Chương 13: Thiên Bồng Ngoại Truyện

Chương 13. Thiên Bồng Cuồng nộ

1,193 chữ
4.7 phút
168 đọc

Đứng lại cho ta... Khẹt... Khẹt... Tên khốn kiếp, đứng lại cho lão tôn.

Hầu tử điên cuồng đuổi theo Ngô Cương, đánh từ đông sang tây, rồi lại đánh từ tây sang đông. Ngô Cương không phải là đối thủ của hầu tử, hắn đã ăn no đòn, nên giờ chỉ biết điên cuồng chạy trốn. Hắn chạy vào một hoa viên, nơi đây đang bài biện các thứ để chuẩn bị đại hội bàn đào. Hắn cũng hầu tử đánh cho tan hoang mọi thứ, đến cuối cùng cũng bị hầu tử tóm được. Hầu tử định đập chết hắn cho hả giận bỗng hắn nói:

- Con khỉ chết bầm, người có giỏi thì đánh chết ta đi, ta cam đoan người và tên Thiên Bồng đó sẽ chết không toàn thây đâu. Ngươi có biết ta là ai không, ta là cháu của vương mẫu nương nương đó, ngươi có ngon giết ta đi. Ha... Ha... Ta quên nói cho ngươi biết, giờ này chắc thiên binh đã đến vườn đào rồi, nói không chừng đã bắt giữ Thiên Bồng luôn một lượt rồi. Ha... Ha... Liệu mà đi cứu huynh đệ tốt của ngươi đi.

Hầu tử điên lên, không biết tính sao, chỉ đập cho Ngô Cương một gậy, làm hắn bất tỉnh, rồi vác lên vai lao thẳng về vườn đào.

Bên này, vườn đào đã bị bao vây, các thiên binh chuẩn bị tấn công vào trong, chỉ thấy cửa vườn bỗng xuất hiện bóng người, Thiên Bồng đang bồng Hằng Nga trên tay từ từ bước ra. Một thiên tướng cao giọng quát:

- Cuồng đồ to gan, còn không mau bó tay chịu trói, mai ra Ngọc Đế khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi con đường sống.

Thiên Bồng bước ra nhìn qua một lượt, từ từ nói:

- bất phân thị phi, hồ đồ ngan ngược, các ngươi chỉ có như vậy thôi sao, các ngươi nói xem ta tội gì?

Thiên tướng kia lại nói:

- Ngươi... Ngươi ngang nhiên xông vào cung quảng hằng, đánh thiên tướng, bắt cóc Hằng Nga, lại cấu kết yêu hầu trộm tiên đơn, phá hoại vườn đào, tội nào cũng là trọng tội, đáng xử tội chết.

Thiên Bồng lại nói:

- Trong các ngươi, kẻ nào thấy ta làm, kẻ dám chắc người đã xông vào cung quảng hằng chính là ta, kẻ nào tận mắt thấy ta phá hoại vườn đào, ai là ai nói ta bắt cóc nàng, mà không phải là ta đang cứu nàng. Một đám hồ đồ, một lũ ngu dốt, các ngươi có còn xứng đáng làm thiên binh thiên tướng nữa hay không?

Mọi người bị Thiên Bồng hỏi đến á khẩu, không biết trả ra sao, chần chừ không ai dám hành động. Bỗng một bóng đen lao đến, đứng bên cạnh Thiên Bồng, ném một người vác trên vai xuống, hầu tử đã đến, vội vàng nói:

- Khẹt... Khẹt, đây mới là hung thủ, hắn đã giả làm Thiên Bồng đến quảng hằng cung, rồi còn dụ ta đi nơi khác, phải hoại cả vườn đào, không tin các người cứ hỏi hắn.

Mọi người lại một phen nhốn nháo, có người vội lôi Ngô Cương dậy hỏi chuyện. Chỉ thấy Ngô Cương Cương hốt hoảng la làng:

- Đừng đánh ta, đừng đánh ta... Ta không biết gì hết... Tha cho ta... Là hắn, là hắn ta trông thấy hắn trộm tiên đan, phá hoại hội bàn đào...hắn lại đánh ta lôi ta về đây...

