Công dụng của thuốc hiệu nghiệm thật, đồng hồ điểm mười giờ đêm mà người con gái nằm trên nền đá chưa hề nhúc nhích.
Một xô nước lạnh đổ ào ào xuống thân thể nhỏ bé đó, cô bị lột sạch quần áo ấm chỉ để lại một lớp lụa mỏng. Cơn lạnh kéo tâm trí mơ hồ của Thiên Giao quay về, cô lắc lắc mạnh đầu rồi ngẩng lên nhìn xung quanh. Dưới ánh đèn không thể sáng hơn được nữa, trong căn phòng bốn mặt là gương phải chiếu mười tên đàn ông cao khỏe vây quanh cô, mắt bọn chúng lạnh lẽo bất động nhìn con mồi chỉ chờ hạ lệnh sẽ xông đến cấu xé.
- Tỉnh rồi sao?
Thiên Giao ngoảnh lại nhìn Tau, cô ta giờ diện lên chiếc đầm lụa đen. Hờ, gu của Đắc Tử là như vậy sao? Chiếc đầm hai dây được xẻ đến tận hông kết lại bằng nhiều dây xích bạc, dáng ngồi vắt chân cố ý để lộ đôi chân dài như kiểu "chị đây mới cuốn hút". Tay đan lên đùi, cô ta hơi hếch mặt mang điệu bộ nham hiểm nói:
- Cô chẳng phải có khả năng quyến rũ anh ấy sao? Cái gọi là thanh khiết giả tạo này đêm nay tôi sẽ giúp cô bóc trần hết: ti tiện và dâm đãng.
Thiên Giao không vì lạnh mà rùng mình. Cô ta cùng là phụ nữ, con nhà gia giáo sao có thể nuôi lớn lên tâm địa rắn rết như vậy. Cô gắng không để cho cái lạnh đang xâm chiếm lấn át đi giọng mình:
- Cách cô trả thù chẳng có gì là hay ho, cô không thấy mình chẳng khác gì rắn thành tinh sao?
- Cô dám!
Tau trừng to mắt nhìn Thiên Giao, được lắm để xem phút sau cô thê thảm như nào.
---
Trước cái cảnh mười con sói săn một con cừu thì ở Trung Đông xa xôi đang dáo dác tìm người. Trong khu biệt phủ quyền thế, dưới căn phòng làm việc đậm mùi chết chóc, hai thủ hạ thân tín mặt băng ngày nào nay đã không họa mà sợ, Sin nói trước:
- Lãnh chủ, tôi đã điều người ở bên đó và cả đội thợ lặn chuyên nghiệp nhưng người chưa tìm thấy.
Đêm đen che đi dăm phần gương mặt lãnh đạm đến đáng sợ trước mặt, tay hắn mân mê chiếc hộp nhỏ màu tím. Hắn qua ba tiếng vẫn ngồi bất động như vậy chỉ có thuộc hạ thay nhau vào báo cáo tình hình.
Nick phá vỡ sự im lặng:
- Ngoài dấu tích đống lửa và chỗ ngủ bị sập, người của ta vẫn chưa tìm được thông tin gì thêm. Bên đấy bão tuyết thường xuyên nên e là lành ít giữ nhiều.
Người đàn ông bí ẩn mà Sin và Nick kính cẩn nãy giờ nay mở ra một hơi tụt ngủn:
- Tôi cần kết quả. Dù xảy ra chuyện gì tôi vẫn cần một thân thể nguyên vẹn.
Sin và Nick nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, trao đổi bằng mắt vài điều rồi đồng thanh đáp:
- Vâng!!
---
- Các người hãy cho cô ta biết thế nào là dư vị đau khổ!
- Rõ!!!
Đối mặt với những tên đô con đang tiến lại gần Thiên Giao lộn người đứng dậy, trút bỏ hết sự sợ hãi tay lắm thành quyền. Mười tên kia tưởng cô là con cừu non chính hiệu nên không đề phòng, thành ra có hai tên xông lên trước bị cô đánh cho ngã sõng soài.
Tau cả kinh, cô ta biết võ công!
Những tên tia thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, chúng làm thành những tư thế chuẩn bị hạ gục đối phương. Sau đó là tiếng đánh đấm, đá lộn vang vọng khắp phòng.
Một đấu mười không chột cũng què, Thiên Giao nhanh chóng lâm vào thế yếu cùng với cơn cảm lạnh lặp lại cô tự mình nhắc nhở phải cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo.
Chợt, phập một cái.
Người con gái bị đá hất lên chiếc gương trên tường, thân thể bé nhỏ rơi xuống mang theo tiếng rơi vỡ:
Loảng xoảng...
Lâu không vận động quả là có chút không quen. Nhận định tình hình mấy giây, Thiên Giao nén đau rồi xé hai mảnh vải trên người buộc chắc vào tay, cô cầm nhiều mảnh gương vỡ phi ra phía trước.
Phíu...phập...
Ba tên xung quanh bị mảnh gương ghim vào mắt, vào mặt chúng kêu đau đớn rồi đổ gục xuống. Lợi dụng bốn mặt là gương Thiên Giao thấy được điểm yếu của chúng rồi hạ tiếp được năm tên nữa, hai tên còn lại được ban một cái chết rất nhanh mà không đổ máu.
Tau trân trố nhìn thủ hạ mình bị đánh bại, cô ta đay nghiến rút ra một vật gì đó đen ngòm, nhắm thẳng mục tiêu:
Chíu...