chọn nhà mà còn không đẹp à? Xem thường anh quá rồi đó."
Bốn người bọn họ cùng nhau ngồi ăn và nói chuyện, được một hồi thì cũng đã 6h chiều mất rồi, Thuận nhìn lên đồng hồ và nói:
"Muộn thế rồi cơ à?"
Hiệp nói.
"Hay chúng ta cùng đi ăn đi, tớ nghe bảo ai nói bao mọi người bữa lẩu mà."
Tuấn đáp lại Hiệp.
"Ừ... chúng ta đi, tớ bao, không say không về nhé."
Mọi người cùng nhau thu xếp và đi đến quán lẩu ở gần đó. Họ nghe mọi người bảo chỗ đó ngon lắm nên cũng tò mò muốn đến ăn thử.
Tuấn bước vào ngồi xuống bàn mà nói.
"Phục vụ.... cho một phần lẩu 4 người đầy đủ và thêm 1 thùng bia."
Trong lúc chờ đồ ăn Thuận mới nói:
"Chu choa... gọi gì nhiều vậy Tuấn? Có ăn hết được không đấy?"
Lúc này Tuấn xùy một cái mà nói:
"Thoải mái đê, tớ mới lãng tiền xong, đủ cho sinh hoạt cả 3-4 tháng đấy."
Thuận nghe vậy cũng khâm phục Tuấn.
*Cậu ta đúng là võ sĩ có khác, được 1 là ăn 5.*
Hiệp lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Xin lỗi nhá các cậu, người nhà tớ gọi."
Thuận cũng chỉ cười mà đáp.
"A... không sao, cậu ra kia nghe máy đi."
Hiệp bước ra ngoài quán để nghe cuộc điện thoại của người kia.
"Bà còn gọi cho tôi làm gì hả?"
Người bên đầu dây bên kia đáp.
"Ồ... cháu trai của ta, có vẻ cháu đã mọc đủ lông đủ cánh rồi nên định chối bỏ người dì đã tận tâm nuôi cháu khi cháu còn bé sao?"
"Bà đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa, cũng chính vì bà mà bố mẹ tôi mất, không phải hay sao?"
Hiệp quát lên với người bên trong điện thoại.
Người kia cũng giận dữ mà đáp.
"Thằng cháu bất hiếu, từ năm mày 16 tuổi thì ai đã đưa mày vào trường vậy hả, ngôi trường đó không tốt sao, sau vụ của bố mẹ mày mà mày vẫn muốn giao du với đám người độc ác ngoài kia sao?"
Hiệp ậm ừ mà trả lời.
"Tốt sao? Lũ ch* trong quân ngũ đó chỉ con tôi là một thằng rác rưởi, tôi đã cố để sinh tồn ở đó 2 năm đấy, vậy mà bà vẫn làm phiền tôi sao?"( Ý chỉ muốn cậu quay về.)
Người bên kia đầu dây lại nói tiếp bằng giọng điệu khác, nó trông như đã thay đổi hẳn đi vậy.
"Vậy ý mày là khi anh chị tao mất thì tao cũng đã không chăm sóc mày đàng hoàng ư? Hay tao nên gọi mày là Trần thiếu gia nhỉ?"
Người bên kia vừa cười vừa nói những lời mỉa mai cậu. Thật lòng mà nói những tháng ngày này cậu chẳng còn tí sức sống nào cả, sống vật vờ ngày này qua ngày kia. Chỉ khi gặp 3 người kia, cậu mới cảm thấy như sống một cuộc đời đích thực.
Tuấn nói với Hiệp ở bên ngoài.
"Này Hiệp! Mau vào ăn đi này lẩu này ngon lắm đó nha."
Hiệp cúp máy bước vào bên trong.
Thuận thấy thế thì cũng biết Hiệp có nỗi lo âu gì đó, cậu bèn hỏi:
"Này anh bạn, cậu không sao đấy chứ, tớ thấy cậu đang rất trầm tư về tuyện gì đó phải không?"
Hiệp chưa kịp đáp lại thì Long nói.
"Cậu không nên nói thì hơn, chi bằng để tớ nói cho."
Thuận bất ngờ vì những gì Long nói.
"Cái gì! Cậu nghe được cậu ấy nói chuyện với ai sao?"
Long mới đáp.
"Không nghe, nhưng có thể đoán."
