Tiếng giày cao gót bước đi trên sàn gỗ kêu lên cót két. Gió đông thổi về cóng đến thấu cả xương, ngôi dinh thự này đúng là càng lên cao thì càng lạnh.
Cậu thiếu gia bị bịt miệng, bị trói, và bị bỏ lại ở một nơi cô quạnh như thế đã gần ba ngày. Nhưng đối với cậu thì có lẽ cả ba thiên niên kỷ đã trôi qua, hoặc tệ hơn là chính bản thân cậu lẫn dinh thự của cậu, đều đã bị cuốn vào một cái vòng xoáy trập trùng bất tận và chỉ có những khoảng không xám ngắt. Cậu cùng với ngôi dinh thự sẽ kẹt lại ở nơi đó muôn đời.
Cơn đói khát gặm nhấm cậu thiếu gia, và quá mức khó chịu khi ngay cái bàn kế bên là một dĩa bánh mì cùng một ly nước vẫn nằm y nguyên đó. Juse cũng thật độc ác biết chừng nào, khi chu đáo để lại thức ăn cho cậu nhưng lại chỉ cho phép cậu được nhìn những thứ ấy. Bánh mì đã cũ mốc và ly nước có dấu hiệu bám bụi, nhưng đối với cậu thiếu gia thì hai thứ đó giờ còn quý hơn cả bạc vàng, cả con ngựa gỗ đồ chơi, cả cái áo bồng ren mà phu nhân đã hứa mua cho cậu.
Cậu thiếu gia giờ còn không thể khóc. Nhìn cậu chẳng khác gì một cái xác chết đang đợi từng ngày thối rữa. Cậu thầm gào thét rằng Juse hãy cứ đến và giết cậu đi, nhưng dĩ nhiên là nó chẳng hề quay lại. Ngoài Juse ra thì không ai biết đến sự tồn tại của cậu trên căn phòng nhỏ này, cậu thiếu gia cứ thế mà bị lãng quên.
“Em bé, em có sao không? Trời đang rất lạnh, em có thể sẽ chết đấy.” Một bàn tay vuốt nhẹ lên trán thiếu gia khiến cậu giật mình. Và dù đã rất yếu ớt nhưng cậu vẫn liều mạng giãy giụa, bởi cái thứ xuất hiện trước mắt cậu lúc này, không phải Juse mà lại là một người khác. Một người phụ nữ với bộ đồ đen như thần chết, đeo mặt nạ hình mỏ chim bằng đồng, trên đầu đội chiếc mũ cao có cài một đóa hồng héo rũ. Một loại người mà tất nhiên phu nhân sẽ chẳng bao giờ để cậu tới gần.
Người phụ nữ kéo chiếc khăn mùi-xoa dính đầy máu ra khỏi miệng thiếu gia. Cậu ho sặc sụa, vết thương trên môi đang khô đi lại được dịp chảy máu.
“Ngươi…” Cậu thiếu gia nói đứt quãng. “Là Juse… nó bảo ngươi đến… đến giết ta…”
Lớp kính mắt trên mặt nạ của người phụ nữ ánh lên một cách kì quái, cô ta cười, vuốt nhẹ ngón tay lên dòng máu đang rỉ ra từ môi cậu thiếu gia. “Sao chứ? Không đâu, em bé của ta. Ta đến để giải thoát cho em khỏi những đau đớn này.”
“Nói… nói dối…” Lồng ngực cậu thiếu gia thắt lại, tới mức thở thôi cũng đã khó khăn. “Chỉ có… Juse… chỉ có nó biết ta đang ở đây… ngươi làm sao… ngươi là ai chứ…”
Người phụ nữ không trả lời. Cô ta chầm chậm tháo chiếc bao tay bên phải ra đặt lên bàn, và dưới ánh mắt kinh hoảng của cậu thiếu gia, bàn tay của người phụ nữ ấy không hề có da thịt. Đó chỉ là những thanh kim loại mỏng và nhọn như mấy cây kim vắt len cỡ nhỏ được kết lại với nhau bằng khớp nối. Giống như một bàn tay xương.
Bàn tay kinh khủng ấy cầm lấy chiếc khăn voan trắng trên đầu nằm, phủ lên gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi của cậu thiếu gia. “Em bé ơi, ta là một y sĩ.” Người phụ nữ dịu dàng nói, lấy đóa hồng trên nón đặt lên vị trí miệng của cậu thiếu gia trên lớp khăn voan. “Sớm thôi, mọi đớn đau sẽ nhanh tan biến.”
Cậu thiếu gia há miệng toan gào thét, thì từ đóa hồng khô ấy bỗng có biết bao là rễ gai mọc ra, đâm thủng lớp khăn mỏng và xuyên luôn vào miệng cậu. Cả người cậu bị hàng lớp rễ gai quấn quanh, luồn lách như những con rắn bò lúc nhúc, cứa rách từng chút từng chút trong nội tạng. Cảm giác này chắc chắn còn tệ hơn là chết.
Người phụ nữ nắm lấy bàn tay co giật của cậu, âu yếm nói: “Cố lên, con trai ta.” Giọng của cô ta cứ như của một người mẹ đang cổ vũ đứa con của mình tập đi vậy. Trong đầu cậu thiếu gia hiện lên biết bao nhiêu hình ảnh về ký ức mà cậu cho là hạnh phúc và sung sướng bên gia đình. Mắt cậu đang nhắm lại vì đau đớn bỗng dưng mở bừng nhìn lớp khăn voan trước mặt. Chiếc khăn ấy vốn là của phu nhân làm cho cậu, với tất cả niềm kiêu hãnh lẫn ích kỷ. Phu nhân yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời, tới mức không muốn có bất cứ ai được quyền nhìn ngắm đứa con trai xinh đẹp ấy ngoại trừ chính bản thân bà. Cậu thiếu gia hiểu được tấm lòng của mẹ, nên đã rất trân trọng chiếc khăn ấy, xem nó như vật bất ly thân. Thế nhưng hôm nay thì cậu bỗng bị lớp màn mỏng màu trắng quen thuộc đó làm chán ghét, đến mức tức giận muốn xé tan nó đi.
Cả người cậu thiếu gia nảy lên một cái thật mạnh, mạnh đến mức làm cả chiếc khăn và đóa hoa hồng văng ra khỏi miệng cậu và rơi xuống đất. Cậu phun ra một ngụm máu đen rồi lả đi.
“Người phụ nữ nhặt đóa hồng lên, hài lòng nhìn thấy nó đã tươi trở lại, rực rỡ và kiều mỹ đến vô cùng. Khi cô ta quay trở lại để cởi trói cho cậu bé nằm ở đó, cậu ta lập tức ngồi dậy, đứng lên khỏi giường. Đôi chân thuông thả vững chãi và khỏe mạnh, chẳng có một chút dấu hiệu gì của bệnh tật giống cậu thiếu gia trước đây.
“Chào con.” Người phụ nữ nói, giọng trở nên vui vẻ sau cái mặt nạ mỏ chim bằng đồng. Cô ta vuốt mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán cậu, để lộ cặp mắt màu đỏ hồng ngọc đang ngoan ngoãn nhìn cô. “Tên của con là gì nhỉ?”
Vết thương trên môi đã lành trở lại, chiếc khăn voan trắng rơi dưới đất đã bị xé tan tành, dơ dáy và rách nát. Cậu trai xinh đẹp đứng đó nhìn người phụ nữ, nhoẻn miệng cười.
“Sealtiel.”