Chương 2: The Veil

Chương 2. Chương 2

1,778 chữ
6.9 phút
109 đọc
1 thích

Ngày nối tiếp ngày, đã một tuần trôi qua kể từ cuộc bạo loạn. Thiếu gia vẫn chẳng nghe được chút tin tức nào về người thân của mình.

“Ta không thích!” Thiếu gia gạt bỏ chén súp nước dùng để chấm với bánh mì, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. “Juse! Ta muốn được mẹ đút cho ăn, ta không muốn phải tự động tay vào đồ ăn thức uống nữa. Một tuần nay ta chưa hề được tắm gội đàng hoàng, cả người ta bắt đầu bốc mùi bùn đất giống lũ nông dân rồi!”

Juse lặng lẽ quỳ xuống, nhặt những mảnh vỡ và bỏ chúng vào trong cái chậu cây chết khô nằm phía cuối giường. Ngón tay nó vô tình bị cắt đứt nên bắt đầu chảy máu, và thiếu gia lại kêu lên giận dữ khi nó định giúp cậu ta thay đôi vớ đang mang.

“Không được động vào ta! Xem tay ngươi đang chảy máu kìa, ngươi sẽ làm bẩn ta mất!”

Sau khi quát tháo Juse, thiếu gia lại ôm ngực ho sù sụ. Bởi vì căn phòng nhỏ này đã lâu không dọn dẹp nên đóng bụi rất nhiều, chỉ cần có tiếng động mạnh cũng sẽ khiến chúng bay tứ tán.

“Thật xin lỗi.” Juse mỉm cười nhạt nhẽo, đưa ngón tay lên miệng ngậm để ngăn máu. Nó nhìn cậu thiếu gia đang ngồi trên giường, không ngừng lèm bèm về chuyện này chuyện nọ, nào là chuyện cậu bị chế giễu bởi đám công tử con các nhà quý tộc khác mỗi lần họ đưa chúng đến chơi, nào là chuyện con ngựa gỗ của cậu đã bị hỏng mà chưa có ai sửa, nào là chuyện phu nhân đã thất hứa về việc mua chiếc áo bồng ren mới cho cậu. Cùng rất rất nhiều thứ nữa.

“Rốt cuộc là đến khi nào ta mới được gặp lại mẹ chứ?” Cậu thiếu gia đùa nghịch với những ngón tay của mình. “Ta muốn có quần áo mới, ta muốn được ăn bánh croissant, nếu có mẹ ở đây thì chắc chắn mẹ đã sai người đi mua cho ta rồi.”

Juse đứng dậy bước đến bên giường của cậu thiếu gia. Cậu ta thật là phiền toái làm sao, và nó nghĩ rằng cái màn kịch dở tệ này đã nên đến hồi kết thúc. Dù sao nó cũng không nên độc ác thêm nữa, bởi những thứ mà nó sắp cho thiếu gia biết chắc chắn sẽ hủy hoại cậu ta cả đời. Ấy là nếu như cậu có thể sống được đến cả đời.

“Ngươi!” Cậu thiếu gia quát lên, lùi xích lại vào chiếc gối lông ngỗng bị rách, “Ai cho ngươi ngồi lên giường của ta? Không mau cút đi ư, đồ hỗn xược! Ta sẽ nói lại với…”

Trước ánh mắt mỉa mai và nụ cười lạnh lẽo của Juse, cậu thiếu gia nín bặt. Juse vẫn ngồi y nguyên trên giường, hơn nữa nó còn ấn ngón tay bị đứt lúc nãy lên ngực áo ngủ của cậu, khiến cho màu đỏ của máu loang ra trên khắp lớp vải trắng.

“Còn không biết tình thế của bản thân hiện giờ đang ra sao ư, thưa cậu?” Juse mỉa mai nói. “Tôi vờn cậu cả tuần nay, giờ tôi chán chê rồi. Quý tộc các người đúng là như nhau, đến lúc cận kề cái chết vẫn không bao giờ chịu hạ thấp mình cả.”

“Dám nói với ta bằng cái giọng đó à, đồ hạ đẳng!” Giọng thiếu gia càng trở nên giận dữ hơn. “Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, đánh đổi bằng mạng sống của cả gia đình ngươi còn không bằng một sợi tóc của ta!”

“Đúng thế. Đám dân đen này làm gì sánh được với tầng lớp cao quý như cậu đây.” Juse vẫn giữ nét cười khinh miệt trên mặt, nó bắt đầu thích cách cười như thế này rồi. Thật sảng khoái làm sao, chẳng trách đám quý tộc lại hay cười như vầy nhất. “Nhưng thật đáng tiếc, vị vua nhỏ bé của tôi ơi, tòa thành vững chắc của cậu giờ đã sụp đổ rồi. Và sự thật là cậu đang sắp chết.”

“Ngươi đang nói cái gì vậy?” Trước khi thiếu gia kịp phản ứng, Juse đã nhào đến giật tấm mạng che mặt màu trắng của cậu ra. Và đúng như những gì nó đoán, một gương mặt vô cùng xinh đẹp hệt như tượng thần La Mã với cặp mắt xanh biếc đang bàng hoàng nhìn nó. Gương mặt bấy lâu nay bị che giấu của cậu thiếu gia.

