Thành Tứ Cực, một thành bang nhỏ ở nơi hẻo lánh xa xôi với thành chủ của nhân loài.
Bầu trời đen kịt, màn đêm u ám lại có ánh trăng yếu ớt chiếu sáng xuống mặt đất, nơi thành trì sụp đổ.
Khung cảnh tiêu điều tan nát, mặt đường gạch vỡ, xung quanh đều có kiến trúc nhà lầu đổ vỡ hoang tàn. Có máu lênh láng chảy, thi thể những người dân vẫn còn ánh lên vẻ sợ hãi trước khi chết, cùng với xác của một vài loài vật xa lạ, ác quỷ.
Lâm Hoàng Diệu cả người toàn vết thương, chật vật không chịu nổi, bờ môi nhợt nhạt cắn chặt nhau, cô gắng gượng đứng dậy khỏi đống phế tích, nhìn về phía vài người khác.
Tôn Văn Vĩ cùng vài gã thợ săn đứng lên, cơ thể chằng chịt thương tích, bọn hắn tuyệt vọng, chỉ còn một chút hi vọng trông chờ vào Sứ giả của Hội đồng.
Bốn phía xung quanh tám người bọn họ, bao vây rất nhiều đám quỷ dữ cao lớn khủng bố.
Lúc này, đám quỷ chợt tách ra hai bên, để lộ ra lối đi thẳng, một con quỷ hình dáng quái dị, thấp bé gầy teo đi guốc gỗ chợt xuất hiện giữa lối.
Nó vừa đi vừa nhảy, mặt cười nhếch miệng tới tận khoé mắt, lộ ra hai hàm răng nhọn hoắt đen sì.
Con quỷ gầy trơ xương, đi tới trước đám người đang sợ hãi. Không có một chút dấu hiệu, chỉ thấy giọng nói the thé chói tai của nó vang lên.
“Các ngươi biết không, ta cực kì hâm mộ nhân sinh mĩ hảo và sinh mệnh tuyệt vời của loài người bọn ngươi. . .”
“Chỉ là nếu Ngài đã ruồng bỏ chúng ta, vậy hãy để cho hắn hối hận, để cho hắn thấy giá trị thật sự của bọn ta đi!”
Tên chủ tướng loài quỷ nói xong, lập tức cơ thể nổi lên từng tầng sóng thịt, sau đó nó giống như lột xác, cả thân thể bỗng trở lên lớn hơn ba mét, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn trên nền da xanh sẫm thô ráp.
. . .
Thành Thiết Phủ.
Đây là thành bang có nhiều tiềm năng phát triển, lại nằm ở phía tây gần chủ thành nhân loài, cho nên có không ít nhân khẩu. Chính vì điều này, sáng sớm, cả toà thành đều lộ ra không khí tấp nập, phồn vinh.
Trên đường Hoa Lê, người dân đi lại, mọi nhà đã tỉnh giấc, bắt đầu sinh hoạt một ngày đầy mệt nhọc gấp gáp. Giữa hoàn cảnh như vậy, một căn trọ lại chưa mở cửa, đó là nhà trọ Thiên An.
Lúc này, tại sân sau nhà trọ, một người thanh niên tuổi tầm 23, thân trần, tay cầm chủy thủ đen bóng, lưỡi dao hai mặt có chút uốn lượn, vung lên vung xuống.
Tiếng thở dốc nhỏ bé kêu lên, từng giọt mồ hôi rơi xuống đất, sau một hồi hắn mới ngừng lại nghỉ.
Xong xuôi việc tập luyện sáng sớm, Trần Gia Tuấn gội gáo nước xuống người tắm rửa sạch sẽ. Mặc quần áo đàng hoàng, hắn mở cửa đi ra ngoài.
Trên đường phố được lát bằng gạch đá, người dân qua lại đông đúc, tiếng xe ngựa lạch cạch đi trên đường, cả con phố ồn ào, tiếng xì xào nói chuyện vang lên không dứt, cùng tiếng rao bán của các quán nhỏ bên đường.
Xen lẫn trong âm thanh hỗn tạp ồn ào, Trần Gia Tuấn nghe thấy được một giọng nói to khoẻ vang lên, là của một tên giáo sĩ nhà thờ đứng ở lề đường, giảng giải truyền đạo: "Chúng ta vẫn đang sống ở Thiên đường, Ngài đã ban tặng cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta."
"Bọn ác quỷ bởi vì lòng tham và sự đố kị, bị Ngài lưu đày tại chốn Địa ngục."
"Chúng ta cần tín nhiệm, tin tưởng và thờ phụng Ngài, người sẽ phù hộ cho chúng ta được an toàn khỏi lũ quỷ. . ."
Người đàn ông mặc trang phục nhà thờ, to giọng nói với mọi người dân đi qua.
Trần Gia Tuấn dừng lại nghe nội dung truyền đạo của người giáo sĩ, rồi hắn đi tiếp trên đường.
