Các vệ binh đứng trên tường thành cao hơn hai mươi mét, luân phiên túc trực.
Lâm Anh Tú là đội trưởng của nhóm, sáng nay đội hắn trực ở mặt phía tây tường thành. Nhìn thấy đoàn thợ săn trở về, Lâm Anh Tú có chút xúc động, hắn đặt tay lên ngực, hát một bài hát trong nhà thờ, tự hào và thương tiếc cho những thợ săn anh dũng.
Đồng đội của Lâm Anh Tú thấy đội trưởng của mình như vậy, bọn họ bất giác cũng cho tay lên ngực hát thầm, sống lưng cố ưỡn thẳng dưới bầu trời âm u.
Đoàn thợ săn dần khuất khỏi tầm mắt của đội vệ binh trên tường thành, biến mất sau các ngôi nhà bằng gạch đá cao tầng, đi sâu vào trong thành.
Lâm Anh Tú trở lại công việc, cùng chín đồng đội đứng ở các vị trí cách xa nhau, nhìn ra vùng đất bên ngoài.
Mặt đất hoang sơ, xung quanh toà thành hôm nay lại vắng lặng tới đáng sợ. Mọi khi có vài con ác quỷ dị hợm đều lang thang ngoài thành, nhưng hôm nay không thấy đâu, Lâm Anh Tú hơi tò mò.
Hắn thử lấy ống nhòm đời đầu của Hội đồng ra nhìn, không có gì cả. Đang định bỏ ống nhòm xuống, bất chợt cuối tầm mắt của hắn, ở phía xa xa có đám khói bụi bốc lên, tạo thành một hàng ngang dài qua khoé mắt.
Lâm Anh Tú mở to mắt, qua ống nhòm, bóng hình quỷ quái của các sinh vật xa lạ dần hiện lên mơ hồ.
Lâm Anh Tú giật mình bỏ ống nhòm xuống, dùng mắt thật, hắn có thể thấy được ở phía chân trời xuất hiện rất nhiều khói bụi, không chỉ mỗi mặt phía tây, mà cả bốn phía đều như vậy.
Bọn hắn. . . đã bị bao vây.
. . .
"Keng!"
"Keng!"
"Keng!"
Ba tên vệ binh có nhiệm vụ rung chuông, bọn hắn điên cuồng kéo dây sắt trong hoảng sợ, mồ hôi chảy ròng rọc dưới trán.
Sợi dây sắt nối liền với cái cột gỗ chắc to, dựa vào quán tính mà đập mạnh vào chiếc chuông đồng khổng lồ.
Giây phút ba hồi chuông văng vẳng trong thành Thiết Phủ, tất cả mọi người đều lặng im đứng nhìn ra ngoài tường thành cao hơn hai mươi mét.
"Chạy. . . Chạy đi, ác quỷ tới rồi!"
Mười tên vệ binh chạy nhanh xuống thành, không biết ai lên tiếng, chỉ thấy bọn họ chạy liều mạng vào trong thành mà không ngó lại phía sau.
Người dân chỉ cảm thấy hoang mang, khó tin, tim đập thình thịch mà nhìn lên tường thành, chưa kịp phản ứng hành động của những vệ binh.
"Ầm!"
"Rầm!"
Đá vỡ vụn, cửa thành được khảm kim loại đặc biệt bị vỡ nát, đám quỷ quái phát ra đủ loại âm thanh kì dị, nghe như đang cười khanh khách.
Khói bụi từ đống đổ nát ở tường thành bốc lên, vài kiến trúc toà nhà cùng bị sụp đổ theo.
Bóng của những sinh vật kì quái hiện lên sau làn khói mờ, tiếng cười âm lãnh rợn gáy vang lên giữa bầu không khí trầm lặng của các người dân đứng trên đường.
"Ác quỷ. . . sao có thể?"
Trần Gia Tuấn khó tin, hai chân tự nhiên như sắp nhũn ra, hắn nhìn tình cảnh trước mắt mà khủng hoảng.
Một tảng đá chợt bay vụt qua, đâm trúng vào toà nhà cách đó không xa, mang theo cả máu tươi và thân thể của vài người dân gần đó bị dập nát.
"Aaa. . . Quái vật, chạy đi!"
Lúc này tất cả người dân hò hét, run sợ chạy hết sức bình sinh, có người sợ hãi tới không nhấc chân lên được.
Cả bốn phía ngoài rìa thành đều gặp phải tình cảnh như vậy, cả toà thành bị náo loạn lên, tất cả người dân điên cuồng chen nhau chạy loạn, người thông minh thì nhanh chân chạy vào hầm trú dưới mặt đất mà trốn cùng gia đình.
Trần Gia Tuấn cũng không ngoại lệ, cho dù có con dao đen kì lạ, hắn vẫn không dám đối đầu với đám quỷ đằng sau lưng.
Mặc dù chạy sau cùng, nhưng Trần Gia Tuấn rất nhanh liền vượt qua đa số người dân mà chạy vào thành. Điều đó không có gì lạ với thể lực được rèn dũa bởi con dao đen của hắn.
