Chương 102: Thiên Ly Vũ

Chương 102. Tâm bệnh

2,123 chữ
8.3 phút
2 đọc

“Đại tỷ đạp con xuống giường.” Mộc Tri nhào tới ôm chân cha, mếu máo nói.

Huệ Sơn thở phào một hơi, đặt viên nguyệt quang thạch lên cái chân đèn ở trên bàn rồi ngồi xuống, xoa đầu thằng bé.

“Ngoan, đừng khóc nữa, bị đau ở đâu nào?”

“Ở đây nè.”

Mộc Tri quệt nước mắt, vén áo lên, chìa cái hông ra. Huệ Sơn xem qua rồi bảo:

“Không sao đâu, cha thổi một cái là hết đau thôi.”

Nói xong liền thổi nhẹ vài hơi rồi ôm con trai vào lòng, vỗ về thằng bé, sau đó bế nó sang phòng của mình. Một lúc sau thì quay trở lại, thấy Mộc Nha vẫn còn ngồi dưới đất thút thít. Mộc Trang nằm sát ra mép giường, với tay nghịch tóc của tỷ tỷ.

Huệ Sơn bước tới gần, ngồi xuống gạt nước mắt cho con gái, ôn tồn hỏi:

“Sao con lại đẩy đệ đệ xuống giường?”

Mộc Nha lắc đầu, nước mắt cứ ứa ra. Huệ Sơn thoáng trầm ngâm rồi lại hỏi:

“Chỉ là vô ý thôi đúng không?”

Nữ hài khẽ gật đầu.

“Con nằm mơ thấy ác mộng à?”

Mộc Nha lại gật đầu. Huệ Sơn xoa đầu con gái, cố trấn an bằng một giọng dịu dàng:

“Không sao đâu, có cha ở đây rồi, sẽ không có thứ gì làm hại con được đâu.”

Sau đó bế con gái lên giường, đắp chăn cẩn thận, an ủi một lúc nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Nhưng y vừa bước tới cửa phòng thì bỗng nghe Mộc Trang gọi:

“Cha, cha ở nhà nhiều một chút có được không?”

Huệ Sơn đứng sững lại, hít sâu một hơi rồi nói:

“Cha sẽ cố gắng sắp xếp.”

“Lần trước cha cũng hứa mà có làm đâu.” Mộc Trang tỏ vẻ không hài lòng. “Đây không phải lần đầu tỷ tỷ mơ thấy ác mộng, tỷ tỷ đã như vậy suốt mấy tháng nay rồi.”

Mộc Nha vội kéo áo muội muội, xua tay ý bảo đừng nói nữa.

Mộc Trang im lặng, xoay người nằm quay mặt vào vách tường, nước mắt chẳng hiểu tại sao lại tuôn ra. Ban đầu còn chầm chậm, sau đó thì cứ chảy ròng ròng không cầm lại được.

Huệ Sơn trong lòng đầy bối rối, một lúc sau mới dám tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai đứa con gái thứ hai này của mình, vụng về dỗ dành:

“Trang Nhi, cha hứa thật mà. Chẳng phải hôm nay cha đã ở lại với các con rồi sao?”

Mộc Trang không đáp, cố thở thật nhẹ để không phát ra tiếng động, giả vờ như đã ngủ say. Huệ Sơn trầm mặc, giữ bàn tay một lúc rồi thu lại, nhìn Mộc Nha hỏi:

“Muội muội con nói có thật không?”

Nữ hài lắc đầu, lại ra hiệu rằng: không sao đâu. Huệ Sơn trông nét mặt ấy liền biết Mộc Nha đang dối mình, tuy nhiên cũng không nói gì, vuốt nhẹ lên trán con gái rồi ngồi lại trong phòng, canh cho cả hai được yên giấc.

Một lúc sau, y nhẹ nhàng cầm viên nguyệt quang thạch rời khỏi nơi đó. Lúc quay lại phòng khách, y thấy Lý Vũ vẫn đang ngủ rất ngon lành, mà xung quanh thì không hề có lấy một con muỗi nào.

Mặc dù cảm thấy lạ lùng, Huệ Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía cửa. Ra khỏi nhà, y rảo bước về phía ngọn đồi nằm ở sau nhà, theo một con đường nhỏ leo lên đến lưng chừng.

Tại đây có ba ngôi mộ đơn sơ, xung quanh được dọn cỏ sạch sẽ, là nơi song thân và nương tử của y an nghỉ. Huệ Sơn thắp cho mỗi người một nén nhang, quỳ lạy cha mẹ, chuyện trò cùng nương tử một lúc rồi ra về.

Trời bấy giờ cũng vừa hửng sáng, Huệ Sơn rửa tay rồi đi thẳng vào bếp, loay hoay thái rau, nhào bột để nấu mỳ. Không lâu sau thì Mộc Nha cũng tìm xuống, định giúp một tay thì bị cản lại.