Vậy cậu mau nói ra đi.
Long cũng không vội vàng mà bắt đầu.
"Theo tớ nghĩ thì cậu ấy vừa nói chuyện với ai đó khá quan trọng."
"Người đó đã nói gì khiến cậu ấy tức giận thì tớ không biết nhưng đoán chắc người đó là dì của cậu ấy."
"Chuyện còn lại cậu không cần biết, mau ăn đi."
Long nhìn sang Hiệp mà nháy mắt, ý chỉ một kí hiệu mờ ám nào đó.
Thuận và Tuấn lúc này cũng không quan tâm nữa mà bắt đầu vùi đầu mà ăn, Hiệp và Long cũng nhấc đũa lên mà gắp vài miếng.
Nhậu được một hồi thì Long cũng thấy đã khá muộn nên muốn đi về trước. Lúc đó, Tuấn có ngăn cản nhưng Long kiên quyết muôqn về nên cậu cũng thôi. Tiếng cụng ly vẫn vang lên trong màn đêm, họ uống với nhau cho đến khi mà hết 1 thùng bia mà Tuấn gọi trước đó, Thuận nói với hai người còn lại:
"Cũng muộn rồi ta về thôi."
Sở dĩ Thuận và Long không say là vì họ ăn nhiều mà uống ít, còn Tuấn thì ngược lại, riêng về Hiệp thì cả nhóm chỉ thấy cậu uống mấy lon mà thôi. Lúc ra về Thuận còn thấy Hiệp mua vài chai bia ở chỗ quầy. Thuận mới thầm nghĩ:
*Cậu ta lại vậy rồi.... hazzz.*
Thuận biết rằng mỗi khi có chuyện không vui thì hiệp sẽ mua thứ gì đó để quên đi nỗi buồn, đó cũng là thói quen từ hồi cấp 2 của cậu ta.
Trên đường về Thuận có kể cho hai người bọn họ nghe một câu chuyện, khi đang dần đến hồi kết thì một kẻ bịt mặt từ đâu lao thẳng tới.
Thuận hét lên.
"Hắn có dao! Cẩn thận!!!"
Nhận được câu nói đó thì Hiệp cũng không ngần ngại mà lao lên.
"Tớ lo được tên này cậu về nhà đi."
Hiệp nói.
Thuận nghe thấy Hiệp nói thế cũng không chần chừ nữa mà lao nhanh về nhà.
Lúc này Hiệp thả cái bịch chứao toàn đồ nhấm và vài bao thuốc xuống, cậu nói:
"Mấy tên kia ra đây đi, ta biết các ngươi khá đông đấy, sao lại để 1 đấu 1 vậy hả?"
Tên bịt mặt cười phá lên mà nói.
"Hahaha.... mày dũng cảm đó nhóc, nhưng bên tao 50 thằng đó nhóc, mày xong đời rồi."
Hiệp đáp lại tên bịt mặt.
"Ta biết bà ta sẽ không tha cho ta mà...aizz, vậy các người cũng chuẩn bị tinh thần đi."
Đám người cầm gậy gộc trong tay cũng bắt đầu lao lên, Hiệp cởi chiếc áo ngoài ra và hét lên:
"Đám ch* sai vặt của bà sẽ không làm gì được tôi đâu."
Lúc này cậu cũnng lao vào chỗ của đám người.
Những chiêu thức hoa mĩ, mềm mại và cứng rắn được tung ra như vũ bão, tiếng xương cốt gãy vụn cũng vang lên ngày một nhiều, tiếng kêu la cũng không hề giảm bớt. Tên bịt mặt thầm nghĩ:
*M* kiếp, tên nhóc này là quái vật gì đây, sao bà chủ tịch lại gây sự với nó chứ.*
Chỉ trong vòng vài phút mà đám người của tên bịt mặt đã nằm gục xuống đất.
Tên thủ lĩnh cũng nhanh chóng bị Hiệp đấm cho bất tỉnh. Cậu về nhà và mở cửa bước vào, bêm trong thì Tuấn và Long đang ngồi ở ghế, trên tay Long là ly nước chanh, Long thấy Hiệp thì cũng nói để Tuấn ở đấy đi cậu ấy đi lấy chăn cho Tuấn rồi cả hai người cùng nhau ai về phòng nấy, Hiệp nằm trằn trọc mãi vì những chuyện hôm nay, rồi cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.