Chương 3: Thiên Đường Tuyệt Mệnh

Chương 3. Kết thúc đầu tiên

2,208 chữ
8.6 phút
132 đọc
2 thích

Ở một tiệm nước lề đường bị bỏ lại, Trần Gia Tuấn cùng người anh em chí cốt, Lý Kiến Văn tay cầm chai nước uống ừng ực.

"Vì bảo vệ vài người dân chạy nạn, tôi và ba vệ binh khác đã tới gây chú ý cho con ác quỷ vừa rồi."

"Nhưng con quỷ ấy không như những con quỷ bình thường!" Lý Kiến Văn có chút to giọng nói, dường như bị kích động mất bình tĩnh.

"Ba người vệ binh đi cùng tôi đã chết khi chiến đấu với con quỷ kia."

Cảm giác có thứ gì vướng nghẹn ở cổ họng, cuối cùng Lý Kiến Văn mới dứt lời được, giọng hắn vì khàn lên nói mà hơi khó rõ, khoé mắt hắn chảy ra vài giọt nước mắt.

Nhìn tình cảnh của người đồng đội thân của mình, trong hoàn cảnh đổ nát, tiêu điều, Trần Gia Tuấn dường như bị lây cảm xúc của Lý Kiến Văn.

Hắn xúc động không biết an ủi Lý Kiến Văn thế nào.

Trầm mặc một hồi, rốt cuộc Lý Kiến Văn lấy lại tinh thần, cố nén bi thương, dù sao hắn biết giờ không phải là lúc để tưởng nhớ các anh hùng dũng cảm, bọn hắn còn đang ở cái nơi luôn có nguy hiểm rình rập này.

Nghĩ tới vừa rồi may mà có Trần Gia Tuấn kịp thời cứu mạng, nếu không thì đúng thật hắn phải kết thúc cuộc đời tại đây.

"Mà này, sao vừa rồi cậu có thể giết được con quỷ kia vậy?" Lý Kiến Văn vừa tò mò hỏi, vừa nhìn con dao bên hông hắn.

Trần Gia Tuấn thấy vậy thì chột dạ, đang không biết trả lời làm sao để qua mặt Lý Kiến Văn, chợt mặt đất hơi rung lên nhè nhẹ.

Hai người quay đầu ra đằng trước đường, xa xa có mấy chục cái bóng mờ quái dị lộ ra, bọn chúng vừa lang thang vừa phát ra âm thanh cười khanh khách ghê rợn.

Hai người Trần Gia Tuấn nhìn nhau rùng mình, bọn hắn hiểu ý mà lập tức nhảy vào trong đống phế tích to bên đường, núp sau bức tường đủ che chắn người.

Hơn bốn mươi mấy con quỷ quái dị hợm dần đến gần, bọn chúng lang thang dần đi tới đoạn đường có đống phế tích mà hai người Trần Gia Tuấn trốn.

Qua khe rãnh nứt nhỏ của bức tường, Trần Gia Tuấn lặng lẽ quan sát tình hình, tùy thời hành động, Lý Kiến Văn ở một bên có chút sợ hãi khi thấy bộ dáng những con quỷ dữ tợn.

Ở trong đám quỷ, có một tên khiến Trần Gia Tuấn chú ý. Đó là một con quỷ có hai đầu rùa, thân mặc vải xám áo giáp gỗ, nó đi khập khiễng bốn chân bốn tay, đứng sau cùng đoàn quỷ, giống như tên chỉ huy đứng sau điều hành đám tiểu tốt. Trần Gia Tuấn gọi nó là quỷ đầu rùa.

Mặc dù bây giờ thực lực Trần Gia Tuấn gấp đôi có hơn trước kia, nhưng hắn không tự kiêu tới nỗi một mình cùng người bạn khoẻ một chút này ra chiến đấu với hơn bốn chục con quỷ dữ.

Chợt, Trần Gia Tuấn cùng Lý Kiến Văn nghe thấy tiếng bước chân "bộp bộp", không phải của một người. Từ đằng xa đối diện với phía đám quỷ đang đi, vài tiếng nói cười đùa vọng ra.

"Này, anh em nói xem đám quỷ dữ này có phải không biết chết là gì không?"

"Ha ha, anh Quân nói đùa, đám quỷ dữ này làm gì có trí tuệ, nếu chúng biết nghĩa từ chết thì đã không đi tới hướng của ta."

Tiếng cười đùa không kiêng nể vang lên giữa hoan cảnh âm u, lộ ra có chút đặc biệt. Trần Gia Tuấn cùng Lý Kiến Văn bất ngờ nhìn đám người mới tới.

Đám người này có tầm hơn chục tên, đều mặc y phục thợ săn đặc chế của Hội đồng, người tay cầm kiếm đao, người tay cầm bùa lưỡi hái, huênh hoang đi tới gần đám quái vật.

