Tây Nguyên Sơn Lâm chìm trong tĩnh lặng sau trận chiến kinh thiên, khói bụi từ doanh trại Hội Mạo Hiểm Giả tan dần, để lại đất đá vụn và những vết nứt sâu hoắm như minh chứng cho ngọn gió lửa của Nghịch Thiên Bang. Bùi Khải đứng giữa thung lũng, Linh Lung Ngọc trong tay tỏa linh quang ngũ sắc, ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía đông – nơi Huyền Thiên Tử và đồng bọn đã chạy thoát.
Ngọc Quyên đứng bên, tay áo thấm máu, nhưng ánh mắt sáng rực: “Khải ca, chúng ta thắng, nhưng Huyền Thiên Đế… chúng ta làm sao đối đầu?”
Chu Tiểu Phong nhặt quạt bạc, lau máu trên khóe miệng, cười hì hì: “Khải ca ca, tiểu đệ thấy Huyền Thiên Tử mạnh thế mà còn chạy, chắc Huyền Thiên Đế cũng không đáng sợ lắm đâu!”
Hạ Vũ liếc hắn, giọng lạnh: “Ngươi kêu ca ít thôi! Hắc Linh Tử suýt giết chúng ta, Huyền Thiên Đế chắc chắn kinh khủng hơn!”
Lý Sơn ôm đại phủ nước, gãi đầu: “Ta không hiểu gì hết, nhưng theo Khải ca, đánh là được!”
Thiên Cơ Tôn Giả bước tới, trường kiếm trong tay rung nhẹ, ánh sáng trắng bạc tỏa ra, giọng trầm như gió lùa qua đá cổ: “Các ngươi thắng hôm nay, nhưng Huyền Thiên Đế không phải kẻ tầm thường. Lão là tồn tại vượt xa Đạp Thiên Cảnh, từng hủy diệt cả một thời đại trước khi bị phong ấn. Phong ấn sắp vỡ, chúng ta không còn nhiều thời gian.”
Bùi Khải siết Linh Lung Ngọc, ánh mắt kiên định: “Tiền bối, ngài nói chúng ta cần mạnh hơn. Làm sao để vượt qua Đạp Thiên Cảnh?”
Thiên Cơ Tôn Giả gật đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Huyền Thiên Luyện Đỉnh – một nơi trong bí cảnh này, là lò luyện của Huyền Thiên Đế trước khi lão thành ma. Linh khí trong đó đậm đặc gấp trăm lần ngoài đời, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Vào đó, các ngươi có thể đột phá Hóa Linh Cảnh, thậm chí chạm tới Đạp Thiên Cảnh, nhưng phải trả giá bằng máu và ý chí.”
Ngọc Quyên nắm tay Bùi Khải: “Khải ca, muội không sợ! Cùng huynh, muội sẵn sàng!”
Tiểu Phong vung quạt: “Tiểu đệ cũng đi! Dù khổ, ta cũng muốn mạnh lên!”
Hạ Vũ siết roi: “Không mạnh, chúng ta chết chắc! Ta vào!”
Lý Sơn cười ngây ngô: “Khải ca đi đâu, ta theo đó!”
Thiên Cơ Tôn Giả cười lớn: “Tốt! Ý chí của các ngươi là ngọn lửa hiếm có. Theo ta!” Hắn vung kiếm, một luồng sáng trắng mở ra cánh cổng hư ảo giữa không trung, cuốn nhóm vào Huyền Thiên Luyện Đỉnh, để lại Tây Nguyên Sơn Lâm trong im lặng.