Hầu tử nghe xong nhảy tưng tưng lên hét lớn:

- Nói láo... Khẹt... Khẹt... Tức chết lão tôn mà... Ta giết chết người...

Hầu tử định lao vào Ngô Cương, Thiên Bồng vội Ngăn cản, hầu tử điên lên nói:

- Lão huynh, ta và ngươi hãy đập bẹp cái đám này đi, cùng xuống hạ giới làm vua một cõi, hơn là ở cùng với một đám đầu heo này... Khẹt... Khẹt.

Thiên Bồng vội đưa Hằng Nga cho hầu tử nói:

- Mau đem nàng đến chỗ vương mẫu, còn mọi việc nơi này để ta lo liệu. Còn ngươi xong việc cứ chạy về hạ giới, làm vua một cõi không được quay lại, nếu như có thể ta và ngươi sẽ lại tiếp tục làm huynh đệ. Đi mau đi nàng sắp chịu không nổi rồi... Nhanh lên.

Nói xong, Thiên Bồng rống lớn cầm cửu sĩ lao vào đám thiên binh thiên tướng, hầu tử cũng vội bồng Hằng Nga lao đi. Gần một vạn thiên binh, nhưng không làm gì được Thiên Bồng, chàng như sói lạc giữa bày cừu, mặc tình cho Thiên Bồng chém giết, đánh cho toàn quân tan tác. Trong cơn cuồng nộ, Thiên Bồng bỗng cảm thấy sau lưng đau nhói, một mũi tên vàng đã cấm vào lưng chàng, chàng bỗng không còn sức lực, nặng nề ngã xuống đám thiên binh vội lao vào bắt giữ chàng.

- Á,- một tiếng rên nhẹ vang lên, Hằng Nga chợt tỉnh, cảm thấy lòng ngực đau nhói, bỗng nàng gọi trong mơ hồ:

- Lang ca... Lang ca, đừng bỏ muội, đừng bỏ muội

Tại phủ vương mẫu, Hằng Nga vừa tỉnh dậy, vội vã lao đi, nhưng bị mọi người cảng lại, một tiên nữ vội nói:

- Tỷ cứ tịnh dưỡng đi, không càng sợ gì nữa cả, kẻ thủ ác đã bị Ngô phó tướng bắt giữ rồi, ngài ấy thất là anh dũng mà.

Hằng Nga nghe qua cảm thấy lạ, bèn hỏi rõ hơn mọi việc, nghe qua nàng giận dữ hận không thể giết chết tên khốn kiếp đó ngay lập tức. Thì ra Ngô Cương tự nhận mình anh hùng cứu mỹ nhân, lại là người anh dũng chiến đấu, bắt được trọng phạm, nên được mọi người tán dương. Hằng Nga vội vàng đi gặp vương mẫu, để nói rõ mọi việc, nhầm cứu Thiên Bồng

- Ầm,- Ngọc Đế nghe qua, nổi trận lôi đình, liên bắt Ngô Cương về quy án. Sao khi điều tra rõ ngọn ngành mọi người mới biết, thì ra Ngô Cương cậy thế là cháu vương mẫu, lại ganh tị với Thiên Bồng nên đã tìm cách hại người. Ban đầu giả làm Thiên Bồng, đến quảng Hằng cung đánh người, bắt cóc Hằng Nga. Lại giả làm hầu tử, dụ Thiên Bồng đến cung quảng hằng, lại dụ hầu tử đi để phá hoại vườn đào. Định làm nhục Hằng Nga tại đây, rồi tiếp tục vu oan Thiên bồng. Kế liên hoàn, lần lượt đưa Thiên Bồng vào tròng, nhưng ẩn số quan trọng là Hằng Nga hắn đã quên mất. Vừa định tội Ngô Cương xong, Ngọc Đế mới nhớ ra một việc, mình đang hành hình Thiên Bồng ở hình trường. Mọi việc cấp bách, chỉ thấy Hằng Nga hoá thành một con chim xanh, lao đi như bay về phía hình trường.

______ HẾT PHẦN 1______

Mình sẽ ra tiếp phần hai trong thời gian sớm nhất... Mong sẽ được mọi người đón nhận.

Truyện Thiên Bồng Ngoại Truyện đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!