Chương 3: The Veil

Chương 3. Chương 3

1,498 chữ
5.9 phút
86 đọc
1 thích

Juse đã bảo vệ vị vua của tòa thành đổ nát, nhưng giờ đây nó đã chán rồi, bởi vì mùa đông đến kéo theo sự đau buốt của những vết thương trên cơ thể, khiến ngọn lửa căm hờn trong lồng ngực nó bùng bùng cháy. Nó liếc mắt nhìn lấy gương mặt đang kinh sợ của cậu thiếu gia, nanh ác mỉm cười: “Hóa ra là cậu đẹp đến thế này đây, cậu chủ. Vì cái sự xinh đẹp này của cậu mà tôi đã phải chịu biết bao nhiêu đòn roi và mắng nhiếc suốt mấy năm trời,” Juse bóp lấy đôi gò má cậu, mạnh đến mức làm nước mắt cậu ứa ra. “Cậu chủ à, có bao giờ cậu tự hỏi vì sao cậu được yêu chiều nhường ấy, trong khi tôi – một đứa trẻ đồng trang lứa với cậu, phải quần quật làm việc phục vụ cho chính cậu hay không? Để rồi mỗi khi đêm xuống tôi lại đau đớn với những vết roi đánh khắp người, để rồi cuối tháng chỉ nhận được vài đồng xu lẻ? Có bao giờ cậu tự hỏi vì sao quý tộc các người lại bất công với dân đen bọn tôi như thế không?”

Cậu thiếu gia liều mạng vùng vẫy, nhưng dĩ nhiên so với Juse thì cậu yếu hơn rất, rất nhiều. Tới mức khi nó bỏ tay ra thì trên gò má trắng nõn của cậu đã hằn lên những vết đỏ ửng, nhưng giọng nói của cậu vẫn kiêu ngạo không chút gì gọi là cúi mình: “Mọi thứ đều là do lỗi ở số kiếp của các ngươi. Chúa Trời đã sắp xếp như vậy, Ngài đã định đoạt rằng loại hạ đẳng các ngươi phải phục vụ cho tầng lớp quý tộc. Các ngươi đã đi ngược lại mong muốn của Chúa Trời, chắc chắn Ngài sẽ mang sự trừng phạt đến!”

“Vậy sao?” Juse dửng dưng nói, dù cho ánh mắt nó lúc này đã bừng bừng như muốn thiêu đốt chiếc áo ngủ trắng tinh bị dính một vệt máu loang của cậu thiếu gia. “Quý tộc các người ăn sung mặc sướng nên rảnh rỗi để cầu nguyện cùng Chúa. Còn cái loại hạ đẳng như bọn tôi thì phải làm việc vất vả trong các đồn điền, trong rừng và trong dinh thự, hoàn toàn không có thời gian. Do đó bọn tôi không tin vào Chúa Trời của quý tộc các người.”

Dường như quên gì đó, Juse “a” lên một tiếng. “Phải rồi, tôi quên mất. Ngài Nam tước đã bị đánh chết hồi thứ hai tuần rồi, còn phu nhân và các tiểu thư cũng đã bị ném đá tới chết ở trước nhà thờ Làng Dưới vào ba ngày trước.” Nó mỉa mai nhìn cặp mắt xanh xinh đẹp đang mở to đầy hoảng sợ của cậu thiếu gia. “Xem ra Chúa Trời đã không cứu được bọn họ.”

“NÓI DỐI!” Thiếu gia gào lên, khiến bụi trên trần nhà lại bay xuống lả tả. “Cha mẹ ta sẽ không bao giờ chết dễ dàng như vậy được! Các chị của ta cũng thế! Bọn họ… bọn họ…” Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy ướt gương mặt đẹp đẽ, cảnh này nếu bình thường nhìn vào thì thật dễ dàng khiến người khác thấy thương tâm. Tất nhiên với Juse thì, nó chẳng hề có chút cảm giác nào cả.

“Chấp nhận sự thật thôi, cậu chủ.” Juse vuốt nhẹ giọt nước mắt đang chảy xuống gò má cậu thiếu gia. “Nhưng mà cậu giờ đã trở thành Nam tước trẻ tuổi nhất rồi, cậu nên mừng đi chứ?”

“Im miệng!” Cậu thiếu gia khóc rấm rứt, gạt bàn tay Juse ra. “Ta không cần… ta muốn mẹ…”

“Mẹ của tôi đã bị ép tiếp tục làm việc ở đồn điền ngay khi vừa sinh em gái tôi ra được mấy ngày, và ngài Nam tước đã không cho bà ấy về nhà cho đến tận tháng sau.” Giọng của Juse đanh lại. “Cậu biết đó, tháng sau mẹ trở về vừa hay lúc cả nhà đang an táng con bé. Nó sinh thiếu tháng, rất ốm yếu giống hệt cậu vậy, nhưng dĩ nhiên là chẳng được sung sướng như cậu rồi.”