Huyền Thiên Luyện Đỉnh không phải hang động, mà là một không gian rộng lớn như lò luyện khổng lồ, vách đá đỏ rực như lửa cháy, linh khí đậm đặc hóa thành sương đỏ bao phủ khắp nơi. Ở trung tâm, một đỉnh lô cao trăm trượng đứng sừng sững, tỏa nhiệt lượng kinh hồn, như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Thiên Cơ Tôn Giả đứng giữa không trung: “Đây là nơi Huyền Thiên Đế rèn luyện trước Đại Biến, linh khí trong lô có thể đốt cháy hồn phách kẻ yếu. Mỗi người vào một tầng, chịu đựng luyện hóa, khai mở đạo của mình. Năm năm trong đây, chỉ bằng năm tháng ngoài đời. Bắt đầu đi!”
Bùi Khải bước vào tầng cao nhất, nhiệt khí đỏ rực bao quanh, linh khí như ngọn lửa đâm vào kinh mạch. Hắn vận “Thiên Cơ Hóa Linh Quyết”, ngũ sắc chi lực bùng nổ, chống lại nhiệt khí, hồn lực tăng vọt, vượt Hóa Linh Cảnh sơ kỳ, đạt trung kỳ sau ba năm, cuối năm thứ năm chạm Hóa Linh Cảnh hậu kỳ, “Huyền Thiên Chi Đạo” hóa thành ngọn lửa trời bất diệt.
Ngọc Quyên vào tầng hai, nhiệt khí hóa ánh trăng đỏ, Bạch Nguyệt Linh giúp nàng dung hợp nguyệt quang, hồn lực từ Cực Cốt Cảnh trung kỳ lên hậu kỳ, “Nguyệt Thần Quyết” tầng bốn khai mở, mỗi kiếm như ánh trăng soi bóng thiên hà.
Chu Tiểu Phong vào tầng ba, nhiệt khí hóa sấm sét đỏ, quạt bạc hấp thụ lôi lực, hồn lực từ Cực Cốt Cảnh sơ kỳ lên trung kỳ, “Phong Lôi Quyết” tầng bốn hóa gió sét thành lôi phong ngập trời, cười lớn: “Tiểu đệ giờ là lôi thần thật sự!”
Hạ Vũ vào tầng bốn, nhiệt khí hóa rừng lửa, mộc lực từ Thệ Thủy Truyền Thừa bùng nổ, hồn lực từ Cực Cốt Cảnh sơ kỳ lên trung kỳ, roi như rừng cháy, mạnh mẽ không ai cản nổi.
Lý Sơn vào tầng năm, nhiệt khí hóa sóng lửa, đại phủ nước dung hợp thủy lực, hồn lực từ Cực Cốt Cảnh sơ kỳ lên trung kỳ, Thệ Thủy Truyền Thừa tầng bốn như biển gầm giữa lửa đỏ.
Năm năm trôi qua, cánh cổng Luyện Đỉnh mở ra, năm người bước ra, linh khí bùng nổ như ngọn sóng trời. Bùi Khải giơ Linh Lung Ngọc, hồn lực Hóa Linh Cảnh hậu kỳ như ngọn lửa bất diệt: “Tiền bối, chúng ta đã mạnh hơn!”
Nhưng trước mặt họ, hắc khí ngập trời, Huyền Thiên Tử đứng giữa không trung, bên cạnh là một bóng hình mới – Huyền Diệt Tử, khí thế Đạp Thiên Cảnh trung kỳ đỉnh phong, ánh mắt lạnh như băng: “Nghịch Thiên Bang, các ngươi mạnh lên, nhưng hôm nay, Huyền Thiên Giáo sẽ chôn vùi các ngươi!”
Từ cánh cổng hư ảo, hắc khí cuộn trào, một tiếng gầm trầm vang lên, đất trời rung chuyển – Huyền Thiên Đế, bóng dáng mơ hồ nhưng khí thế vượt xa Đạp Thiên Cảnh, gần Vô Thượng Cảnh, xuất hiện phía sau.
Bùi Khải cười lớn, quyền phong ngũ sắc bùng nổ: “Huyền Thiên Đế, ngươi tỉnh rồi sao? Nghịch Thiên Bang sẽ đốt cháy hắc thiên của ngươi!”