“Tối qua Lý thúc căn dặn điều gì con quên rồi sao? Hay không muốn thúc thúc xem bệnh cho nữa?”

Nữ hài nghe vậy đành buông tay, tuy nhiên vẫn đứng một bên quan sát. Mỗi lần Huệ Sơn làm gì sai sót là đều bị con gái giật mạnh tay áo, hướng dẫn làm lại cho đúng.

Trong khi đó, Lý Vũ cũng đã thức dậy, ngồi khoanh chân trên chõng, vận một vòng chân khí rồi đi lấy nước súc miệng rửa mặt. Lúc ngang qua nhà bếp thì thấy hai cha con đang giúp nhau nấu nướng, liền bước vào chào hỏi. Huệ Sơn chào lại rồi bảo con gái:

“Nha Nhi, ở đây mình cha xử lý được rồi, con lên nhà trên để thúc thúc xem bệnh trước đi, phải tranh thủ thời gian để cha với thúc thúc còn lên đường nữa, lưu lại một đêm là trễ hành trình lắm rồi.”

Mộc Nha chưa chịu đi, lại ra hiệu dặn dò khi nào thì nên cho gia vị vào, nêm mỗi thứ bao nhiêu là vừa phải, nấu mỳ xong thì sẵn lửa đó đun nước pha trà để uống.

“Rồi rồi, cha biết rồi, đi đi, mau đi đi.” Huệ Sơn nắm hai vai con gái xoay nửa vòng, đẩy về phía Lý Vũ. “Lý sư đệ, mang tiểu nãi nãi này lên trên giúp ta với.”

Lý Vũ mỉm cười gật đầu, bảo Mộc Nha đi theo mình đến phòng khách. Cả hai cùng ngồi xuống, hắn bảo nữ hài thư giãn tinh thần, thả lỏng toàn thân, sau đó lấy ra một cái gối nhỏ đặt lên bàn.

Mộc Nha kê tay lên gối, Lý Vũ áp đầu ngón tay vào các bộ quan, thốn và xích. Hắn khép hờ hai mắt, hơi thở đều nhịp, lực trên ngón tay tăng dần từ phù, trung rồi đến trầm, cẩn thận lắng nghe ba bộ, xem xét trạng thái âm, dương, đánh giá các yếu tố vị, thần, căn của từng mạch.

Bắt mạch xong xuôi cho cả hai tay, Lý Vũ bảo nữ hài há miệng ra, dùng nguyệt quang thạch soi vào quan sát một lúc rồi hỏi:

“Bình thường Tiểu Nha có cảm thấy khó chịu ở cổ không?”

Mộc Nha lắc đầu.

“Còn lúc ăn uống thì sao?”

Nữ hài tiếp tục lắc đầu.

“Tiểu Nha thường bị giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm rồi hoảng hốt lo sợ đúng không?”

Nữ hài khẽ gật đầu. Hắn hỏi tiếp:

“Tình trạng này kéo dài gần một năm rồi đúng không?”

Nữ hài ngoảnh nhìn ra sau lưng, thấy không có ai thì khẽ gật đầu. Lý Vũ hỏi thêm mấy câu nữa rồi lấy ra hai lọ đan dược, dặn rằng:

“Mỗi tối, trước khi đi ngủ khoảng nửa canh giờ, lấy một viên này uống với một bát nước gừng ấm, không được nhiều hay ít hơn, cũng không được ngắt quãng.”

Nhưng hắn vẫn sợ Mộc Nha quên, lại lấy giấy bút ra viết những điều vừa nói rồi đưa cho nữ hài.

Kế đó, hắn lấy thêm một tờ giấy khác, viết xuống một phương thuốc như sau: ích trí nhân, mẫu lệ, nhân sâm, phục linh, phục thần, toan táo nhân, viễn chí, mỗi thứ có lượng như nhau, thần sa lượng bằng một nửa.

Lý Vũ viết xong thì cất đan phương vào túi chứ không đưa cho Mộc Nha. Việc ghi chép lại như thế này chỉ là do tính cẩn thận của hắn mà thôi.

Trong lúc Lý Vũ xem bệnh, Cổ Huệ Sơn cũng đã nấu xong bữa sáng, sau đó gọi hai đứa con nhỏ dậy rồi rửa mặt cho chúng, bấy giờ đều đang yên lặng đứng trước cửa phòng chờ đợi. Lý Vũ dọn dẹp các vật dụng rồi nhìn về phía đó nói:

“Xong rồi, sư huynh cứ vào đi.”

Huệ Sơn liền bưng khay đựng mấy bát mỳ vào, Lý Vũ và cha con nhà họ Cổ cùng nhau dùng điểm tâm. Ăn xong, hai người Cổ Lý tiếp tục lên đường, ba đứa trẻ chạy theo một đoạn xa để tiễn, khóc lóc không thôi. Ra tới đường lớn, Cổ Huệ Sơn liền hỏi:

“Thế nào, bệnh của Nha Nhi có chữa được không?”

