Chương 6: Thiên Du

Chương 6. Chiếu Cố

2,008 chữ
7.8 phút
110 đọc

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây, toàn bộ những gì cô để lại cho cậu đều đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cậu dốc sức tu luyện thì chuyện mười mấy năm sau kẻ thù kéo đến sẽ lo được chu toàn. Cô ngồi trên bàn thạch, nhìn về Lam hải đang tu luyện mà nói

- Lam Hải, đây sẽ là bài học cuối ta dạy cho con, cố gắng mà nghe cho kỹ, ngươi cùng toàn bộ đệ tử ký danh khác sẽ hơn thua nhau ở điểm này. Lam Hải, ngươi tu luyện vì điều gì ?

- Vì .... bảo vệ những thứ yếu, không có sức kháng cự với sức mạnh to lớn hơn ạ...

- Ồ, lý tưởng tốt, nhưng bảo vệ một lần, không thể bảo vệ cả đời, kẻ yếu cuối cùng trong mắt kẻ mạnh vẫn sẽ yếu, mạnh sẽ lại càng mạnh,vì chỉ có như thế mới có thể sống sót trong thiên địa, giữa nhân thế nơi mà nhân tâm là biến số lớn nhất. Trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mưu mô chỉ là cát bụi! Thế nên trở nên cường đại mới là con đường đúng đắn nhất ngươi phải đi, cả thế gian không có luật lệ do kẻ yếu tạo ra, chỉ có kẻ mạnh mới tạo ra luật lệ, vì mạnh là luật. Đó là quy tắc bất di bất dịch trong cả chư thiên vạn giới, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Huống chi xưa nay, mấy ai chạm được bí mật mà thượng thiên đã che dấu .

-... Người không thể ở lại đây sao ?

Lam Hải có hơi buồn, cô là người rất quan tâm cậu chỉ sau mẹ cậu, dù thời gian dành cho nhau không lâu nhưng nó là một khoảng thời gian đẹp

- Hải nhi, tiệc rồi cũng sẽ tàn, có bắt đầu đương nhiên phải có kết thúc. Huống chi duyên sư đồ của chúng ta có thể tiếp tục nếu con thắng đợt thi đấu tuyển chọn, thì có thể trở thành đệ tử chính thức của ta. Cầm lấy !

Cô vung tay, thanh quang uyển chuyển uốn lượn trong không trung, kết thành một lệnh bài, lệnh bài bằng gỗ, trên đó có bảy lỗ nhỏ gắn bảy viên ngọc trắng.

- Đây là Võ Tiên Lệnh, mỗi một viên ngọc sáng lên là lúc đại hội thi đấu càng gần, khi chúng đã sáng đủ thì sẽ tự dịch chuyển ngươi đến nơi cần đến. Lệnh bài này có thể bảo vệ ngươi ba lần, khi ba lần được sử dụng hết thì ký ức về công pháp, tuyệt kỹ và ta sẽ bị xóa, tu vi đại giảm , khó có thể tu luyện lại lần nữa. Đồng nghĩa với việc mất tư cách làm đệ tử của ta.

- Đồ nhi sẽ cố gắng! Chắc chắn sẽ không phụ sự kì vọng của ngài.

Cô gật tỏ vẻ hài lòng, đáp

- Ta đã giải phong ấn cho ngươi, kẻ thù sẽ mau chóng đến đây, bọn chúng muốn diệt Lam gia cho tới cành cây ngọn cỏ cuối cùng vì lo lắng những thế hệ như ngươi còn sót lại, một thiên tài, thiên kiêu có thể sẽ tìm đến. Họ sao mà không lo. Dốc sức mà tu hành, tới ngày đó, Thiên Phượng dù mạnh nhưng trí tuệ còn thấp sợ không thể giải quyết toàn bộ cho ngươi, bên dốc sức mà tu luyện đi, ít nhất ngươi có thể đuổi chúng đi, kéo dài thời gian. Không lâu đâu, kết giới sẽ bị phá, tu sĩ sẽ kéo đến đây, nơi đây là Trọng Địa, ta muốn ngươi chiếm giữ đảo này, để nó liên kết với ngươi, chỗ tốt đếm tới kiếp sau cũng không hết. Tuyệt đối đến thời điểm kết giới biến mất, không được lộ lai lịch của Thiên Phượng!! Nếu có lúc đó thì chỉ có là thượng thiên mới cứu ngươi. Nếu nó muốn thì cái linh vũ đó cho nó hấp thu càng sớm càng tốt.