Đằng sau có âm thanh rít gào của đám quỷ quái, cùng tiếng cầu cứu rên rỉ của vài người dân, Trần Gia Tuấn nghe thấy thì siết chặt nắm đấm, hắn vừa ghét đám quỷ đồng thời vừa sợ hãi chúng.
Cảm nhận được con dao đen còn đeo bên hông, giấu sau lớp áo vải, Trần Gia Tuấn bớt hoảng sợ hơn.
Nghĩ tới người cha nuôi của bản thân ở thế giới này, hẳn ông đã trốn vào trong hầm trú nạn rồi chứ.
Trần Gia Tuấn không biết, càng nghĩ càng sợ xảy ra chuyện, hắn tăng nhanh hết tốc độ có thể, chạy về khu phố Hoa Lê, tới nhà trọ Thiên An.
Vừa lúc ở sau cửa chính nhà trọ gặp được cha nuôi hắn. Đó là một người đàn ông trung niên mặt có râu ria, ông ta nhìn thấy Trần Gia Tuấn thì vui mừng chạy tới ôm chặt hắn.
"Tốt quá con đây rồi, mau vào hầm trú với ta!"
Vừa gấp gáp nói vừa kéo Trần Gia Tuấn đi tới cửa hầm trú.
Trần Gia Tuấn tránh né sự lôi kéo của người cha nuôi này, hắn nhìn ông và nói: "Xin lỗi cha, xin cha hãy vào trong hầm trú trước, con là một vệ binh!"
Tất nhiên đó không phải lí do Trần Gia Tuấn dũng cảm muốn đối đầu với ác quỷ cùng các vệ binh khác.
Trần Gia Tuấn cảm nhận được sự kêu gọi của con dao đen bên hông, nó rung lên mãnh liệt từ khi bọn ác quỷ xuất hiện. Hắn có thể hiểu được ý của nó, dường như nếu hắn dùng con dao này để giết chết ác quỷ, hắn sẽ mạnh lên.
Nghe cực kì vô lí, nhưng không hiểu sao Trần Gia Tuấn lại không chút nghi ngờ về điều đó. Vả lại bây giờ, hắn cũng khoẻ gấp đôi so với cố chủ nhờ vào con dao đen huyền bí, chí ít sẽ không trở thành cái bao cho ác quỷ mặc sức tấn công đấy chứ.
Không khí giữa hai cha con trở nên ngột ngạt nặng nề. Người cha trầm mặc, dường như biết trước kết quả nên không khuyên bảo thêm Trần Gia Tuấn, mà chỉ run rẩy nắm chặt vai hắn.
"Tuấn, nhất định con phải bình an!" Giọng nói già nua của người cha già vang lên. Ông ta nghẹn ngào ở cuống họng, không biết nói gì ngoài bảo con phải bình an.
Thấy con trai gật đầu, ông ta quay lưng lại đi về dứt khoát đi về phía cửa tầng hầm, chỉ có Trần Gia Tuấn biết cái bước chân này của ông mang theo cả sự mệt mỏi đau khổ.
Trần Gia Tuấn không hiểu có chút xúc động. Mặc dù hắn không phải Trần Gia Tuấn ở thế giới này, nhưng hắn vẫn bị tính cách và kí ức của cố chủ ảnh hưởng, cho nên khi nghĩ tới cha nuôi, bất giác hắn đã chạy hết sức về nhà tìm cha.
Thân hình người cha dần biến mất, Trần Gia Tuấn yên tâm quay đầu đi ra ngoài nhà trọ.
Vừa quay lại, chợt Trần Gia Tuấn giật mình nhìn. Trên đường phố vắng lặng, gió vi vu thổi bay vài chiếc lá rụng, ở đằng trước đường gạch đá, một bóng người lang thang du đãng đi về phía hắn.
Dù là ban ngày, nhưng Trần Gia Tuấn vẫn cảm thấy ánh sáng mặt trời hôm nay có chút lạnh lẽo. Tay hắn âm thầm nắm chặt vào chủy thủ đen bên hông, đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có thể ra đòn nhanh nhất.
Bóng người lang thang tới dần, đúng như Trần Gia Tuấn dự đoán. Một tên tiểu quỷ mặt chỉ có một cái miệng răng nhọn hoắt, móng tay dài đen thô, chân bốn ngón, da rạm xám.
Trần Gia Tuấn nhìn rõ diện mạo của tiểu quỷ, dứt khoát rút con dao huyền bí bên hông, lùi về sau.
Con quỷ tới gần liền chạy lao về hắn, Trần Gia Tuấn né người sang một bên, tay cầm con dao chém ngang cổ nó, tốc độ của hắn rất nhanh, tới khi con quỷ chưa kịp phản ứng thì một cái đầu quỷ lăn xuống đất.
Máu đen bắn hết ra ngoài, vẩy lên người Trần Gia Tuấn. Nhìn thấy các mạch máu đường gân trên cổ con tiểu quỷ, hắn có chút buồn nôn ói ra.
