Một buổi chiều tà, hoàng hôn đang dần tắt bóng, tại Thiên Bồng phủ, nằm bên bờ sông Ngân.
Thiên Bồng đang nhàn nhã vẽ tranh tại thư phòng, bỗng một tiếng động lớn làm rung chuyển cả soái phủ.- Ầm,- hầu tử mặt mài hớt ha hớt hải, đạp cửa xông vào, Thiên Bồng nhìn thấy hơi bực bội nói:
- Hầu tử thúi, hôm nay người nổi cơn điên gì vậy?
Hầu tử nhìn thấy Thiên Bồng chỉ lắp bắp nói:
- Cứu... Cứu Hằng Nga...
Bỗng hầu tử ngã ra, ngất trên nền nhà, Thiên Bồng chỉ nghe bên tai ong ong, vội cầm cữu sĩ lao vút đi, bỏ mặc hầu tử nằm dưới đất. Như một mũi tên, Thiên Bồng lao thẳng đến cung Quảng Hằng, trong miệng thì lầm bầm:
- Linh Nhi, muội chờ huynh... Muội phải chờ huynh.
Vừa đến nơi, trước mắt của Thiên Bồng là một cảnh tan hoang đổ nát, có vài tiểu tiên bị đánh trọng thương nằm la liệt, Thiên Bồng lao vào trong gọi lớn:
- Linh Nhi... Muội ở đâu, Linh Nhi... Muội ở đâu... Muội đừng làm huynh sợ, trả lời huynh đi... Linh Nhi...
Thiên Bồng đang đứng gọi lớn, bỗng có một thiên binh hô to:
- Thiên Bồng... Ngươi gan to bằng trời, dám tự tiện vào cung Quảng Hằng, đánh thiên binh bắt Hằng Nga tiên tử đi, giờ còn đứng đó la ó om sòm...
Thiên Bồng ngẩn người, nhìn về vị thiên tướng hỏi:
- Ta ư, vừa đánh người, bắt Hằng Nga... Ngươi nó là ta làm ư?
Vị thiên tướng kia gượng người dậy, chỉ thẳng vào Thiên Bồng nói:
- Chính là ngươi, cũng bộ dạng này, ngươi còn tự xưng Thiên Bồng Nguyên Soái nữa mà. Ngươi chờ đó đi, các thiên tướng đang đến rồi, Ngọc Đế sẽ trừng trị ngươi... Ha... Ha... Ngươi chờ đi.
Thiên Bồng suy nghĩ bỗng chỉ nói một câu:
- Nguy rồi! Trúng kế.
Thiên Bồng vội vàng bay ra ngoài, lại lao về hướng Thiên Bồng Phủ, phải nhanh tìm hầu tử hỏi chuyện. Đi được nửa đường, Thiên Bồng lại thấy bóng dáng hầu tử đang vội vã chạy đến, vẻ mặt lại đang tươi cười. Thiên Bồng cầm chắc cữu sĩ, bổ thẳng vào hầu tử quát:
- Hầu tử thúi kia, ngươi đang bài trò điên gì thế, muốn hại chết ta à.
Hầu tử ngơ ngác, không biết là chuyện gì chỉ biết cầm gậy sắt đỡ đòn, vừa đỡ vừa la:
- Lão huynh... Huynh bị điên à... Ta có làm gì, ta còn đang chạy tới giúp huynh mà...
Thiên Bồng hùng hùng hổ hổ, đè hầu tử xuống hỏi:
- Giúp ta ư... Giúp ta, hay ngươi hại ta thân bại danh liệt. Ngươi giúp ta chỗ nào.
Hầu tử không chịu thua gồng người lên quát:
- Ta nghe ngươi trọng thương, làm liều trộm thuốc về cho ngươi, còn không giúp ngươi, không lẽ hại người... Cái tên điên này...
Thiên Bồng sững người, từ từ hạ giọng nói:
- Ngươi nói ta bị thương, lại vì ta đi trộm thuốc?
Hầu tử nổi cáu, mặt hầm hầm:
- Khẹt... Khẹt... Lão tôn gạt ngươi là gì, ta đang ở vườn đào, có một thiên tướng của ngươi chạy đến, nói là người bị trọng thương gần ngỏm rồi. Khẹt... Khẹt, nói là chỉ có thuộc loại của Thái Thượng lão Quân mới có thể cứu người, vậy là ta bèn đi trộm...