Cô cầm thước gõ gõ lên tay , rồi xoay người tiêu thất trong hư không. Lam Hải lập tức quỳ xuống, Thiên Phượng đậu lại cúi đầu. Tia thanh quang nhè nhẹ rơi xuống trên đầu thiên phượng, nó biến thành một con linh điểu bình thường, không nổi bật gì cả .

- Cung tiễn sư phụ!

Sau đó cậu cùng thiên phượng trở về nhà. Mặt trời ban trưa, nắng chiếu trên từng kẽ lá, cậu nhìn lên đại nhật sáng chói, cậu bỗng nhớ lời sư phụ mà nhíu mắt

"Đừng nhìn thẳng vào mặt trời như thế , hỏng mắt".

-----------------

Trên không trung một tòa tiểu đảo, có 2 tòa sơn phong, một cao một thấp, trên đảo không người, linh mạch yếu ớt, cây cối um tùm, yêu thú ít ỏi. Hư không bỗng hiện ra một cô gái, mỹ dung tuyệt thế, khí chất thoát phà , tựa như cửu thiên huyền nữ, eo phải vắt sáo trúc cùng chung đồng, thân mang thanh y, huyền phù trên không trung tựa như thần nữ. Khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng bỗng thở dài.

- Trời ạ, ra vẻ thần bí với mấy đứa nhóc thiên kiêu sắp được tuyển chọn này thật mệt mỏi. Thân là Chủ của một trong tam nguyên lại phải thay thuộc hạ đi tìm thí sinh khảo thí, ta thấy mà ta tức. Đáng ghét nếu không phải bọn Cực Ám đang ngấp nghé thì còn lâu ta mới làm công việc này.

Cùng lúc này cô bỗng cảm nhận được giao động không gian, tuy cực nhỏ nhưng vẫn phát hiện được. Một bà lão thần khí sung mãn, tuy lưng bị khom xuống nhưng vẫn rất vui vẻ. Bà ta bỗng nhìn về cô cười nói

- Nguyên chủ , ta tìm ngươi thật mệt! Nào về thôi!

Mặt cô tái mét, sợ hãi, giọng run run như lâm phải ác mộng

- Thái Thượng Trưởng Lão , bà... bà ở đây làm gì?

Giọng cô hoảng hốt, bà lão trả lời một cách tự nhiên và nhướng đôi mắt của bà về phía cô.

- Đưa ngài về! Về thôi , cả Nguyên giới đang đợi ngài đấy.

- Thật xin lỗi, Trưởng lão, giới này bao việc

Cô nhanh chóng xoay người biến mất, còn lại bà lão lắc đầu ngao ngán

- Đã là chúa tể của một trong tam nguyên, thậm chí sức mạnh viễn siêu cả hai nguyên chủ còn lại vậy mà, tính tình trẻ con như vậy, thiên chân vô tà, để 2 nguyên chủ kia phải mê đến lên bờ xuống ruộng vẫn không buông, ngươi còn không về có khi bọn chúng phát động chiến tranh cũng nên. Không hiểu cô nhóc đó lên cảnh giới kiểu gì? Thôi đi, dù sao sức mạnh ngài hơn ta quá nhiều, đuổi không kịp, ta phải báo với Linh Võng

Bà lão xoay người biến mất, tiêu thất trong hư không. Sau một lúc lâu, cô lại hiện ra

- Hahahaha ta thật thông minh, chỉ có một chút đã lừa được bà ấy, thôi ta đi chơi tiếp.

Lúc này cô đáp xuống đỉnh núi, đi đến một hang động, thần niệm phóng ra, cả Hoàng Thiên bỗng rắc một tiếng, cả bầu trời bị nứt ra. Cô nhanh chóng thu thần niệm lại. Bà lão lại hiện ra

- Ngài lại làm như vậy nữa rồi! Ta đã dặn không biết bao nhiêu lần, đừng phóng thần niệm ở một thế giới yếu nhớt như này, chỉ một chút nữa là nó đã bị chấn đến vỡ vụn rồi đấy. Thật là!

