Trời cũng đã dần khuya, trong vườn đào Thiên Bồng cùng hầu tử vẫn còn say sưa đối ẩm. Nỗi lòng của Thiên Bồng thật không biết tỏ cùng ai, chỉ có thể mượn rượu nói cùng hầu tử. Thiên Bồng chỉ gục đầu xuống bàn trong cơn say lầu bầu hỏi:
- Ta... Có nên... Híc... Gặp mặt nàng không... Ta... Rất híc... Nhớ nàng.
Chỉ nghe hầu tử nói:
- Kh... O... Ng.
Trong hơi men, Thiên Bồng chỉ nghe loáng thoáng, bèn nói:
- Không... Híc không ư... Mà cũng đúng lắm... Híc... Ta gặp nàng biết đâu chỉ làm khổ nàng...
Thiên Bồng lại nghe hầu tử nói:
- Kh... O... Kh...
Thiên Bồng lại phân vân:
- Lại Không... Híc không là sao... Ta nên gặp hay nên tránh... Híc... Đây...
Lúc này lại nghe hầu tử lại nói:
- Kh... O...
Thiên Bồng lúc này hơi bực bội:
- Lại không... Híc nữa là sao... Vậy... Híc ngươi bảo ta nên làm sao.
Lúc này Thiên Bồng ngước mặt lên nhìn, giờ thì Thiên Bồng lại không nói gì nữa, mà lửa giận sôi sục. Thiên Bồng chỉ ước gì, ngay lúc này đây trong tay có một cây búa thật lớn, đập mạnh xuống bàn một phát. Trước mắt Thiên Bồng, là một cảnh tượng rất bi hài, làm cho Thiên Bồng muốn cười ra nước mắt. Hầu tử đang nằm dài trên bàn, tay vẫn còn ôm bầu rượu, mắt thì đã nhắm hít, còn miệng thì há hốc, còn có dòng nước nhỏ đang chảy ra. Thật là giận tím người, người thì mượn rượu trút cạn nổi lòng, còn kẻ thì lại vô tư say rồi ngủ ngáy khò khò.
- Ầm- Một cước thật mạnh, Thiên Bồng đạp chân, khiến hầu tử từ trên bàn bay thẳng xuống đất. Trong mơ màng hầu tử lồm cồm bò dậy, mắt còn chưa mở nổi, chỉ vào Thiên Bồng quát:
- Ngươi điên à... Híc... Sao tự dưng đá ta, muốn đánh nhau à... Híc... Ngươi nhàu vô, tưởng lão tôn ta... Híc... Sợ ngươi chắt.
Thiên Bồng chỉ hầm hầm, trừng mắt nhìn nhìn hầu tử:
- Ta... Híc không đập chết ngươi là mai rồi đó...
Thiên Bồng hầm hầm bỏ đi, bỏ lại hầu tử đang ngớ ngẩn, chẳng biết chuyện gì. Thiên Bồng thơ thẩn lang thang quay về phủ, nhưng không biết tại sao lại đi đến Cung Quảng Hằng. Thiên Bồng đứng nhìn rất lâu, chân lúc muốn bước vào, lúc lại thối lui. Sao hồi lâu đấu tranh tử tưởng, Thiên Bồng lại bước đi, nhưng vừa bước ngang qua Cung Quảng Hằng, bỗng Thiên Bồng nghe tiếng hát. Một giọng hát trong trẻo, du dương đi vào làm lòng người, khi Thiên Bồng chăm chú lắng nghe, thì người bỗng rung lên bần bật.
- Một con chim xanh xanh... Cô đơn trong nắng vàng.
- Hai con chim xanh xanh... Dìu nhau qua giông bão.
- Một con chim xanh xanh... Lạnh lẽo giữ xuân vui.
- Hai con chim xanh xanh... Ấm áp giữa đông buồn.
Bên kia vách tường, một tiên nữ thanh y, đang đứng bên mái đình vừa hát mà lệ kẽ tuôn rơi. Thiên Bồng như người mất trí, dựa mình sát vào vách tường, như muốn gần hơn với tiếng hát. Trong tiếng hát, lại có những tiếng nấc nghẹn ngào, có cả tiếng khóc nức nở. Thiên Bồng lắng nghe, cả người như đang chết lặng, từng câu hát như con dao đâm thẳng vào tim Thiên Bồng. Thiên Bồng chỉ có thể hét lên trong lòng:
- Linh nhi... Đúng là Linh nhi rồi... Đúng là giọng hát này, đúng bài hát này... Rồi.- Trong lòng Thiên Bồng gào thét điên cuồng.- Linh nhi... Linh nhi ơi... Ta nhớ muội... Ta rất nhớ muội... Rất nhớ muội...
