Vì là cuối năm nên người trong giới đều rất bận rộn, Đắc Tử về thăm Thiên Giao được một ngày thì quyến luyến rời đi. Trước khi đi anh còn nhắc nhở cô đủ điều như bà mẹ trung niên hay càm ràm đứa con mới lớn.
Chuyến này khá quan trọng, nếu có Men tham gia thì xác xuất đàm phán thành công hơn. Thành ra Đắc Tử chỉ để lại ông quản gia và mười hầu nữ chăm sóc Thiên Giao, nhóm người này coi như sẽ có một tuần an nhàn đây.
Ngày thứ hai nhạt hơn nước cất trôi qua, Thiên Giao chán nản nằm dài trên sô pha đọc sách. Đến xẩm tối thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:
- Ai đó.
- Dạ, tiểu thư tôi đến đưa cô đi một nơi.
Thiên Giao đáp bâng quơ, mắt chưa từng rời trang sách. Người hầu nam lén nhìn cô rồi nói tiếp:
- Boss nhờ tôi đưa cô đến gặp ngài ấy.
- Anh ấy chẳng phải vẫn ở Mexico sao?
Người kia ngừng lại vài giây, hắng giọng nói tiếp:
- Vậy nên Boss mới điều tôi đi đón tiểu thư ngài ấy bận không về được.
Thiên Giao ậm ờ, bỏ sách xuống rồi đi phía sau người lạ ấy. Người này cô trước nay đều chưa gặp mặt nên tâm có chút mắc nhưng vẫn đi theo anh ta.
Họ rời ô tô đi khỏi khu nhà giàu này, qua hai con đường cao tốc rồi đi đến một khu nhà giàu khác. Người kia đưa cô đến một biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Hy Lạp, đến phòng khách, đứng trước mặt một người phụ nữ khí chất sang chảnh báo cáo:
- Tiểu thư, người đã tới rồi.
- Ừm, anh ra ngoài đi.
Người phụ nữ ấy mặc bộ đồ hiệu nhà Von, chiếc váy đỏ sẫm bó sát lấy cơ thể nóng bỏng cùng mái tóc uốn xoăn hờ hững búi ra sau giống kiểu một quý cô phóng khoáng. Từ dáng ngồi tao nhã và động tác uống trà Thiên Giao nhận định người này sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô hiện tại dần dà tìm được câu trả lời:
- Cô là ai? Đắc Tử đâu?
Người phụ nữ cười như không cười, cô ta đặt tách trà xuống rồi vắt chân, khoanh tay dựa vào lưng so pha cùng gương mặt trang điểm tỉ mỉ đánh giá Thiên Giao. Nở xong một nụ cười kiểu coi nhẹ đối phương, cô ta cất giọng:
- Hai chữ Đắc Tử, cô xứng được gọi sao? Thứ đàn bà không biết tự trọng như cô dám có thái độ nói chuyện như vậy?
Nghe được chất giọng có giống người Trung Quốc Thiên Giao nhìn lại cô ta. Cái gì chứ, vừa mới đến đã bị xúc phạm thậm tệ. Haizzzz, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Thấy Thiên Giao im lặng cô ta càng lên nước, cái thứ giọng chanh chua dần dần lộ rõ:
- Vịt mà muốn làm thiên nga? Ồ, người anh ấy chơi đùa lần này mới quê mùa làm sao?
- Cô là hôn phu của anh ấy?
Người phụ nữ cười đắc ý rồi vẫy vẫy ngón tay, sau đó là một tên cao to phi thân nhanh đến chỗ Thiên Giao, hắn rút ra một mũi tiêm rồi cắm phập vào cổ cô. Thiên Giao bất ngờ bị tấn công nên mơ màng ngã gục xuống, trước mặt mờ ảo một gương mặt đay nghiến của người phụ nữ váy dỏ.
- Chị Tau, làm như vậy liệu ngài ấy có biết không?
- Cô ta được sủng lâu như vậy hẳn là...
Tau ngắt lời tên vệ sĩ:
- Lôi cô ta xuống dưới!
Cô ta bây giờ mất hết bình tĩnh, đứng thẳng dậy hằn lên những tia máu đỏ sẫm như hàng ngàn tên độc hướng về người con gái đang được bê đi. Tay nắm chặt đến mức từng gân trắng, mạch máu nổi rõ, trong rãnh bàn tay chảy xuống vài giọt máu tươi. Cô ta đường đường là hôn phu của anh, được hai nhà hứa hôn từ nhỏ. Về thân phận cô ta cũng là cành vàng lá ngọc, cũng xinh đẹp như nhiều cậu ấm cô chiêu khác. Hiện tại còn là minh tinh nổi tiếng ở Trung Quốc vậy mà anh vẫn lạnh nhạt với cô. Kỳ đông này cô ta hoãn hết lịch trình chạy sang đây muốn được ở bên anh mà nghe được tin anh có bạn gái. Cái gì, lực cười thật. Mấy con hồ ly tinh trước bị cô xử cho thê thảm anh cũng chả quan tâm. Nghĩ đến đây cô ta hơi ngẩng mặt, đắc ý kéo ra nụ cười ghê tởm nhất.
Để xem anh còn tiếp tục sủng ái cô ta!