Chương 1: Thiên Ma Kiếm Đế

Chương 1. Chương 1: Diệp Thiên, Từ Hôn

1,010 chữ
3.9 phút
93 đọc

Lạc Long Thành, Diệp Gia

Ngước lên bầu trời đêm là một khoảng trời vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận.

Trong sân của một biệt viện có một thiếu niên áo trắng thân ảnh hơi gầy Khuôn mặt tuấn dật đang ngắm bầu trời đêm một cách say đắm:" Từ khi ta trùng sinh ở thế giới này cho dù ta ngắm bầu trời đêm bao nhiêu lần nhưng nó vẫn đẹp như vậy khác thật khác hẳn với Địa Cầu "

Thiếu niên này là Diệp Gia thiếu gia chủ tên là Diệp Thiên, nguyên bản hắn vốn là người Địa Cầu nhưng trong một lần đi trên đường lại bị tai nạn lúc hắn tỉnh lại thì hắn đã thấy mình trong cơ thể của trẻ sơ sinh, do từng đọc nhiều tiểu thuyết nên hắn biết mình đã trùng sinh.

Bất đắt dĩ hắn cũng chấp nhận và sống theo kiếp này theo lí nào đó cũng là đầu thai truyền thế mà nhân gian vẫn lưu truyền:" Thôi cũng không còn sớm nữa cũng nên đi ngủ. Ngày mai giai tộc hình như có việc gì đó muốn thảo luận với ta?"

Diệp Thiên đi vào phòng một bóng đen hư ảo nở một nụ cười xuất hiện rồi biến mất giữa màn đêm.

Sáng hôm sau Diệp gia đại sảnh Diệp Thiên vừa bước vào đám người điều quay về phía hắn trong ánh mắt mỗi người khác nhau có nhu hòa, có yêu thương, có thất vọng cùng với khinh thường thường miệt thị

Diệp Thiên cũng không để ý mà chắp tay hành lễ với mọi người

Một người trung niên nam tử ngồi trên vị cao nhất rất y nghiêm nhìn về hắn trong mắt tiếc nuối thương cảm. Đó là Gia chủ Diệp Gia Diệp Trần cũng là phụ thân của Diệp Thiên:" Thiên Nhi ngươi đến rồi"

Diệp Trần nói:"Hôm nay chúng ta có một chuyện muốn nói với ngươi nhưng quyết định ngươi kiên trì thì ủng hộ đến cùng"

" Có chuyện gì sao phụ thân" hắn hỏi

" Lâm gia muốn hủy hôn ước của ngươi với Đại tiểu thư của lâm gia. Ngươi yên tâm nếu ngươi không đồng ý thì gia tộc có thể cường thế không hủy hôn ước" Diệp Trần nhìn về phía Diệp Thiên kiên định nói

" Lâm Gia? Từ Hôn? Phụ thân việc Lâm gia muốn từ hôn thì chúng ta cứ đáp ứng "

Diệp Thiên đạm mạc nói

" Ngươi không ý kiến "

" Ta không có bọn họ muốn thì chúng ta thành toàn đi, dù gì bây giờ ta cũng là một người bình thường không thể tu luyện mà thôi. Bọn họ muốn từ hôn cũng dễ hiểu!"

"Ai lại muốn đem con cái trong gia tộc của mình đi cưới một tên phế vật chứ?" Diệp thiên thản nhiên nói như việc Lâm gia từ hôn làm một việc sớm muộn

Cho dù ở đâu đi việc đem con cái mình gả cho một tên phế vật là cực kỳ ngu xuẩn trừ khi tên phế vật trừ khi là bị ép hay là gia thế tên kia rất lớn, bên kia muốn trèo lên cây cao này

Diệp Thiên hắn cũng không muốn kết hôn gì cả thử nghĩ xem một người mà mình không thích lại bắt mình đi kết hôn với Người đó thì cũng quá cưỡng ép nó cũng chả đem lại kết cục tốt

" Hừ, ngươi cũng biết bây giờ ngươi là phế vật sao, lúc trước nếu không phải các ngươi đáp ứng việc hôn ước này thì bây giờ làm gì có từ hôn, thể diện của gia tộc bây giờ điều mất hết rồi " Nhị trưởng lão Diệp Thanh Lê nhìn về phía Diệp Thiên sau đó nhìn lên Diệp Trần giọng điệu đầy sự mịa mai khinh thường.

"Nhị trưởng lão việc này đúng là phụ thân ta không đúng nhưng nhớ lúc đó các ngươi cũng không hề phản đối việc này đâu? Nếu như nói thì việc này ta mới là người bị thiệt thòi. Các ngươi đáp ứng hôn ước còn không hỏi ta đâu này" Diệp Thiên hắn cũng nhíu mày rõ ràng trong việc này hắn mới là người bị thiệt

"To gan ngươi dám nói như vậy trưởng lão, nếu không phải tên phế vật nhà ngươi thì việc này cũng ra nông nỗi này" Hắn tức giận quát trách đổ tất cả lên Diệp Thiên

"Im lặng"

Diệp Trần hết chịu nữa âm thanh cực kỳ trầm lặng nhìn Diệp Thiên:" Thiên Nhi ngươi chắc không?"

"Ta không có vấn đề" Diệp Thiên từ ngữ dứt khoát

" Nếu như ngươi đã nói như vậy thì việc này thôi đi! Thông báo Diệp gia việc này chúng ta đáp ứng " Diệp Trần ra lệnh

" Đợi đã, việc này hay để ta tự xử " Thấy mọi người đầy chấm hỏi " Ta sẽ đi Lâm Gia tự xử lý chuyện này, ta đi từ hôn ít ra khiến gia tộc không khỏi mất thể diện là bao" Hắn hiên ngang lẫm liệt tự tin nói

" Ngươi muốn đi Lâm Gia từ hôn? Không được việc này nếu ngươi đi chắc chắn sẽ bị bọn họ làm khó ngươi đấy hay là để người khác đi được rồi " Diệp Trần hắn lo lắng bây giờ Diệp Thiên đã là một người bình thường nếu như bị Lâm gia làm khó thì cũng khoanh tay chịu trận.

"Phụ thân yên tâm ngươi chỉ lo lắng quá mức " Hắn chắc như đinh đóng cột

Chưa kịp để mọi người lên tiếng hắn đã đi ra đại sảnh hướng thẳng đi ra ngoài. Mọi người trong đại sảnh khoé miệng giật giật rất bội phục sự can đam này của Diệp Thiên nhưng cũng không ai cản cả Diệp Trần cũng không biết nên làm thế nào đành để Diệp Thiên đi.

Bạn đang đọc truyện Thiên Ma Kiếm Đế của tác giả Thiên Vô Ngã. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Lâm Gia,Lâm Như Tuyết