Trần Gia Tuấn nhíu mày, Lý Kiến Văn ngạc nhiên, lặng lẽ ở sau bức tường nhìn chằm chằm bọn họ qua khe rãnh.

Đám ác quỷ nhìn thấy có con người xuất hiện, chúng không chút nào tự chủ điên cuồng lao lên tấn công, ý định ăn thịt đám người.

Nhưng đáp lại chúng chỉ là tiếng cười khinh thường của những gã đàn ông nhìn qua có vẻ cường tráng cơ bắp. Bọn hắn chạy lên cầm kiếm đao, quần chiến giữa đống quái vật.

Không có gì kịch tính, chỉ sau một hồi, hơn bốn chục con quỷ quái bị mười một người đàn ông giết xuyên trận hình, đám quỷ bị chém rơi đầu tay chân.

"Xem ra bọn này cũng chỉ có thế, chỉ tiếc lần trước chúng ta không được ra ngoài thành, nếu không thì đoàn thợ săn sẽ không đến nỗi thiệt hại lớn như vậy!" Một người thanh niên trẻ tuổi trong đó nói.

Mấy người khác định cười đùa, bất chợt một người đồng đội trong nhóm hô toáng lên với thanh niên kiêu ngạo.

"Lục Quân Vĩ, đằng sau!"

Lục Quân Vĩ vốn đang bĩu môi, nghe đồng đội nhắc nhở thì giật mình quay lại. Một con quỷ không biết từ đâu xuất hiện, tốc độ loé mắt đã hiện lên trước mắt Lục Quân Vĩ, nhưng hắn không kịp né tránh thì một cánh tay thô ráp của ác quỷ đập vào đầu hắn.

Máu tươi bắn ra, cơ thể nát một phần ba, mọi người ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng.

Trần Gia Tuấn sau bức tường co rụt ánh mắt, là con quỷ đầu rùa. Lý Anh Tuấn ở một bên căng cứng đầu, sợ hãi bịt chặt miệng không dám hét lên.

Ở trên đường gạch đá, tới khi mười người thợ săn khác kịp phản ứng thì thi thể của gã thanh niên đã lạnh lẽo.

"Aaa. . . Khốn kiếp, chết mẹ nó đi con quỷ!"

Mấy tên đàn ông gào khàn giọng, đỏ mắt, điên cuồng lao lên, bọn hắn vây công con ác quỷ, tiêu diệt kẻ thù cho người đồng đội còn trẻ tuổi.

Ác quỷ đầu rùa bị đám đông chém kiếm vào người, vết thương chồng chất, nó giận dữ rít gào lên, cả người đột nhiên nhảy lên cao, cánh tay nhọn hoắt đập mạnh một vòng khi đáp đất.

Mười người thợ săn, có tới năm bị trúng chiêu của con quỷ, máu tươi chảy ra ở lồng ngực, đau đớn lùi ra sau.

Trong năm người còn lại vây công con quỷ, một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi duy nhất. Ông ta hình như là đội trưởng của nhóm này, ông ta cầm hai tay một thanh kiếm sắc bén.

Trên cơ thể của gã đàn ông chỉ hiện ra vẻ chật vật cùng vài vết thương ngoài da. Nhìn thấy các đồng đội của mình, người thì bị ác quỷ giết nát đầu, người thì bị nó đánh tới trọng thương, gã ta đỏ ngầu mắt run rẩy, giận dữ tột cùng.

Khoảng khắc năm người đồng đội trọng thương lùi ra sau, lộ ra một chỗ trống nhỏ. Tống Mạnh Quân mặc dù thù hận tột cùng nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt ông ta sắc bén lăng lệ, bỗng nhiên bật người hết sức bình sinh vào trong trận hình. Con ác quỷ vốn bị bốn tên thợ săn kìm hãm khi đáp đất, đột nhiên thấy một con người xuất hiện trước mắt thì không kịp phản ứng.

Một lưỡi kiếm lạnh lùng chém đứt đầu con quỷ, coi như nhân quả trả lại cho nó, khi vừa rồi mới giết người đồng đội trẻ tuổi đầy tiềm năng và kiêu ngạo của Tống Mạnh Quân.

Máu đen phụt ra, cả đám thợ săn mệt mỏi ngồi xuống đường thở dốc. Hầu hết bọn hắn đều có vết thương trên người, do ác quỷ để lại.

Không gian yên lặng, bọn họ trầm tĩnh ngồi xuống đất băng bó qua vết thương trên người. Người đội trưởng nhóm Tống Mạnh Quân từ từ đi tới bên xác của thanh niên trẻ tuổi, giơ tay lên ngực hát thầm bài ca vinh quang, tự hào và thương tiếc sự hi sinh của những anh hùng để đổi lấy hoà bình cho con người.

Một tên thanh niên trẻ chợt lên tiếng: "Anh Quân, chúng ta còn đi tới trung tâm thành không?"

Mấy người khác nghe vậy, nhất thời nhìn về phía thủ lĩnh.

