Năm 2028, năm thứ năm kể từ Đại Biến, thiên địa đảo điên, Trái Đất hóa thành phế tích lạ lùng. Cực địa dịch chuyển, địa chấn liên miên, linh khí từ cửu u trỗi dậy, ngập tràn nhân thế. Cây cối mọc cuồng bạo, che khuất thiên quang, hóa thành rừng sâu mênh mông. Tây Nguyên Sơn Lâm, một vùng đất nhỏ bé tại Nam Việt, nay là biển lục vô tận, cổ thụ cao vút, tán lá rậm rạp tựa mái nhà của yêu ma. Linh khí tràn ngập, vừa là tiên dược cho kẻ tu hành, vừa là độc chướng cho phàm nhân.
Hung thú, vốn chỉ là cầm thú tầm thường, nay hấp thụ linh khí, tiến hóa thành yêu vật kinh hồn, thân thể cường đại, trí lực tinh vi. Nhân loại, từ chỗ ngạo thị thiên nhiên, giờ chỉ còn là con mồi yếu ớt, phải tu luyện để tranh đoạt sinh cơ.
Bùi Khải, thiếu niên mười tám xuân, tu vi Khai Mạch Cảnh lục đoạn, đứng giữa sơn lâm, tay nắm đoản đao rỉ sét, nhãn quang lấp lánh ý chí bất khuất. Hắn vận y phục rách nát, vết máu khô bám trên thân, dấu tích của những ngày gian khó. Bên cạnh, Quyên nhi, cô nương mười bảy tuổi, tu vi tam đoạn, tay cầm trượng gỗ thô sơ, thần sắc bất an. Hai người là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nương tựa nhau trong thôn nhỏ nay đã hóa thành tro bụi dưới tán rừng.
Hôm nay, Bùi Khải dẫn Quyên nhi nhập sơn, không phải để thưởng cảnh, mà để săn hung thú, kiếm thực vật và tài liệu tu luyện. Hắn mang trong lòng giấc mộng lớn lao: vượt qua thiên địa, đạt tới đỉnh phong, như những truyền kỳ trong cổ thư mà hắn từng nghe từ trưởng lão thôn.
“Khải ca, nơi này quỷ dị, lòng ta bất an. Hay là hồi thôn?” Quyên nhi khẽ hỏi, thanh âm run rẩy, như gió thoảng qua rừng.
Bùi Khải cười nhạt, che giấu lo toan, đáp: “Quyên muội, chớ sợ. Thiên địa đã biến, kẻ không tranh thủ cơ hội, chỉ có thể chờ diệt vong. Hung thú tuy hung hiểm, nhưng thịt chúng chứa linh khí, giúp ta tăng tiến tu vi. Há chẳng phải thiên đạo ban duyên sao?”
Quyên nhi gật đầu, lòng vẫn bất định, nhưng không dám trái ý Khải ca. Nàng biết hắn mang chí lớn, không cam phận làm phàm nhân trong thời loạn thế. Hai người cẩn thận tiến bước, chân đạp lá khô, phát ra tiếng xào xạc nhỏ. Bùi Khải dẫn đầu, đoản đao chỉ thẳng, nhĩ lực căng ra nghe ngóng.
Đột nhiên, hắn dừng bước, giơ tay ra hiệu im lặng. Một cỗ khí tức tanh nồng xộc tới, kèm tiếng thở trầm trọng từ sau gốc cổ thụ khổng lồ, cao trăm trượng, thân to như cột đình. “Có hung vật!” Bùi Khải thì thầm, tim đập loạn, hồn lực vận chuyển, khiến song cước linh hoạt hơn.
Chưa kịp định thần, một bóng đen khổng lồ lao ra. Đó là Cự Xà, thân dài mười trượng, vảy đen óng ánh tựa huyền thiết, song nhãn đỏ rực như hỏa diễm. Miệng nó há rộng, lộ song nanh sắc bén, mỗi chiếc to bằng cánh tay người trưởng thành. Tiếng gầm “grừừ… grừừ…” vang vọng, chấn động sơn lâm, đất đá rung chuyển.
“Hung thú Hoán Huyết Cảnh!” Quyên nhi kinh hãi, trượng gỗ rơi xuống, đôi chân mềm nhũn.
