Tây Nguyên Sơn Lâm rung động dưới hắc khí lan tỏa từ cánh cổng hư ảo, dù Huyền Thiên Tử, Hắc Linh Tử và Hắc Thiên Tướng đã rút lui, bóng dáng mơ hồ của Huyền Thiên Đế vẫn như ngọn núi tối thượng đè ép thiên địa. Nghịch Thiên Bang đứng giữa thung lũng, linh khí từ năm người bùng nổ như ngọn sóng trời, đối chọi với bóng tối vô tận. Bùi Khải nắm Linh Lung Ngọc, hồn lực Hóa Linh Cảnh hậu kỳ hóa thành ngọn lửa bất diệt, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu hư không: “Huyền Thiên Đế, ngươi muốn thống trị thiên địa? Ta, Bùi Khải, sẽ dùng ngọn lửa này đốt cháy tham vọng của ngươi!”
Ngọc Quyên đứng bên, ánh sáng bạc từ “Nguyệt Thần Quyết” tỏa ra, hồn lực Cực Cốt Cảnh hậu kỳ như ánh trăng soi lối: “Khải ca, muội cùng huynh!” Chu Tiểu Phong vung quạt bạc, lôi quang rực rỡ: “Tiểu đệ không để Khải ca ca một mình!” Hạ Vũ siết roi, mộc lực tràn ra: “Huyền Thiên Giáo phải trả giá!” Lý Sơn giơ đại phủ nước, thủy lực bùng nổ: “Theo Khải ca, ta đánh hết!”
Thiên Cơ Tôn Giả đứng trước, trường kiếm trong tay rung nhẹ, ánh sáng trắng bạc lan tỏa, giọng trầm như sấm: “Tiểu tử, phong ấn cổ cần năm cột trụ hợp nhất mới chặn được Huyền Thiên Đế. Nhưng ta cảm nhận được một luồng khí tức lạ – một cơ duyên lớn đang chờ ngươi trong Huyền Thiên Tháp. Vào đó, lấy sức mạnh để thống thiên!”
Bùi Khải nhíu mày: “Cơ duyên? Tiền bối, là gì?”
Thiên Cơ Tôn Giả vung kiếm, ánh sáng trắng mở ra lối vào Huyền Thiên Tháp: “Tà Huyền Thần Ấn – bảo vật cổ xưa của Huyền Thiên Đế trước khi thành ma, bị phong ấn trong tháp. Nếu ngươi lấy được, có thể dùng sức mạnh của lão để phá lão!”
Bùi Khải cười lớn: “Thống thiên bằng sức mạnh của kẻ thù? Tốt! Ta sẽ biến Huyền Thiên Đế thành bàn đạp của ta!” Hắn quay sang nhóm: “Quyên Nhi, Tiểu Phong, Hạ Vũ, Lý Sơn – các ngươi giữ cột trụ, ta vào tháp lấy Tà Huyền Thần Ấn. Khi ta trở ra, chúng ta sẽ phong ấn Huyền Thiên Đế!”
Ngọc Quyên lo lắng: “Khải ca, huynh cẩn thận!” Bùi Khải nắm tay nàng, ánh mắt ấm: “Quyên Nhi, tin ta!” Hắn lao vào tháp, linh quang ngũ sắc dẫn đường, biến mất trong ánh sáng trắng.
Huyền Thiên Tháp – Lửa Tà Rực Cháy
Bùi Khải bước vào Huyền Thiên Tháp, không gian bên trong như lò luyện khổng lồ, vách đá đỏ rực, linh khí hóa ngọn lửa đỏ bao phủ, nhiệt lượng như thiêu đốt hồn phách. Ở trung tâm, một ấn ngọc đen tuyền lơ lửng, tỏa hắc khí ngập trời, linh lực kinh hồn như muốn nuốt chửng mọi thứ – Tà Huyền Thần Ấn.
Một giọng nói trầm vang lên từ ấn: “Tiểu tử, ngươi muốn lấy sức mạnh của ta? Ta là tàn hồn của Huyền Thiên Đế, kẻ từng thống lĩnh vạn giới! Ngươi có gan không?”