Cố kiềm chế cơn buồn nôn, Trần Gia Tuấn thầm nghĩ, hắn bắt buộc phải quen cái cảm giác giết quỷ này, mặc dù có chút kinh tởm.
Máu đen dính vào lưỡi dao, sau đó dần thấm vào chủy thủ, cho tới khi biến mất. Trần Gia Tuấn có thể cảm nhận một nguồn năng lượng vật chất vô hình truyền từ chủy thủ, qua bàn tay của hắn, rồi đi một vòng quanh cơ thể qua các tế bào mạch máu, rồi hoàn toàn dung nhập vào cơ thể.
Một nguồn sức mạnh bùng nổ trong cơ thể Trần Gia Tuấn, hắn cảm giác được bản thân chí ít tăng lên một phần ba thực lực ban đầu.
Trần Gia Tuấn đeo chủy thủ vào bên hông, hắn vào lại nhà trọ thay y phục vải nâu, nhìn lại cửa tầng hầm đóng chặt không một tia hở, hắn yên tâm lên đường.
Đường Trúc Lâm.
Trong nhà kho nhỏ, kiến trúc xung quanh sụp đổ, chỉ còn một góc nhà kho được hoàn hảo không tổn hại.
Con quái vật hơn hai mét, mắt híp lại, hai cái sừng dài trên đầu cong nhọn chĩa xuống tận lưng nó.
"Hì hì. . . ra đây đi nào, con chuột nhắt."
Ác quỷ lớn giọng gào lên, âm thanh the thé của nó vẳng lại trong đống kiến trúc phế tích, vừa nói vừa cúi cái lưng gồ ghề rõ xương sống chậm rãi tìm kiếm con mồi.
Không gian yên ắng không một tiếng động, nó đập phá, đá đổ từng mảnh tường tứ tung, sau đó bực tức đi ra chỗ khác, tìm kiếm mục tiêu.
Lại qua một vài phút nữa không có động tĩnh, từ trong góc tường nhà kho còn chút nguyên vẹn, vang lên tiếng lách cách đá vụn rơi. Một người thanh niên to con cẩn thận đứng dậy từ trong đó.
Lý Kiến Văn phủi đi bụi bặm trên người, đứng dậy ngoái đầu ra ngoài nhìn, không có ai.
May mắn hắn ta không bị con quỷ kia phát hiện, thật có chút đáng sợ.
Vừa bước nhẹ đi ra từ vách tường nhà kho, chợt một giọt nước miếng tanh hôi rơi xuống đỉnh đầu Lý Kiến Văn. Hắn khựng người lại, ngẩng đầu lên nhìn, có một cái đầu quỷ với cặp sừng dài cong ra sau, miệng giữ nguyên điệu cười tới tận khoé mắt híp đang chăm chú nhìn hắn.
". . ."
Lý Kiến Văn run rẩy, đầu căng cứng dây thần kinh. Chỉ thấy hắn hét lên, cố dùng hết sức lực toàn thân mà chạy liều mạng.
Ác quỷ đầu dê bất ngờ, nhưng không vội, khàn giọng thâm trầm: "Chạy khá nhanh đấy... khà khà.",
Nó hưng phấn nhảy mạnh về phía trước, tích tắc đã đuổi đến sau lưng Lý Kiến Văn.
Lý Kiến Văn chỉ cảm thấy cơn khủng hoảng dồn lên não, chạy thục mạng kêu cứu, cố gắng tìm đến trợ giúp từ ai đó. Bỗng nhiên hắn vấp phải viên đá cứng bên đường, nhất thời không đứng lên chạy được.
Lý Kiến Văn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, hắn run sợ quay đầu lại nhìn. Con quỷ cao lớn hơn hai mét, ánh sáng âm u của mặt trời chiếu xuống tạo lên cái bóng đen quái dị của nó, cùng cặp sừng dài cong tới tận lưng.
Nó từ từ đến gần Lý Kiến Văn, mặt đất rung nhè nhẹ vì sự chuyển động nặng nề của con quỷ. Lý Kiến Văn cảm thầy trời đất quay cuồng, hắn không muốn kết thúc cuộc sống tại đây. . .
Khoảng khắc nó sắp dùng ngón tay cứng nhọn, đâm vào trán Lý Kiến Văn, một con dao đen từ đằng sau cắm "phập" xuyên qua đầu của con quỷ.
Con quỷ trợn đôi mắt híp, cố gắng quay đầu lại nhìn nhưng vẫn chưa kịp thấy hung thủ, nó đã chết.
Lý Kiến Văn choáng váng chưa kịp phản ứng thì thân hình cồng kềnh của con quỷ ngã gục xuống đất, để lộ ra bóng người sau lưng nó.
Đó là một thanh niên tuổi tầm 23, trên tay vẫn đang nắm chặt con dao đen.
Cảm nhận nguồn lực lượng mạnh mẽ truyền vào cơ thể, Trần Gia Tuấn vui vẻ.