Cô làm vẻ mặt hối lỗi với đôi mắt mèo con nhằm làm bà ấy bớt giận, nhưng bà ấy thở dài rồi quay mặt về phía vết nứt khổng lồ trên bầu trời, vô số liệt diễm bỗng xuất hiện từ trên cao, tựa như dung nham chảy xuống thế gian, lúc này bà ấy đưa tay, hoàng kim văn triện từ không trung bỗng hiện ra, hàng loạt hoàng kim văn triện kết lại thành dòng, dùng thần niệm của bà làm kim, hoàng kim văn triện làm chỉ, bà muốn vá trời! Lúc này chiếc kim như tinh cương sắc bén, sợi chỉ như làm từ thần thiết cứng chắc vô cùng, cả hai phối hợp nhuần nhuyễn cuối cùng trời được vá lại, toàn bộ cảnh quan biến mất.

Một đoàn kim quang từ trời cao giáng xuống, âm thanh vang vọng nói, tuy lớn nhưng vô tình .

- Công đức vá thiên, trời đất mang ân.

Bà lão cười nhếch mép, bà biết đáng lẽ chả có công đức cái gì ở đây cả. Chỉ là thiên đạo thấy bà ta tai to mặt lớn nên lúc cô gái kia xé trời mới không ban xuống nghiệp lực khổng lồ. Thậm chí bây giờ còn ban xuống hàng đống công đức, chủ yếu là tranh thủ với đại năng một chút, có ích về sau. Bà đưa tay lên, công đức chi lực vào tay, tụ thành một viên đan sáng chói, bà đưa nó cho cô. Rồi nhìn lên thượng thiên mà đưa ngón tay giữa.

- Chiếu cố cô ấy một chút, nếu không thì đoạn thiên là còn quá nhẹ .

Sau dó bà biến mất trong không trung, lần này bà đã đi thật rồi. Khí trời ở đảo nhỏ lúc này bỗng đẹp hơn, trời quang mây tạnh, cây cỏ bỗng tươi tốt diệu kì, linh mạch bỗng tăng lên cực nhiều, chất lượng hơn xa cực phẩm linh mạch, thậm chí đảo rộng ra không ích. Phía trên còn xuất hiện một động phủ, đại môn to lớn, trên đó viết

" Chí Tôn Phủ ", toàn bộ đều được dát vàng , linh thú trên núi cũng xuất hiện, toàn là loài cực hiếm, cực hiền hòa, cực dễ thương.

- Các ngươi không cần làm vậy, cái Chí Tôn Phủ hãy sửa thành Thanh Điện, biến ngọn núi thành cung điện vừa đủ, có hoa viên, có chuồng thú, có hồ nước, đầy đủ tiện nghi là được.

Lần nữa đảo nhỏ lại bị biến đổi, từ nhỏ thành lớn, bên trong xuất hiện một tòa cung điện bằng Thanh Tâm Ngọc Bích, trước điện ghi Thanh Điện, phía sau là Hoa Viên, Phía trái là cho thú, bên phải là hồ nước, trước cung là một con đường dài dát vàng để đi vào. còn lại xung quanh là sâm lâm, đồi núi, thậm chí tòa cung điện được xếp vào nơi có khí vận tốt nhất, âm dương cân đối, ngũ hành hài hòa, linh khí tinh thuần, sung túc. Hồ nước được làm từ linh tuyền đã điều chỉnh thích hợp để có thể trồng sen, thả cá. Chuồng thú được bày bố tiện nghi nhất có thể, gọn gàng sạch sẽ. Còn dược viên thì được đưa xuống loại thần nhưỡng tốt nhất để làm đất trồng. Khắp đảo đi té đập đầu xuống cũng có thể gặp được kì trân dị bảo. Mỗi một dòng suối đều là linh tuyền. Mỗi cái có một công năng khác nhau. Thậm chí sơn phong xung quanh đi tùy tiện cũng gặp thần thiết tinh cương, dị bảo trùng điệp. Đến cả tòa sâm lâm mỗi một đại thụ đều có linh tính, tất cả reo mừng chủ nhân của chúng.

- Tốt lắm, ta rất vừa ý, đây là quà.

Cô phất nhẹ tay, một giọt linh dịch uyển chuyển đi ra, bay vào thượng thiên. Đó là ThánhThiên Toàn Linh Dịch, có thể nâng cấp vị diện, cải tạo toàn bộ linh khí đất trời, uẩn nhưỡng vạn vật, thậm chí cả thiên đạo cũng nhặt được không ít chỗ tốt.

Truyện Thiên Du đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!