Bùi Khải cười lạnh: “Huyền Thiên Đế? Ngươi giờ chỉ là tàn hồn! Ta không chỉ lấy sức mạnh của ngươi, mà còn dùng nó để phong ấn ngươi lần nữa!” Hắn vận “Thiên Cơ Hóa Linh Quyết”, linh quang ngũ sắc bùng nổ, lao tới Tà Huyền Thần Ấn.
Hắc khí từ ấn hóa thành bóng người – Huyền Thiên Đế, đôi mắt đỏ rực, hắc kiếm trong tay chém xuống: “Muốn thống thiên? Chết đi!” Hắc khí hóa ngàn lưỡi dao, lao tới Bùi Khải. Hắn nghiêng người, phong lực tăng tốc, quyền phong ngũ sắc đối đầu hắc kiếm. “Ầm!” Một tiếng nổ vang, tháp rung chuyển, Bùi Khải lùi lại, máu rỉ từ vai, nhưng ánh mắt không dao động.
“Tàn hồn mà cũng mạnh vậy sao?” Hắn hét lớn, Linh Lung Ngọc bùng linh quang, ngũ sắc chi lực hóa phong hỏa ngập trời, quyền phong giáng xuống: “Thiên Cơ Quyết – Huyền Thiên Phá!” Hắc kiếm vỡ tan, bóng người tan biến, Tà Huyền Thần Ấn rơi vào tay hắn.
Linh khí từ ấn tràn vào đan điền, hồn lực bùng nổ, vượt Hóa Linh Cảnh hậu kỳ, chạm ngưỡng Đạp Thiên Cảnh sơ kỳ. Một giọng nói vang lên trong đầu: “Hệ thống Tà Huyền kích hoạt! Ký chủ: Bùi Khải. Nhiệm vụ: Phong ấn Huyền Thiên Đế, thống lĩnh vạn giới!”
Bùi Khải mở mắt, ánh mắt đỏ rực: “Hệ thống? Tốt! Huyền Thiên Đế, ta sẽ dùng sức mạnh của ngươi để phá ngươi!”
Bên ngoài – Ngũ Cột Hợp Nhất
Ngọc Quyên đứng trước cột phía tây, ánh sáng bạc kích hoạt cột, nhưng Huyền Thiên Tử lao tới, hắc khí hóa cự kiếm: “Tiểu nha đầu, ngươi chết đi!” Nàng nghiến răng, “Nguyệt Thần Quyết – Nguyệt Quang Trảm!” Kiếm bạc chém tan cự kiếm, đẩy lão lùi lại.
Tiểu Phong ở cột nam, lôi phong từ quạt bạc kích hoạt cột, Hắc Thiên Tướng lao tới, hắc khí hóa lốc xoáy: “Tiểu tử, mạng ngươi là của ta!” Tiểu Phong cười: “Lão già, thử lôi thần của ta!” Lôi phong hóa cuồng bạo, đánh bay Hắc Thiên Tướng.
Hạ Vũ ở cột bắc, dây leo kích hoạt cột, Hắc Vân Tử lao tới, hắc khí hóa lốc lửa: “Tiểu nha đầu, chết!” Nàng vung roi, mộc lực hóa rừng cháy: “Ngươi không đủ!”
Lý Sơn ở cột đông, sóng nước kích hoạt cột, Hắc Diệt Tử lao tới, hắc khí hóa sóng độc: “Tiểu tử, chết!” Lý Sơn hét: “Ta đánh lão!” Sóng nước cuốn bay Hắc Diệt Tử.
Năm cột trụ bùng sáng, linh quang trắng bạc hợp nhất, nhưng hắc khí từ cánh cổng trỗi dậy, Huyền Thiên Đế gầm vang: “Các ngươi không ngăn được ta!”
Bùi Khải lao ra từ tháp, Tà Huyền Thần Ấn trong tay bùng hắc khí, hòa cùng linh quang ngũ sắc: “Huyền Thiên Đế, ta sẽ phong ngươi!” Hắn lao tới, nhóm hợp sức, ngọn gió lửa ngập thiên đối đầu bóng tối vô tận.