“Chuyện này phức tạp hơn đệ tưởng. Ban đầu, đệ vốn nghĩ lệnh ái không nói được là do tổn thương vật lý, nhưng hóa ra lại là tổn thương tinh thần.”

“Vật lý?” Huệ Sơn thắc mắc hỏi lại, Lý Vũ liền giải thích:

“Tổn thương vật lý tức là việc dây thanh quản bị tê liệt vì một nguyên nhân nào đó, khiến cho âm thanh không phát ra được để tạo thành giọng nói. Tuy nhiên, vừa nãy xem mạch cho lệnh ái thì không thấy vấn đề nằm ở chỗ này.”

“Vậy rốt cuộc là do đâu?” Huệ Sơn tỏ vẻ sốt sắng. Lý Vũ đáp:

“Đêm qua trời tối nên đệ nhìn không rõ, nhưng vừa rồi quan sát thấy sắc diện của lệnh ái nhợt nhạt, hai mắt thâm bên ngoài đỏ bên trong, lại có phần mờ đục, giữa hai mắt thì tím xanh.

Xem mạch thì quả nhiên lệnh ái bị tâm khí uất kết khá nặng, khiến thường xuyên ngủ không yên giấc, hay gặp phải ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy, tinh thần bàng hoàng hoảng hốt, mà tình trạng này tồn tại đã từ rất lâu, cơ thể cũng vì thế trở nên suy nhược.

Theo đệ suy đoán khả năng là do trước đây, lệnh ái gặp phải một chuyện gì đó làm cho tinh thần bị chấn động mạnh, một phần gây ra việc không nói được, một phần dẫn đến tình trạng trên.

Cả hai vấn đề đều có liên quan đến tinh thần, hay còn gọi là tâm bệnh, đệ chỉ có thể dùng đan dược để giúp lệnh ái ngủ được ngon giấc, sau đó là hóa giải tâm khí, tạm thời khôi phục sức khỏe, nhưng đây cũng chỉ là chữa trị về mặt thân thể, là chữa ở bên ngoài, là phần ngọn mà thôi.”

“Tức là không chữa được sao?” Huệ Sơn lo lắng nói. Lý Vũ đáp:

“Vấn đề ở chỗ là tâm bệnh thường rất mơ hồ, nó ở trong thân thể mà không thuộc về thân thể, ở trong trí óc mà không chịu sự điều khiển của trí óc, rất khó để giải thích cho rõ ràng.

Tuy nhiên, cũng không hẳn là không chữa được, nếu có thể giữ cho tinh thần của lệnh ái luôn luôn vui vẻ thoải mái, từ từ vượt qua được chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không còn coi đó là nỗi ám ảnh trong tâm hồn nữa, một ngày nào đó bệnh sẽ tự khỏi.”

Cổ Huệ Sơn thầm nghĩ, nỗi ám ảnh mà Lý Vũ vừa nhắc đến có lẽ chính là cái chết của nương tử y.

Y nghe người khác kể lại rằng, lúc bọn họ đến cứu thì Cổ nương tử đã chết bên ngoài căn phòng của bọn trẻ. Mộc Nha nằm bất động ngay phía sau cánh cửa, dường như đã chứng kiến cảnh tượng ấy xảy ra. Mộc Trang ôm đệ đệ trốn trong tủ quần áo, cả hai đều bình yên vô sự, Mộc Tri thì bị mẫu thân khiến cho ngủ say để khỏi cất tiếng khóc.

Những lần ghé về thăm nhà trước kia, Cổ Huệ Sơn đều chỉ lưu lại một thoáng rồi đi, không có nhiều thời gian chăm sóc các con. Đêm vừa rồi, lúc ở trong phòng bọn trẻ, y thấy sắc mặt của Mộc Nha đúng thật là không được tốt, đến khi nghe Lý Vũ giải thích thì mới hiểu rõ hơn vấn đề.

Lý Vũ lại nói:

“Bệnh của lệnh ái muốn chữa được cũng cần đến sự giúp đỡ của sư huynh nữa đấy.”

“Ta ư?”

“Đúng vậy. Thuốc chữa tâm bệnh tốt nhất chính là tâm dược, mà tâm dược tốt nhất chính là tình cảm đến từ người thân. Việc này cũng không nên quá gấp gáp, phải thật từ tốn, chậm rãi một cách tự nhiên thì mới đem lại kết quả tốt nhất.”

Huệ Sơn nghe xong thì cúi đầu trầm mặc, gió bụi trắng xóa từ dưới mặt đường bị vó trâu thốc lên, bám vào trên mái tóc phất phơ.

Bạn đang đọc truyện Thiên Ly Vũ của tác giả NgoTieuKi. Tiếp theo là Chương 103: Về lại ngoại môn