Chương 23: Thiên Địa Nghịch Mệnh

Chương 23. Hắc Thiên Đối Ngũ Hành

1,049 chữ
4.1 phút
10 đọc

Huyền Thiên Tháp đứng sừng sững giữa dãy núi Thiên Cơ, ánh dương rực rỡ chiếu lên năm bóng người vừa bước ra, linh khí bùng nổ như ngọn sóng trời, xua tan hắc khí đang tràn ngập từ cánh cổng hư ảo. Bùi Khải đứng đầu, Linh Lung Ngọc trong tay tỏa linh quang ngũ sắc, hồn lực Hóa Linh Cảnh sơ kỳ như ngọn lửa bất diệt giữa cuồng phong. Bên cạnh hắn, Ngọc Quyên, Chu Tiểu Phong, Hạ Vũ, và Lý Sơn sẵn sàng, ánh mắt rực cháy ý chí không khuất phục.

Hắc Linh Tử, Hắc Thiên Tướng, và Huyền Thiên Tử đứng đối diện, hắc khí từ ba kẻ này cuộn trào như bóng tối vô tận, che khuất ánh dương, áp lực Hóa Linh Cảnh và Đạp Thiên Cảnh đè xuống, khiến đất đá dưới chân nhóm nứt vỡ. Huyền Thiên Tử bước tới, áo đen tung bay, đôi mắt lạnh như băng, giọng trầm vang như sấm: “Nghịch Thiên Bang, ba năm rèn luyện chỉ để kéo dài ngày chết của các ngươi. Hôm nay, Huyền Thiên Giáo sẽ nghiền nát ý chí của các ngươi!”

Bùi Khải cười lớn, quyền phong ngũ sắc bùng nổ: “Huyền Thiên Tử, ngươi muốn nghiền nát ta? Ngũ hành của Nghịch Thiên Bang sẽ phá tan hắc thiên của ngươi!” Hắn lao tới, “Thiên Cơ Quyết – Huyền Thiên Phá!” Linh khí ngũ sắc hóa thành ngọn lửa lộng thiên, mang theo phong bạo, thủy lực, mộc lực, thổ lực, đánh thẳng vào Huyền Thiên Tử.

Huyền Thiên Tử vung tay, hắc khí hóa thành cự chưởng khổng lồ, linh lực Đạp Thiên Cảnh trung kỳ bùng nổ, đối đầu quyền phong. “Ầm!” Một tiếng nổ kinh thiên, đất đá vỡ tan, Bùi Khải lùi lại ba bước, máu rỉ từ tay áo, nhưng ánh mắt không dao động: “Chỉ vậy sao? Chưa đủ!”

Hắc Linh Tử và Hắc Thiên Tướng lao tới, hắc khí hóa thành song long đen tuyền, tấn công nhóm. Ngọc Quyên vung kiếm bạc, “Nguyệt Thần Quyết – Nguyệt Quang Trảm!” Ánh sáng bạc hóa thành kiếm quang, chém tan một con hắc long, hồn lực Cực Cốt Cảnh trung kỳ bùng nổ, nhưng Hắc Linh Tử cười lạnh, hắc khí hóa mũi tên độc, đâm vào vai nàng. “Quyên muội!” Nàng lùi lại, máu tươi chảy ra, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Chu Tiểu Phong lao lên, quạt bạc giáng lôi quang: “Tiểu đệ trả thù cho Quyên muội!” Sấm sét từ “Phong Lôi Quyết” tầng ba hóa lốc xoáy sét, đánh vào Hắc Thiên Tướng, nhưng lão vung tay, phong lực hóa cuồng bạo, đẩy Tiểu Phong bay ra, đập vào vách đá: “Trẻ con cũng đòi đánh ta?”

Hạ Vũ vung roi, mộc lực từ Thệ Thủy Truyền Thừa hóa rừng dây leo: “Đừng xem thường chúng ta!” Dây leo quấn lấy Hắc Thiên Tướng, nhưng lão dùng hỏa lực thiêu cháy, roi vỡ tan, Hạ Vũ ngã xuống, máu thấm đỏ đất.

