Chương 26: Thiên Địa Nghịch Mệnh

Chương 26. Huyền Thiên Tầm Phong

1,152 chữ
4.5 phút
9 đọc

Bí cảnh Thiên Cơ chìm trong tĩnh lặng sau trận chiến rung trời, hắc khí từ Huyền Thiên Giáo tan biến, để lại đất đá vụn và những vết nứt sâu hoắm như minh chứng cho ngọn gió lửa bất diệt của Nghịch Thiên Bang. Bùi Khải đứng giữa thung lũng, Linh Lung Ngọc trong tay tỏa linh quang ngũ sắc, hồn lực Hóa Linh Cảnh hậu kỳ như ngọn lửa trời soi sáng nhóm bạn. Ngọc Quyên tựa vào hắn, Chu Tiểu Phong, Hạ Vũ, và Lý Sơn đứng quanh, ánh mắt rực cháy ý chí dù máu còn thấm đỏ y phục.

Thiên Cơ Tôn Giả đáp xuống, trường kiếm trong tay rung nhẹ, ánh sáng trắng bạc lan tỏa, giọng trầm như gió lùa qua đá cổ: “Các ngươi đã đẩy lùi Huyền Thiên Tử, nhưng Huyền Thiên Đế chỉ tạm thời rút lui. Phong ấn của lão sắp vỡ hoàn toàn, linh khí từ cánh cổng hư ảo đang lan rộng. Chúng ta phải tìm phong ấn cổ, chặn lão trước khi quá muộn.”

Bùi Khải siết Linh Lung Ngọc, ánh mắt sắc bén: “Tiền bối, phong ấn cổ ở đâu? Chúng ta phải làm gì?”

Thiên Cơ Tôn Giả giơ kiếm, ánh sáng trắng hóa thành bản đồ hư ảo giữa không trung, hiện lên năm điểm sáng rực rỡ: “Phong ấn cổ là năm cột trụ Huyền Thiên, do năm cường giả cổ xưa dựng lên để giam Huyền Thiên Đế. Chúng nằm rải rác khắp Tây Nguyên Sơn Lâm, ẩn trong những nơi linh khí đậm đặc nhất. Các ngươi phải tìm và kích hoạt từng cột, dùng sức mạnh của mình gia cố phong ấn.”

Ngọc Quyên nắm tay Bùi Khải, giọng dịu nhưng kiên định: “Khải ca, muội cùng huynh! Dù khó khăn, chúng ta phải bảo vệ nơi này.”

Chu Tiểu Phong vung quạt bạc, lôi quang lấp lánh: “Tiểu đệ cũng đi! Huyền Thiên Giáo dám đánh ta, ta phải trả thù!”

Hạ Vũ siết roi, mộc lực tràn ra: “Không tìm phong ấn, chúng ta chết chắc! Ta sẵn sàng!”

Lý Sơn ôm đại phủ nước, cười ngây ngô: “Khải ca đi đâu, ta theo đó! Đánh hay không, cứ làm thôi!”

Thiên Cơ Tôn Giả gật đầu, ánh mắt sáng rực: “Tốt! Ý chí của các ngươi là ngọn lửa hiếm có. Nhưng cẩn thận, Huyền Thiên Giáo sẽ không ngồi yên. Hắc Linh Tử và Huyền Thiên Tử chắc chắn đang tìm cách phá cột trụ. Các ngươi chia ra, mỗi người tìm một cột, ta sẽ đi cùng tiểu tử này.” Hắn chỉ Bùi Khải, ánh mắt sâu thẳm.

Bùi Khải gật đầu: “Tiền bối, chúng ta bắt đầu! Quyên Nhi, Tiểu Phong, Hạ Vũ, Lý Sơn – mỗi người một hướng, tìm cột trụ, kích hoạt bằng linh lực của mình. Gặp nguy, dùng tín hiệu từ Linh Lung Ngọc để báo ta!”

Ngọc Quyên lo lắng: “Khải ca, huynh cẩn thận! Muội sẽ tìm cột phía tây.”

Tiểu Phong cười hì hì: “Tiểu đệ đi phía nam, xem có báo nào để đánh không!”

Hạ Vũ lạnh lùng: “Ta đi phía bắc, Hắc Linh Tử mà gặp ta, ta quấn chết lão!”

Lý Sơn gãi đầu: “Ta đi phía đông, Khải ca yên tâm!”

Bùi Khải nhìn nhóm, giọng sang sảng: “Nghịch Thiên Bang không ngã! Tìm cột trụ, chúng ta sẽ chặn Huyền Thiên Đế!” Hắn vung tay, linh quang ngũ sắc lan tỏa, nhóm chia năm hướng, lao vào rừng sâu như ngọn gió lửa xuyên bóng tối.