Juse nhớ, năm đó cũng vào một mùa đông lạnh lẽo như thế này, nó đã bị đánh vì không kiếm đủ củi làm chất đốt. Tên quản gia tống nó vào khu rừng tối phía sau dinh thự để tìm thêm củi. Tuyết rơi rất nhiều, gió thổi mạnh đến mức cắt da cắt thịt, làm những vết thương trên người nó tấy lên đau nhức không ngừng. Lúc đó Juse còn nhỏ, nó chỉ nghĩ rằng đó là bổn phận của một kẻ tôi đòi, chẳng buồn thắc mắc vì sao ông bà chủ lại bắt nó đi làm đủ thứ việc nặng nhọc trong cái thời tiết này, trong khi đám người hầu lớn hơn lại được ở trong nhà và chỉ phải làm những thứ lặt vặt. Nhưng ngoại trừ Juse ra thì mọi người khi ấy đều biết rõ, rằng lao động trẻ em thì nhận được ít tiền công hơn, cho nên gia đình quý tộc đã tìm mọi cách để tận dụng và vắt kiệt sức của nó.

Rừng thông tăm tối dưới buổi chiều của đợt tuyết giữa mùa đông. Juse nãy giờ vất vả lắm mới có thể bó được hai phần ba số củi cần tìm, giờ nó chỉ cần một bó củi nữa là xong. Thứ chất lỏng nóng ấm màu đỏ tươi rơi từ mũi nó xuống nền tuyết trắng tinh rồi rất nhanh thẫm lại, dấu hiệu cho thấy Juse đã phải chịu lạnh quá lâu rồi. Nhưng nó không thể quay về dinh thự nếu như chưa tìm được đủ số củi, nó sẽ lại bị đánh mất.

"Em bé, em có sao không? Trời đang rất lạnh, em có thể sẽ chết đấy." Một giọng nói âm u vang lên phía sau những cây thông già cỗi, khi Juse đang vất vả xoa xoa cánh mũi với hy vọng có thể làm ngừng sự xuất huyết. Tiếng ủng dẫm lên nền tuyết nghe sột soạt, khác với đôi giày da mỏng ẩm ướt của Juse. Xuất hiện trước mặt nó là một người phụ nữ cao lớn mặc bộ quần áo màu đen được trang trí khá nhiều hoa văn kì quặc, đầu cô ta đội chiếc mũ cao có cài một đóa hồng héo rũ, và gương mặt đã hoàn toàn được che kín bởi một cái mặt nạ mỏ chim bằng đồng. Người phụ nữ này, nếu đánh giá theo cách ăn mặc, chắc có lẽ là một y sĩ. Juse đã từng nhìn thấy vài người giống cô ta trong mấy lần xuống thị trấn, mà theo nó thì bọn họ trông có vẻ đáng sợ.

Vì đã quá lạnh và mệt mỏi nên Juse chẳng thể nào lùi lại hay chạy đi khi người phụ nữ tiến đến gần nó. Cô ta đeo găng tay cũng màu đen, vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt đi của Juse và nói một cách đầy thương hại: “Đứa bé này, tại sao em phải sống khổ sở như thế chứ? Em không nghĩ rằng những con người đó chẳng hề xứng đáng với những khó khăn mà em đang gánh chịu ư? Họ thì ăn sung mặc sướng trong dinh thự ấm cúng đó, còn em lại sắp chết cóng ở nơi đây.”

Cặp mắt Juse ứ đầy nước khi người phụ nữ chạm vào nó. Phải rồi, sao Juse chưa từng nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Nó đã làm gì sai mà bị đối xử tồi tệ đến thế, bị khinh ghét đến thế? Đổi lại cho mồ hôi, máu và nước mắt của nó suốt mấy tháng trời chỉ là vài đồng bạc cùng một ổ bánh mì cũ mốc mà thôi. Không thể nào, tại sao Juse cũng là người, thiếu gia trên kia cũng là người, mà cậu ta lại được biệt đãi nhiều tới vậy, cậu ta được sống trong nhung lụa cùng sự yêu chiều của ông bà chủ, trong khi Juse thì tới cả quyền mở miệng nói còn không có?

“Nào nào, em bé của ta, đừng khóc chứ.” Người phụ nữ đưa tay hứng lấy những giọt máu đang rơi xuống từ mũi Juse, thoa chúng lên đóa hồng khô héo trên chiếc mũ, “Ta đã đi khắp nơi, đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện, em biết đó: đế chế nào dù hùng mạnh tới đâu rồi cuối cùng vẫn sẽ đến hồi lụi tàn. Và tòa dinh thự của ngài quý tộc cũng vậy.”

Cô ta đặt một bó củi lớn xuống cạnh bên hai bó củi của Juse, âu yếm xoa đầu nó: “Mang chúng về đi, em bé tội nghiệp. Và nhớ rằng, dù sau này vương thành có sụp đổ, thì em hãy cứ bảo vệ vị vua nhỏ của em. Hãy để cho ánh mặt trời từ đôi mắt cậu ta mãi mãi dương quang rực rỡ.”

Juse cúi xuống để thu lấy bó củi, và khi nó ngước nhìn lên thì người phụ nữ ấy đã biến mất, không có một dấu chân nào để lại, tựa như cuộc trò chuyện nãy giờ chỉ là một cơn ảo giác. Nhưng chẳng hiểu tại sao nó vẫn nhớ như in lời dặn của cô ta, để rồi nhiều năm sau đó, khi nổ ra cuộc bạo loạn, Juse đã theo đó mà che giấu cậu thiếu gia ấy – đức vua nhỏ tuổi của một tòa thành đổ nát hoang tàn.

Nhưng dĩ nhiên, Juse dù sao vẫn là một con người. Và con người, thì là giống loài độc ác bậc nhất. Chúng chẳng thích nhanh chóng giết chết kẻ thù của mình, mà ưa lấy mạng họ từng chút từng chút một, không chỉ thông qua hành động mà còn qua lời nói, qua sự ám ảnh và nỗi đau của tra tấn tinh thần mang lại. Đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười phớt trên môi.

Bạn đang đọc truyện The Veil của tác giả Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3