Hôm nay không có ca trực, cho nên Trần Gia Tuấn phải tranh thủ đi dạo quanh thành, tìm hiểu thêm về thế giới này.
Từ kí ức hỗn loạn rời rạc của cố chủ thân thể này, lại thêm những tiếp xúc của Trần Gia Tuấn trong gần hai tuần qua, hắn biết được nơi đây là một thế giới có lịch sử khác hoàn toàn với Trái Đất, tồn tại các khái niệm bất khoa học như ác quỷ, Chúa trời.
Con người bấy giờ chỉ có hơn ba chục toà thành bang, là ngôi nhà cuối cùng của bọn họ. Bên ngoài thì đầy quái vật đáng sợ du đãng, chỉ trong thành mới có được cảm giác an toàn.
Trần Gia Tuấn không phải người của thế giới này, hắn vốn tới từ Trái Đất hiện đại thế kỉ 21. Sau cơn say mê buổi tối hôm đó, khi tỉnh dậy hắn đã phát hiện mình tới đây, dưới thân thể của cố chủ cùng tên cùng họ. Trải qua hai tuần qua, Trần Gia Tuấn dần tiếp nhận sự thực và cố gắng sống tốt tại cái nơi đầy ma quái luôn rình rập trong bóng tối này.
Ít nhất trước mắt còn chưa có cuộc đại chiến nào diễn ra giữa con người và loài quỷ, kể từ sau khi sự xuất hiện của chúng dẫn tới một cuộc chiến, là dấu chấm hết của thời đại cũ, vì vậy tạm thời hắn vẫn an toàn khi ở trong thành.
"Keng. . ."
Một tiếng chuông chợt vang lên, dư âm tới bốn phía toà thành rộng lớn. Tiếng chuông đánh thức Trần Gia Tuấn khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Một tiếng chuông, là báo hiệu cho sự trở về của đoàn thợ săn. Nghĩ nghĩ, Trần Gia Tuấn quyết định đi qua vài ngõ hẻm, tới đoạn đường chính của thành Thiết Phủ.
Trần Gia Tuấn nghĩ nghĩ, rồi chạy nhanh tới đường chính của thành Thiết Phủ, nhìn thử xem những thợ săn này.
Lúc này, các người dân đã tấp lại hai bên đường, tiếng bước chân rầm rầm vang lên cùng tiếng ngựa hí, từ đằng xa dần xuất hiện những bóng người mặc y phục thợ săn đặc trưng của Hội đồng.
Những thợ săn mặc giáp sắt nhẹ, bên hông đeo đao kiếm, người dắt ngựa đi về phía trước, bọn họ kéo thành một hàng dài không dứt đi vào thành, đi qua giữa lối mà người dân nhường đường.
Thời điểm bọn họ xuất hiện, Trần Gia Tuấn đứng một bên đường trong đám người. Hắn nghĩ mọi người hẳn sẽ hò hét hoan hô, chào đón các vị anh hùng mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm hy vọng cho nhân loài, nhưng không có, điều đó chưa từng diễn ra.
Không khí tưởng như vô cùng trầm nặng, vài người dân xì xào bàn tán, trên khuôn mặt của những gã đàn ông thợ săn đều hiện lên vẻ âm u mệt mỏi, không giống như sự vui mừng cao hứng khi được trở về nhà.
Hầu hết thợ săn đều lộ ra những vị trí băng gạc bị thấm đẫm máu tươi, thậm chí có người cụt tay cụt chân.
Trần Gia Tuấn nhìn thấy đằng sau những vị thợ săn có vài xe kéo gỗ, bên trong chở thứ gì đó được che lại bằng vải trắng, còn có một xe chứa đồ đựng những vật dụng cũ kĩ kì quái.
"Lần này ra ngoài hơn năm trăm thợ săn, sợ rằng quân số trở về chưa tới hai phần ba!"
"Biết mà, ra bên ngoài nguy hiểm lắm, chúng ta nên sống yên ổn trong thành."
"Chúng ta vẫn còn quá yếu ớt để đấu tranh với loài quỷ."
Vài tiếng bàn tán nhỏ giọng truyền ra, Trần Gia Tuấn nhíu mày, nhưng không nói gì.
Bỗng nhiên, một bà lão đi ra kéo một thợ săn lại, hình như họ có quen nhau. Bà lão do dự, rồi lo lắng hỏi: "Cậu Lục, con trai của tôi đâu, sao tôi không thấy."
Người đàn ông được gọi cậu Lục nghe bà lão hỏi, khuôn mặt âm u tái nhợt đi, hắn có chút né tránh bà lão. Rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy thương cảm trước mặt, hắn không tránh nữa.
Người đàn ông giọng run run nói: "Cô Hoà, con cô. . . chết rồi!" Nói xong, hắn đỏ mắt xúc động.
Bà lão vừa nghe được từ chết, cả người như sụp đổ, bà lão ngã xuống đất ngất đi.