Bùi Khải – Cột Trung Tâm

Bùi Khải và Thiên Cơ Tôn Giả tiến về trung tâm Tây Nguyên Sơn Lâm, nơi linh khí đậm đặc nhất. Rừng sâu mở ra một thung lũng rộng lớn, giữa trung tâm là cột trụ đá khổng lồ, cao trăm trượng, khắc hoa văn cổ xưa, linh quang trắng bạc yếu ớt tỏa ra, nhưng hắc khí từ dưới đất đang bò lên, ăn mòn cột trụ.

Thiên Cơ Tôn Giả nhíu mày: “Tiểu tử, đây là Cột Trung Tâm – trái tim của phong ấn. Hắc khí là dấu hiệu Huyền Thiên Đế sắp thoát. Dùng Linh Lung Ngọc kích hoạt nó!”

Bùi Khải gật đầu, giơ Linh Lung Ngọc, linh quang ngũ sắc tràn ra, lao vào cột trụ. “Ầm!” Cột rung chuyển, ánh sáng trắng bạc bùng lên, nhưng hắc khí phản kháng, hóa thành bóng người – Hắc Linh Tử xuất hiện, ánh mắt lạnh: “Bùi Khải, ngươi chậm rồi! Cột này sẽ vỡ!”

Bùi Khải cười lớn: “Hắc Linh Tử, ta sẽ phá ngươi trước!” Hắn lao tới, “Thiên Cơ Quyết – Huyền Thiên Phá!” Ngũ sắc quang mang hóa phong hỏa, đánh vào Hắc Linh Tử. Lão vung tay, hắc khí hóa cự long, “Ầm!” linh khí va chạm, đất đá bay tán loạn.

Ngọc Quyên – Cột Tây

Ngọc Quyên lao vào rừng phía tây, nguyệt quang từ “Nguyệt Thần Quyết” soi sáng đường đi. Nàng tìm thấy cột trụ ẩn trong hang động, ánh sáng bạc yếu ớt bị hắc khí bao quanh. Nàng vung kiếm bạc, linh lực Cực Cốt Cảnh hậu kỳ bùng nổ, kích hoạt cột, nhưng một bóng người lao ra – Huyền Thiên Tử, hắc khí hóa mũi tên độc đâm tới: “Tiểu nha đầu, ngươi chết đi!”

Quyên Nhi chém xuống, ánh trăng xé tan mũi tên: “Muốn giết muội? Không dễ đâu!”

Chu Tiểu Phong – Cột Nam

Tiểu Phong chạy về phía nam, quạt bạc lấp lánh, tìm thấy cột trụ giữa cánh đồng cháy. Hắn vung quạt, lôi quang từ “Phong Lôi Quyết” giáng xuống, kích hoạt cột, nhưng Hắc Thiên Tướng lao ra, hắc khí hóa cuồng phong: “Tiểu tử, ta lấy mạng ngươi!”

Tiểu Phong cười hì hì: “Lão già, tiểu đệ giờ mạnh hơn rồi!” Hắn vung quạt, lôi phong hóa lốc xoáy, đối đầu cuồng phong.

Hạ Vũ và Lý Sơn – Cột Bắc và Đông

Hạ Vũ lao vào rừng bắc, roi hóa dây leo kích hoạt cột trụ, nhưng một kẻ áo đen – Hắc Vân Tử (Hóa Linh Cảnh hậu kỳ) – xuất hiện, hắc khí hóa lốc lửa lao tới: “Tiểu nha đầu, chết đi!” Nàng nghiến răng: “Ngươi không đủ!”

Lý Sơn chạy về phía đông, đại phủ nước kích hoạt cột trụ, nhưng Hắc Diệt Tử (Hóa Linh Cảnh trung kỳ) lao ra, hắc khí hóa sóng độc: “Tiểu tử, mạng ngươi để lại đây!” Lý Sơn hét: “Ta đánh cho lão!”

Năm cột trụ rung chuyển, ánh sáng trắng bạc bùng lên, nhưng hắc khí từ Huyền Thiên Đế trỗi dậy mạnh hơn, giọng lão vang vọng: “Các ngươi không ngăn được ta!”

Bùi Khải đánh bay Hắc Linh Tử, lao tới cột trung tâm, Linh Lung Ngọc bùng linh quang: “Huyền Thiên Đế, ta sẽ phong ngươi lần nữa!”

Bạn đang đọc truyện Thiên Địa Nghịch Mệnh của tác giả Huyễn Thế Phong Thần. Tiếp theo là Chương 27: Tà Huyền Thống Thiên