Tống Mạnh Quân trở về chỗ ngồi nghỉ, trả lời đám đồng đội.

"Ài, chúng ta buộc phải đi, ở bên đó đang rất nguy cấp, chỗ đó tập trung phần lớn quỷ quái!"

"Tình hình rất nguy cấp, chúng ta phải tranh thủ, tất cả vì nhân loại!" Tống Mạnh Quân mệt mỏi nói.

Nghỉ xong, bọn hắn rời đi, để lại xác đám quỷ quái cùng đồng đội, có thể những cái xác ấy sẽ bị thiêu đốt khi cuộc chiến này kết thúc, còn bây giờ chúng sẽ nằm ở trên nền đất lạnh lẽo.

Trần Gia Tuấn cùng người bạn thân của mình đi ra khỏi đống phế tích bên đường. Hắn lặng lẽ nhìn về hướng nhóm thợ săn kia rời đi, không biết suy nghĩ cái gì.

. . .

Quảng trường trung tâm thành Thiết Phủ.

Lúc này, ở xung quanh đều di động lấy hơn mấy trăm con quái vật, bốn phía đều xảy ra chiến đấu giữa các thợ săn và quỷ quái.

Kiến trúc đổ vỡ, xác quái vật trộn lẫn cùng máu của con người.

Trần Gia Tuấn cùng Lý Kiến Văn đi tới, hai người có chút hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt, cực kì rung động.

Đột nhiên một tên quái vật từ trong phế tích lao vào hai người họ, Trần Gia Tuấn cầm chuỷ thủ đi lên quần chiến với nó, cuối cùng kết liễu nó bằng đòn chém vào đầu. Chỉ là tiểu quái mà thôi.

Lý Kiến Văn nuốt nước bọt, hắn càng ngày càng cảm thấy không quen thuộc với gã đồng bạn của mình.

Cảm nhận sức mạnh dâng lên trong cơ thể, Trần Gia Tuấn thầm nghĩ, bản thân có chút không khống chế được lực lượng. Đây là di chứng khi tăng lên sức mạnh quá nhanh.

Hai người đi tiếp về đằng trước quảng trường, ở đó đang có đám đông thợ săn, ở giữa chốn nguy hiểm này, nơi đó lộ ra một chút an toàn.

Vừa đi Lý Kiến Văn vừa cẩn thận nhìn bốn phía, hắn sợ có quỷ quái gì đột ngột xuất hiện rồi giết hắn.

Trần Gia Tuấn thì không quan tâm, có được sức mạnh từ con dao cường hoá, cơ thể của hắn bây giờ đã mạnh hơn khi cố chủ còn sống gấp bốn năm lần. Cho nên dựa vào thính giác đặc biệt nhạy cảm, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm gần mình.

Cái Trần Gia Tuấn để ý nhất bây giờ là một con quỷ ở trên tháp cao, dù trời sáng, nhưng nó càng làm nổi bật vẻ quái dị khủng bố của con quái.

Đó là một con quỷ thấp bé gầy teo đi guốc gỗ, im lặng đứng trên đỉnh toà tháp cao nhất của thành Thiết Phủ. Trần Gia Tuấn có thể cảm nhận khí tức quỷ dị bí ẩn của nó, hắn đột nhiên cảm thấy rét run, dường như con ác quỷ này cũng đang nhìn hắn.

Cùng lúc này, thành Quang Minh, chủ thành nhân loài.

Tại trung tâm thành Quang Minh, phòng hội nghị của toà nhà tối cao.

Ở đây có bảy chiếc ghế, tương ứng bảy vị trí của những người đứng đầu của Hội đồng, bọn họ chính là người có quyền lực cao nhất của nhân loại.

"Báo cáo, thành Tứ Cực đã bị đám quỷ tấn công và tiêu diệt, hiện giờ bọn chúng đang tràn vào thành Thiết Phủ công kích!"

"Chúng ta cần khẩn cấp cho đội Sứ giả cùng đoàn thợ săn tới cứu trợ họ!"

"Lập tức lệnh sáu Sứ giả cùng một trăm thợ săn tinh anh tới thành Thiết Phủ, hỗ trợ bọn họ!"

Bảy người trầm mặc nhìn nhau.

...........

Ghi chú: Đây là một câu chuyện nhỏ, kể về cuộc chiến giữa con người và ác quỷ, tất cả đều do sự đố kị của ác quỷ, nguyên nhân sâu xa là do chúng bị lưu đày bởi "Ngài", vị Chúa trời thần linh bất khả xâm phạm.

Thế giới của con người được ví như Thiên Đường, còn nơi ác quỷ sinh sống không khác gì một chốn Địa Ngục lạnh lẽo.

Bọn hắn giận dữ Ngài, đố kị sự ưu tiên của Ngài giành cho con người. Bọn hắn muốn Ngài nhìn ra được giá trị của bọn hắn. . .

Truyện Thiên Đường Tuyệt Mệnh đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!