Khi Juse vừa dứt lời cũng là lúc cậu thiếu gia ôm đầu khóc thét lên, át cả tiếng gió đông ngoài kia đang không ngừng va đập vào vách tường gỗ. Giống như tiếng khóc của em gái nó vào cái đêm trước khi con bé chết.

Tiếng thở khọt khẹt của cậu thiếu gia khiến Juse bừng tỉnh. Nó nới lỏng hai bàn tay đang siết chặt vào cái cần cổ trắng ngần kia, chặt đến mức lớp da trên ấy như nứt toác.

"Tôi không thể giết cậu như thế này, cậu chủ!" Juse nói với vẻ ân hận từ tận đáy lòng. "Để cho cậu chết thì dễ dàng quá, tôi đâu thể làm vậy được!"

Cậu thiếu gia ban nãy bị bóp cổ trợn ngược cả mắt lên, giờ đang ôm ngực ho sù sụ với hai hàng nước mắt chảy dài trông thật là thê thảm. "Chúa Trời sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

"Thế à?" Juse nâng gương mặt yếu ớt kia lên, mỉm cười cao ngạo. So với đôi môi hồng mềm như bông trước kia thì nó thật sự ưa thích cặp môi khô và nứt nẻ vì lạnh này hơn, cộng thêm cả cặp mắt xanh hơn cả đại dương đang nhìn nó đầy tức giận.

Juse đã nhiều lần chứng kiến đôi chân thon thả trắng mịn kia nằm trên lớp đệm nhung êm ấm, ẩn hiện bên dưới lớp áo ngủ cứ vén lên một cách cố tình như đang khiêu khích sức chịu đựng của nó vậy. Dù trước đây chưa từng thấy mặt thiếu gia, nhưng chỉ những hình ảnh đó cũng đã khiến nó muốn lao vào mà thô bạo dằn vặt cậu ta, hành hạ cho đến khi thân thể cậu ta rữa nát thành cát bụi.

"Cậu nghĩ là Chúa Trời có cứu được cậu không?" Juse cười gằn, và như một con thú, nó lao đến cắn phập vào đôi môi của người đối diện, làm cậu ta gào lên đau đớn. Máu tứa ra thành dòng chảy xuống cằm, chẳng mấy chốc đã loang ướt lớp vải mỏng manh của áo ngủ. Giờ cả người cậu thiếu gia đều bị nhuộm trong màu đỏ, vương giả hệt như chính cái tầng lớp quý báu của cậu ta.

"Máu cậu," Juse giơ ngón tay bị đứt ban nãy của mình ra, chấm nhẹ nó lên vết thương trên môi cậu thiếu gia đang khóc khàn cả giọng. "Và máu của tôi đấy. Hòa làm một, chẳng khác nhau gì cả. Cậu nói xem, là tại tôi cao quý như cậu hay tại cậu cũng thấp hèn như tôi?"

Thiếu gia không trả lời. Cậu không thể di chuyển để với được đến chiếc khăn mùi-xoa vắt trên thanh chắn phía cuối giường, và cũng chẳng nói thêm lời nào được vì đã quá đau đớn. Trông cậu với gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt và máu, thật là đáng thương biết chừng nào.

"Tôi chán quá rồi, cậu chủ ơi." Juse đẩy cậu thiếu gia nằm xuống, lấy chiếc khăn mùi-xoa nhét vào miệng cậu. Nó nắm đôi cánh tay yếu ớt trắng nõn kia và cột chúng vào hai bên giường. Quan cảnh lúc này hệt như một buổi tra tấn, khi máu trên môi cậu thiếu gia bắt đầu nhuộm đỏ chiếc khăn. "Tốt nhất là cậu nên nằm yên." Juse cười dịu dàng, nó vuốt ngón tay trên gò má cậu thiếu gia, liếm nhẹ một giọt nước mắt mặn chát. "Nằm yên để mà chờ chết đi, cậu chủ!"

Đôi mắt xanh xinh đẹp trợn trừng nhìn Juse, khi nó rời khỏi chiếc giường nhỏ và bước về phía cái thang máy. Tiếng xọc xạch của dây xích đưa Juse xuống khỏi tầng lầu bí mật, để lại cậu thiếu gia một mình với nỗi kinh hoàng bậc nhất. Tanh tưởi và thảm hại.

Juse không quay lại căn phòng đó thêm lần nào nữa. Cái tòa dinh thự đen đúa cao lớn như ác quỷ kia cho đến tận nửa thế kỷ sau vẫn chẳng hề có người nào lui tới. Không bị tháo dỡ, nó vẫn tồn tại, không những thế còn chưa bao giờ xuống cấp, vẫn sừng sững mọc giữa mảnh đồi hoang cằn tựa như sự u uất nặng nề của hận thù trên vùng đất này vẫn mãi mãi chẳng thể xua tan.

Và dĩ nhiên, Juse không hề giết cậu thiếu gia ấy. Nó chỉ đơn giản là bỏ lại cậu ta.

Bị bỏ mặc cho tới chết. Hoặc là tệ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện The Veil của tác giả Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4