Chương 1: Thiên Giao

Chương 1. Khởi nguồn

1,344 chữ
5.2 phút
265 đọc
4 thích

Giữa mênh mang là nước, có một bóng hình nhỏ đang vùng vẫy, miệng hớt hải xin cầu cứu:

''Cứu mạng...cứu mạng...làm ơn...cứu tôi..."

Không biết rõ bao lâu, tiếng kêu yếu đuối kia đổ vang khắp chốn, khắp khuôn trang biệt thự kia thất thanh nghe rõ tiếng vùng vẫy với nước, tiếng người kêu cứu khản đặc.

Tíc tắc...tích tắc...im lặng...

Người đang giành giật sự sống với thần chết dường như đang tuyệt vọng. Cô mất hết sức lực rồi, dòng nước lạnh ngắt đang hả hê kéo con mồi xuống lòng bể. Người con gái đang chìm dần, chìm dần xuống thứ màu xanh giá băng.

Nhà ma sao? Sao mình lại ở đây? Sắp chết rồi sao? Không! Ta không thể chết được, ta còn có mẹ, người đang chờ ta du học trở về, ta còn phải đem tiền về giúp mẹ chữa bệnh. Người khổ cực nuôi ta khôn lớn, tần tảo vất vả một đời, ta phải đưa người rong chơi khắp thế gian đã. Nếu ta chết, tương lai ta sẽ ra sao? Trong khi nghiệp học còn đang dở dang, sự nghiệp sáng lạn đang đón chào, rồi cả người thân ta nữa, không...không thể chết!

Chợt, một giọng nam nặng khí vang lên:

- Kéo cô ta lên!

- Vâng!

Nhanh chóng, cô gái ấy được hai người to khỏe kéo lên. Mặt mày xanh xao, ọe ra hết thảy là nước, cứ ngồi bẹp xuống vận lộn với sự khó chịu của cơ thể. Quần áo trên người bó sát lại, róc từng hột nước xuống nền đá lạnh, cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy, mái tóc cô rất dài, đen tuyền đổ xuống nền đá khiến thân nhiệt nhanh chóng giảm xuống. Thoạt nhìn, tựa như con thiên nga trắng lạc đàn, cô đơn trước miệng sói.

Sao lại rợn sống lưng, nổi da gà hết thế này? Có ai muốn dìm mình lại xuống cái bể kia sao?

Ngẩng lên, "hơ...khụ...khụ...khụ...", một trận ho nước lặp lại, đôi vai gầy run rẩy không thôi. Người kia cứ hiên ngang đứng đấy, bộ âu phục làm dáng hắn uy nghi, điểm trên khuôn mặt tạc tượng ám ảnh nhất là đôi mắt lam hổ phách. Mắt hắn dài, con ngươi xanh ngọc bích sắc lẹm, có thể tưởng tượng đôi mắt ấy được lấy ra từ một con linh vật ác bá. Đôi mắt laze xẹt lên thân hình đang run rẩy trước mặt, tham lam đánh giá con mồi.

Cô gái kinh sợ một hồi mới định thần lại, giọng ngập ngừng:

- Các...các người là ai? Sao tôi lại ở đây?

Người kia vẫn im lặng, không để lời nói kia lọt tai. Truy xét một hồi, hắn mới thở ra một hơi lạnh như trận gió xứ Oymyakon:

- Từ nay, cô là người của tôi!

Cô này vẫn không dám nhìn thẳng mắt hắn, nhưng khi hơi lạnh đó thổi qua người mình, cô hết ngạc nhiên, sững sờ nhìn hắn, kiểu muốn nói "nhà ngươi khùng hả? Ai dây mơ rễ má gì với nhà ngươi? Nhìn ngươi ác bá như kia ắt hẳn chẳng tử tế gì."

Thấy cô ném cho hắn những sợi khó hiểu, hắn lặp lại:

- Cô, chính thức bây giờ là người của tôi!

Há, sao lại vậy? Không! Chắc đây chỉ là mơ thôi, làm gì có kẻ nào trên trời rơi xuống như cô, gặp ngay cái thứ từ trước tới giờ luôn tỏa ra sát khí, ngây ngô bị nhận mình thuộc sở hữu của ai đó. Sủng vật à?. Cái giọng điệu kia nữa, cứ như là vua phán tội bề tôi, nghe thôi cũng thấy mủn lòng, tim đập lệch một nhịp. Nhưng cô là ai chứ? Cái đứa vốn ngang ngạnh tự tin, coi người lạ thành hư vô thì sao chùn bước. Lấy hết dũng khí tồn tại trong hôm nay, cô cất lên đầy quả quyết:

- Tôi! Không làm việc hay để ai sở hữu cả! Còn nữa, việc tôi đột nhiên xuất hiện ở đây rồi ngã xuống nước, suýt mất mạng chắc hẳn là do anh làm, tôi có thể báo lại với cảnh sát.

Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, ghét cái ánh mắt lam hổ phách ấy, cứ như là muốn cắn xé nát cô vậy. Cô nuốt nước bọt, ực:

- Tốt nhất các anh nên để tôi đi, chỉ cần về lại trường học an toàn, tôi xem chuyện này chưa hề xảy ra.

Người kia chẳng thèm cho lọt tai, xoay người rời đi. Trước khi đi còn khích cô "hừ, đồ ranh. Khôn miệng thì ngậm lại! Ý ông đây đã quyết chưa có kẻ trái lời!"

***Tại một trường trung học phổ thông A***

---Hè tháng năm, ve kêu inh ỏi, có chút cổ vũ---

- Hu hu...hức hức...phải làm sao đây? Tớ không dám đi thi đâu, với kiến thức như ếch ngồi đáy giếng thế này thì trượt ngay vòng gửi xe, huống chi là đỗ đại học!

- Thôi mà...đừng lo lắng! Nếu áp lực quá hãy xả láng một hôm, đi biệt tăm, ngủ nướng, nghe nhạc cũng được. Đừng khóc, không phải chỉ riêng mình cậu mới lâm vào tình trạng này đâu, Bạch Tâm à!

Tại một góc ban công tầng ba, khu nhà C có hai cô gái nhỏ đang an ủi nhau, chỉ hơn một tháng nữa họ phải đối mặt với một kỳ thi sống còn. Họ phải mất tận ba năm trời nấu sử sôi kinh chỉ để dành cho kỳ thi khắc nghiệt này. Người ta bảo học tài thi phận, ok đúng, nhưng không có kiến thức đủ cao thì phận nào được như ý đậu vào trường mình thích.

Thiếu nữ kia không khóc nữa, ngẩng mặt lên, lau hết những giọt nước đọng trên khóe mắt và cả những giọt đọng lại trên cằm đều được cô gạt bay. Cô quyết định:

- Đúng, không thể bỏ cuộc, tương lai đang đợi ta. À, tớ quyết định rồi! Bố mẹ tớ cũng cho phép rồi! Thiên Giao, tớ sẽ cùng cậu sang Úc du học!

Thiên Giao vô cùng ngạc nhiên, con nhỏ này thay đổi nhanh nhá, mới đầu năm cứ khăng khăng theo học trường crush, cô khuyên thế nào cũng không nghe. Trường đại học đấy có phải gu của Bạch Tâm đâu, chỉ vì crush yêu dấu kia mà ước mơ nhỏ bẻ lái sang nhánh khác. Thế mà bây giờ lại cùng cô sang Úc du học, nhỏ này ấm đầu rồi. Cô mở to mắt:

- Thật chứ? Cậu đi cùng tớ sang Úc sao?

Bạch Tâm cầm tay Thiên Giao, nhìn thẳng vào đôi đồng tử bạn thân mình, cô quả quyết:

- Thật nghìn phần nghìn! Tớ mất nhiều đêm không ngủ vì chuyện này rồi! So với cậu, crush mình còn kém xa, mình không thể để cậu thành con chim non mới bập bẹ vỗ cánh mà phải cô độc nơi xứ người được! Crush chỉ là thích nhất thời, Thiên Giao cậu mới là chân ái của đời tớ.

- Nhưng...nhưng học bạ của cậu...

Chưa để bạn nói nốt, Bạch Tâm nhảy vào:

- Yên tâm. Tuy học bạ mình chưa đủ điều kiện để nhận học bổng nhưng mình vẫn học cùng cậu được. Ba mẹ mình lo hết rồi, ông nội mình cũng là bạn thân của hiệu trưởng trường đấy.

Thiên Giao mắt sáng rực, cục vàng chính hiệu đây rồi. Cô hét lên sung sướng:

- Aaaaaa...Bạch Tâm đi cùng mình, mình không cô đơn! Mình không đơn độc!

Vào những ngày cuối cùng ôn thi, những khoảnh khắc đóng dấu họ còn là học sinh, những giây phút thầy cô bạn bè được ngồi chung một lớp, ai nấy bùi ngùi xót xa. Không những gồng mình cho kỳ thi định mệnh, họ đang dành cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Vì họ biết, ta sắp phải trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện Thiên Giao của tác giả Tiểu Ái Băng. Tiếp theo là Chương 2: Xuất thân