Bên kia vách tường, chính là Hằng Nga cũng chính là Linh nhi, người mà Thiên Bồng ngày mong đêm nhớ. Nàng đang hát, bỗng im bặt, tay nàng đặt ngay trước ngực, dường như cảm nhận được điều gì, mắt nhìn về phía bờ tường nơi Thiên Bồng đang đứng. Từ từ tiến lại gần, tay nhẹ đặt lên vách, nàng rung rung nói:
- Lang ca... Có phải là Lang ca không... Linh nhi biết là huynh... Linh nhi cảm nhận được mà... Linh nhi biết... Huynh... Luôn ở cạnh Linh nhi... Muội vui lắm... Muội biết... Lang ca không có quên muội.
Thiên Bồng theo cảm ứng, tay từ từ đưa lên vách, nghẹn ngào nhưng lại không nói thành lời. Chỉ nghe Linh nhi lại reo lên vui mừng:
- Lang ca... Đúng là Lang ca rồi... Muội... Muội rất nhớ huynh. Huynh có... Nhớ... Nhớ muội không, muội... Không biết tại sao, tại sao huynh tránh mặt muội... Tại sao huynh không nhìn muội...Hu...hu
Linh nhi bỗng khóc nức nở, tay Thiên Bồng rung rung, dường như muốn lao đi những giọt nước mắt. Linh nhi lại nghẹn ngào nói:
- Muội... Biết Lang ca có nỗi khổ... Híc... Híc... Muội... Muội không trách Huynh đâu. Muội... Muội sẽ luôn là Một nha đầu ngốc của huynh, muội... Sẽ vẫn ngu ngốc đợi chờ huynh... Lang ca... Muội sẽ chờ huynh.
Thiên Bồng như chết lặng, chỉ biết cắn chặt môi để mình không thể lên tiếng, hai tay phải bấm chặt vào nhau để mình không đập thủng tường vào bên trong.
- Muội... Biết huynh rất muốn làm thần tiên, muội... Muội sẽ không làm phiền huynh nữa đâu... Hic... Hic. Nhưng muội... Muội không muốn làm thần tiên, muội không cần gì cả... Muội... Hic hic... Muội chỉ cần Lang ca mà thôi. Dù sao này có phải lang bạt chân trời góc biển, chỉ cần ở bên Lang ca... Muội... Muội... Chấp nhận hết...
Thiên Bồng, lòng đau như ai cắt, không thể đứng vững, quỵ ngồi bên chân tường. Từng lời, từng lời của Linh nhi, như từng nhát dao đang cắt vào trong lòng Thiên Bồng từng nhát một. Sao trăm thương ngàn nhớ, để rồi giờ hai người chỉ cách nhau một bức tường, nhưng lại không nói thành lời. Thiên Bồng chỉ biết câm nín, lặng lẽ đang cào xé thân thể mình, để xoa dịu đi những gì trong lòng muốn thốt ra. Chàng chỉ sợ, lại một lần nữa làm khổ Linh nhi, lại lần nữa âm dương cách biệt. Thà như bây giờ, để chàng vẫn được thấy nàng, được âm thầm lặng lẽ bên nàng, chàng chỉ dám mong, dám mơ một điều nhỏ nhoi như vậy thôi.
Hai người tay chạm tay, chỉ là cách nhau cái vách, không ai nói thêm lời gì, chỉ lặng lẽ nghe từng hơi thở của nhau. Bức tranh chân tình lãng mạn ấy, đã lọt vào ánh mắt của một người, hắn đang âm thầm đứng nơi góc tối. Ánh mắt ấy bỗng lộ từng tia tàn độc, hắn nhìn hai người đầy nỗi oán hận:
- Thiên Bồng ơi, là Thiên Bồng, tại ngươi... Là tại ngươi ép ta. Ngươi đã cướp hết vinh quang, cướp hết những thứ đáng lẽ ra thuộc về ta, và cướp luôn cả người ta thương. Ta thề... Sẽ có một ngày, ta sẽ cho ngươi thân bại danh liệt, những gì của ngươi rồi cũng sẽ là của ta... Khà... Khà. Còn Hằng Nga, nàng không trân trọng tấm chân tình của ta, mà lại yêu kẻ lạnh lùng làm tổn thương nàng. Những gì nếu ta không có được, thì cũng sẽ không ai có được. Là do nàng tự chọn lấy, sao này đừng trách ta...