Thiên Bồng lại một phen trầm mặt, lại hỏi:
- Ngươi trộm thuốc, rồi thuốc gì đâu đưa ta xem.
Hầu tử mắt láo lia, móc ra hai viên thuộc đưa Thiên Bồng, rồi nói:
- Ta... Trộm Một bình, nhưng vì ngươi... Nên ta đã uống thử trước... Giờ còn có nhiêu đây hà...
Thiên Bồng lại một phen xì khói đầu, trợn trừng mắt quát:
- Ngươi... Ngươi... Cái tên hầu tử thúi này...- Bỗng Thiên Bồng nhớ ra điều gì,- Nguy rồi vườn đào.
Tại vườn đào, nơi nơi là cảnh hoang tàn, cây đổ cành rơi, đào tiên thì nằm lăn lóc khắp vườn, có trái ăn dở, có trái bị giẫm nát. Tại một gốc đào to nhất, có một tiên nữ đang nằm rên rỉ, kế bên là một gã thiên tướng, mặt hẹn mọn đang nhìn nàng. Hắn chính là Ngô Cương, còn vị tiên tử kia chính là Hằng Nga, người bị cho là Thiên Bồng bắt cóc. Hắn đưa tay sờ soạng khắp người Hằng Nga, nở nụ cười tà dâm:
- Kha... Kha... Giờ nàng sẽ là của ta..., Hằng Nga ta rất yêu nàng... Nào ngoan nào lại đây với ta nào... Kha... Kha...
Hằng Nga nằm dưới đất yêu ớt phản kháng:
- Không... Tránh xa ta ra... Không, ngươi không được đụng vào người ta... Không... Thiên Bồng sẽ đến cứu ta... Chàng sẽ đến cứu ta...
Hắn đưa tay vuốt má Hằng nga, ôm chặt nàng vào người:
- Kha... Kha... Cứu nàng..., cứu nàng ư... Kha... Kha... Hắn giờ tự cứu mình còn không kịp nữa là..., Ùm mà hắn phải đến chứ, đến để thu dọn tàn cuộc này chứ... Kha... Kha...
Hắn đang cười khoái chí thì bỗng,- Ầm,- cửa lớn vườn đào mở toan, hai bóng người lao nhanh vào, hắn trông thấy mặt bỗng tái nhợt. Đây chính là Thiên Bồng và hầu tử, hai người đã chạy thật nhanh để đến nơi đây vừa kịp lúc, nhìn thấy Ngô Cương, Thiên Bồng quát:
- Ngô... Cương...
Một đòn uy vũ giáng xuống, Ngô Cương đưa thương đỡ lại, bỗng từ bên hông một cây gậy sắt đánh tới, hắn không Kịp đỡ, ăn một gậy văng ra xa. Thiên Bồng lao đến ôm chặt Hằng Nga vào lòng, mắt đã ngấn đầy lệ, hầu tử thì nổi điên lên cầm gậy tấn công Ngô Cương. Thấy tình thế không ổn, hắn bèn co chân bỏ chạy, hầu tử cũng đuổi theo quyết không tha. Giờ cả vườn đào chỉ còn lại Thiên Bồng và Hằng Nga, ôm Hằng Nga vào lòng, Thiên Bồng nói không thành lời, chỉ nghe Hằng Nga yếu ớt nói:
- Là Lang ca... Đúng là Lang ca rồi... Huynh đã đến cứu muội... Huynh nhớ muội... Huynh không có quên muội... Muội khó chịu quá... Lang ca ôm muội đi ôm muội đi Lang ca...
Thiên Bồng nghẹn ngào không thốt nên lời, chỉ biết ôm Hằng Nga thật chặt, dường như sợ rằng nếu buôn tay thì nàng lại biến mất. Phía ben ngoài thiên binh thiên tướng đã đến, họ vây chặt lấy vườn đào chỉ chờ lệnh là xông vào bắt người, một vị thiên tướng uy vũ hiên ngang bước ra hô lớn:
- Thiên binh nghe lệnh! Xông vào vườn đào bắt cuồng đồ Thiên Bồng về chịu tội, kẻ nào kháng lên chém trước tấu sao...