Lý Sơn hét lớn, đại phủ nước giáng xuống: “Ta bảo vệ Hạ Vũ tỷ!” Thủy lực từ Thệ Thủy Truyền Thừa hóa sóng lớn, cuốn về Hắc Linh Tử, nhưng lão phất tay, hắc khí hóa tường chắn, đẩy Lý Sơn bay ngược, đại phủ rơi xuống đất: “Khải ca, ta… ta không nổi!”

Bùi Khải nhìn nhóm ngã xuống, lòng như ngàn đao cắt, nhưng ý chí không gục ngã. Hắn hét lớn: “Nghịch Thiên Bang không ngã! Các ngươi đứng lên!” Hắn lao tới Huyền Thiên Tử, Linh Lung Ngọc rung lên dữ dội, linh quang ngũ sắc hóa phong hỏa ngập trời, quyền phong giáng xuống như sao băng.

Huyền Thiên Tử cười lạnh, hắc khí hóa cự kiếm khổng lồ, linh lực Đạp Thiên Cảnh trung kỳ bùng nổ, chém vào quyền phong. “Ầm!” Một tiếng nổ vang trời, đất đá bay tán loạn, Bùi Khải bay ngược ra, máu phun đầy ngực, nhưng hắn chống tay đứng dậy, ánh mắt rực cháy: “Ngươi chưa thắng đâu!”

Ngọc Quyên nghiến răng, đứng lên bên Bùi Khải: “Khải ca, muội còn sức!” Nàng vận nguyệt quang, kiếm bạc hóa ánh trăng, chém vào hắc khí. Tiểu Phong nhặt quạt, lôi quang giáng xuống: “Tiểu đệ không thua!” Hạ Vũ và Lý Sơn lao lên, dây leo và sóng nước bùng nổ, năm người hợp sức, linh khí như ngọn sóng trời lao tới Huyền Thiên Tử.

“Ầm!” Linh khí va chạm, hắc khí tan ra, Huyền Thiên Tử lùi lại, máu rỉ từ tay áo, ánh mắt kinh hãi: “Các ngươi… làm ta bị thương?” Hắc Linh Tử và Hắc Thiên Tướng lao tới, hắc khí hóa trận pháp, áp lực đè xuống, nhưng một tiếng kiếm vang lên từ không trung.

Thiên Cơ Tôn Giả xuất hiện, trường kiếm giáng xuống, ánh sáng trắng xé tan hắc khí: “Hắc Linh Tử, ngươi muốn chết sớm sao?” Kiếm quang phối hợp nhóm, “Ầm!” trận pháp vỡ tan, Hắc Linh Tử và Hắc Thiên Tướng bay ngược ra, máu tươi lênh láng.

Huyền Thiên Tử đứng vững, hắc khí bùng lên: “Thiên Cơ, ngươi già rồi! Huyền Thiên Giáo sẽ không dừng lại!” Hắn vung tay, cánh cổng hư ảo mở rộng, hắc khí hóa bàn tay khổng lồ, chụp xuống nhóm.

Bùi Khải ôm Quyên Nhi, Linh Lung Ngọc bùng linh quang, ngũ sắc chi lực hóa phong hỏa ngập thiên: “Huyền Thiên Tử, ta thề phá hắc thiên của ngươi!” Hắn lao lên, nhóm hợp sức, linh khí bùng nổ, đối đầu bàn tay hắc khí. “Ầm!” Một tiếng nổ kinh thiên, bí cảnh rung chuyển, hắc khí tan biến, cánh cổng vỡ tan.

Huyền Thiên Tử lùi lại, máu chảy đầy mặt: “Bùi Khải, ta nhớ ngươi! Huyền Thiên Đế sẽ lấy mạng các ngươi!” Hắc khí cuốn lấy lão, biến mất cùng Hắc Linh Tử và Hắc Thiên Tướng.

Thiên Cơ Tôn Giả đáp xuống, ánh mắt trầm: “Các ngươi thắng, nhưng Huyền Thiên Đế sắp tỉnh. Chúng ta phải rời khỏi đây, tìm nơi mạnh hơn để tu luyện.”

Bùi Khải nhìn nhóm, giọng kiên định: “Tiền bối, chúng ta không sợ! Nghịch Thiên Bang sẽ đạp phá thiên địa, dù là Huyền Thiên Đế!”

Bạn đang đọc truyện Thiên Địa Nghịch Mệnh của tác giả Huyễn Thế Phong Thần. Tiếp theo là Chương 24: Huyền Thiên Luyện Đỉnh