Vài tên đàn ông mang bà lão vào y quán, sau đó đoàn thợ săn lục tục đi tiếp về thành, trên mặt mang theo vẻ xám xịt thâm trầm cùng tuyệt vọng.
Đám đông người dân nói chuyện một chút rồi trở lại sinh hoạt bình thường, chủ quán bán hàng, người dân mua rau quả, người thì ra về.
Trần Gia Tuấn cảm giác mọi việc trước mắt có hơi ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hoá ra hắn còn chưa hiểu rõ được sự khủng bố của hai chữ ác quỷ.
Mang theo tâm tình bất an khó chịu, Trần Gia Tuấn đi vào một quán rượu nhỏ, nghe ngóng tin tức ra sao.
Bảng hiệu trên cửa chính quán rượu có khắc hai chữ "Thanh Mộc". Trần Gia Tuấn bước vào, tìm một chỗ trống trong góc và ngồi xuống, gọi một cốc rượu hoa quả.
Quán rượu nhỏ nhưng sinh ý không nhỏ, Trần Gia Tuấn chỉ cảm thấy bên tai không ngớt âm thanh nói chuyện cụng ly rượu.
Nghe ngóng một lúc trong khi ngồi chờ, hắn bắt được vào tai vài giọng bàn tán của bốn người đàn ông bụng phệ ngồi không xa.
"Ài, các anh nói xem, đoàn thợ săn có hơn một nghìn người, sau ngày hôm nay chỉ còn có khoảng tám trăm người, thật sự là tổn thất lớn của thành Thiết Phủ."
"Cũng không trách được, chỉ tiếc cho số mệnh của những thợ săn đó, anh hùng thì anh hùng nhưng nguy hiểm tính mạng rất lớn, may mắn tôi chỉ cho con trai tôi gia nhập đội vệ binh mà không phải đoàn thợ săn."
"Đoán chừng bọn họ cũng đang tổ chức lễ hi sinh cho các cố thợ săn. . ."
Nhân viên phục vụ bê khay nhôm ra, đặt một cốc rượu hoa quả xuống bàn của Trần Gia Tuấn, mời hắn uống.
Trần Gia Tuấn gật đầu với nhân viên, chờ cô ta đi thì hắn mới chậm rãi nhấp rượu, tiếp tục nghe ngóng bốn ông chú to béo kia nói chuyện, có điều lúc này chủ đề nói chuyện đã chuyển sang thứ khác.
"Hiện tại là thời đại yên ổn của con người, mà Hội đồng vẫn cho thợ săn ra ngoài mạo hiểm để làm gì chứ."
Hơn một trăm năm trước, con người bị loài quỷ tấn công, dẫn đầu là Quỷ thần, bọn chúng đã gây ra sự kết thúc của thời đại cũ, khiến con người rơi vào tình cảnh trước mắt. Sau trận chiến đó, tuy con người mất đi một nền văn minh đầy huyền bí quyền năng, nhưng Quỷ thần cũng bị Chúa trời lưu đày, giam giữ vào sâu trong Địa ngục.
Từ đó tới nay, con người hiếm có được khoảng khắc bình yên.
"Nghe nói Hội đồng đang ra sức tìm kiếm vũ khí huyền bí của thời đại trước, hy vọng để chiến thắng ác quỷ."
Nhìn cốc rượu hoa quả có nồng độ rất nhẹ, nước bên trong cốc đã cạn. Trần Gia Tuấn đứng dậy, gọi phục vụ trả tiền.
Bước ra ngoài quán rượu, ánh sáng xám xịt của bầu trời chiếu xuống đất, Trần Gia Cố không biết làm gì, đi dạo trên đường nghe tiếng huyên náo của người dân.
Bỗng nhiên.
"Keng!"
Tiếng chuông vang lên, cả toà thành như bị dừng lại một khoảng khắc.
Trần Gia Tuấn sững sờ, hắn nghe nhầm sao, không thể nào. Rượu hoa quả cũng không nặng tới vậy đâu, nhưng vừa rồi rõ ràng là có tiếng chuông kêu.
Không chỉ mình Trần Gia Tuấn, tất cả mọi người trong toà thành đều bị sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra.
Khung cảnh đó, mọi người dân đều dừng lại việc làm trong tay, nhìn về phía chiếc chuông đồng khổng lồ trên cổng toà thành.
Không kịp nghĩ ngợi thêm, một hồi chuông nữa vang lên, khiến lòng người nhảy lên một nhịp.
"Keng!"
Trần Gia Tuấn cảm thấy cực kì bất an, hai chân cảm giác đứng không vững.
Không, đừng xảy ra!
"Keng!" Một tiếng chuông cuối cùng rốt cuộc kêu lên.
Một hồi chuông, anh hùng về. Ba hồi chuông, tử thần tới.
"Ác quỷ đến. . . Chạy đi!"
Không biết âm thanh bắt nguồn từ ai, chỉ thấy một tiếng gào to lớn vang lên đánh thức sự ngơ ngác của mọi người dân.