“Chạy!” Bùi Khải gầm lên, kéo tay Quyên nhi lao về phía trước. Nhưng Cự Xà quá nhanh, thân hình uốn lượn như phong bạo, đuổi theo không rời. Một cú táp suýt trúng Bùi Khải, khiến hắn ngã nhào, đoản đao văng khỏi tay. Quyên nhi hét lớn: “Khải ca, đứng dậy!”
Bùi Khải nghiến răng, bật dậy, hồn lực tràn xuống song cước, tiếp tục chạy. Hắn biết, Cự Xà tu vi vượt xa, ít nhất đạt Hoán Huyết Cảnh sơ kỳ. Trong lòng thoáng hiện ý nghĩ: Chết chắc rồi! Nhưng chí khí không cho phép hắn buông xuôi. Hắn mơ mình là truyền kỳ, vượt ngàn hiểm nguy để đạt đỉnh cao. Nay, giấc mộng ấy đối diện thử thách đầu tiên.
“Quyên nhi, chạy về đông, tìm viện trợ! Ta ngăn nó!” Bùi Khải quát lớn, đẩy nàng ra sau, quay lại đối diện Cự Xà. Hắn vận toàn bộ hồn lực, song cước lóe quang, né tránh những cú táp chí mạng. Mỗi lần yêu vật tấn công, đất đá vỡ vụn, cây cối đổ rạp, uy thế kinh hồn.
“Ta không bỏ ca!” Quyên nhi khóc lớn, nước mắt lăn dài, nhưng nàng vô lực. Nàng cắn môi, quay đầu chạy, lòng thầm cầu Bùi Khải sống sót.
Bùi Khải không còn thời gian suy nghĩ. Hắn chạy bạt mạng, nhảy qua rễ cây ngoằn ngoèo, lao sâu vào rừng. Cự Xà không giảm tốc, song nhãn đỏ rực khóa chặt hắn, như nhìn con mồi bổ dưỡng. Với hung thú, nhân loại là nguồn linh khí dồi dào, giúp chúng tăng tiến tu vi. Bùi Khải hiểu điều đó, nhưng không cam tâm trở thành bữa ăn cho yêu vật.
Sau gần một canh giờ chạy trốn, khí lực hao kiệt, song cước rã rời. Cành cây thấp quệt qua mặt, để lại vết xước đau rát, nhưng hắn không dám ngừng. Phía sau, tiếng “hiss…” của Cự Xà càng gần, như tử thần kề sát. Đột nhiên, trước mặt hiện ra một vực thẳm sâu thẳm, sương mù dày đặc bao phủ, tiếng phong thanh rít gào tựa quỷ khóc dưới địa phủ.
Bùi Khải phanh gấp, suýt ngã xuống. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy bạch vụ mênh mông, không thấy đáy, không lối thoát. Phía sau, Cự Xà dựng cao thân hình, hai mang phồng rộng, sẵn sàng tung đòn chí tử.
“Thiên đạo bất công!” Bùi Khải nghiến răng, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn rơi vào tuyệt cảnh, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nộ khí xung thiên. Chết thì chết, há lại chắp tay chịu trói? Hắn quát lớn: “Ta liều mạng với ngươi, yêu vật chết tiệt!”
Hồn lực trong đan điền bùng phát, tràn xuống song cước và song thủ. Đôi tay lóe kim quang nhạt, nhãn quang đỏ rực phẫn nộ. Hắn lao về phía Cự Xà, như muốn dùng một kích cuối cùng đổi mạng. Nhưng ngay khi yêu vật há miệng lao tới, Bùi Khải nở nụ cười quỷ quyệt. Hắn dậm chân, toàn bộ hồn lực bộc phát, nhảy ngược về sau, lao thẳng xuống vực thẳm.
Cự Xà vội táp theo, nhưng chậm một nhịp. Bùi Khải tung quyền, không phải để công kích, mà để tạo phản lực, khiến thân hình rơi nhanh hơn. Quyền phong chạm yêu vật, đẩy nó lùi vài thước, còn Bùi Khải thì mất hút trong bạch vụ.
Trong lúc rơi, hắn mỉm cười: Dưới này, biết đâu có kỳ ngộ khởi nguồn con đường đỉnh phong của ta? Gió rít qua tai, hàn khí thấu xương. Hắn hét lớn giữa không trung: “Ta thề, nếu còn sống, mệnh ta do ta, không do trời định!”
Thân hình khuất dần trong sương mù, không biết sinh tử. Phía trên, Cự Xà gầm lên tiếc nuối, rồi quay đầu rời đi.