Chương 1: The Veil

Chương 1. Chương 1

1,689 chữ
6.6 phút
220 đọc
1 thích

“Lão quý tộc đáng nguyền rủa đó đã bị đánh chết!” Juse được cha và anh trai thông báo khi đang ngồi cột lại dây giày bên cạnh cái máy nạo đất sét bằng hơi nước khổng lồ. Anh của nó, một chàng trai có nụ cười tự mãn, hung hăng đá vào cái máy với một sự căm ghét pha lẫn đắc thắng, anh nói: “Đám phụ nữ nông dân cũng đã bắt được vợ và ba đứa con gái lão ta đang trốn ở nhà thờ cuối Làng Dưới, chúng đều bị trói và đưa đi, sẵn sàng để trả giá cho những gì đã gây ra suốt bao nhiêu năm trời!”

“Cái dinh thự của lão quý tộc được xây bằng máu và xương của thường dân chúng ta, cuối cùng cũng đến ngày suy tàn.” Cha Juse nói, huơ chiếc rìu chặt củi trên tay, ra lệnh cho nó: “Mọi người đã thống nhất là sẽ gom hết tài sản trong dinh thự để đổi lấy tiền và lương thực. Còn con, Juse, hãy đi vào đó và tìm xem còn gì có thể mang về nữa không. Con bị lão ta bắt hầu hạ lũ trẻ của lão, chắc chắn biết nhiều hơn lũ người lúc nào cũng làm việc ở ngoài như chúng ta rồi!”

Juse vâng dạ và rời đi. Tuyết đang rơi trên đỉnh đầu nhưng nó không cảm thấy lạnh lẽo gì cho cam, bởi vì trong lồng ngực đang có một cái gì đó hừng hực nóng lên như lửa cháy, khi nó sải bước chân đi vào cánh cổng sắt dẫn đến tòa dinh thự. Dòng họ của lão quý tộc đó bao đời nay đã vơ vét biết bao nhiêu là của cải, mua cả mảnh đất đồi rộng lớn chỉ để xây nhà, một tòa nhà xa hoa và cầu kỳ hơn tất cả những tòa nhà trong vùng này gộp lại. Và dĩ nhiên, được dựng nên từ xương máu của người dân nghèo - những người đã phải lao động đến hộc cả mật ra nhưng không hề nhận được số tiền gọi là xứng đáng với công sức của họ.

Đi thẳng vào đại sảnh bằng cửa chính khiến Juse có phần lạ lẫm, bởi kẻ hầu người hạ từ đó tới giờ chỉ toàn được dùng cửa sau bếp để vào trong. Tòa dinh thự màu đen với lối kiến trúc tinh xảo này luôn làm cho nó cảm thấy bản thân bé mọn đến không ngờ, nhất là những khi mùa đông bắt đầu phủ màu của tuyết lên vạn vật, nơi đây lại nổi bật giữa trời trắng một màu đen tuyền, vừa lộng lẫy lại vừa u ám một cách đáng sợ.

Cái cổng vòm gai trong đại sảnh là thứ làm Juse khó chịu nhất, tới mức nó phải cúi đầu tránh để ngước nhìn lên. Cuộc nổi loạn xảy ra từ tờ mờ sáng ngày thứ hai và giờ thì đã tới lúc xế chiều thứ năm rồi, khắp nơi trong sảnh chính đều có dấu vết xô xát khiến mọi thứ chẳng còn vẹn nguyên. Đồ vật quý giá phần lớn đã bị khiêng đi mất, những bức tranh treo khắp nơi cũng không thoát khỏi số phận, duy chỉ có ảnh chân dung gia đình lão quý tộc là vẫn ở đó, nhưng đã sớm bị rạch cho nát nhừ ra thành những hình thù dị dạng.

Gió thổi từ cửa vào lạnh lẽo, Juse nhìn cái lò sưởi đã tắt ngấm từ lâu trong phòng khách hoang tàn rồi bước lên cầu thang lớn dẫn lên hành lang. Dãy hành lang dài, hẹp, sâu và tăm tối này, Juse đã đi lại lắm lần đến quen thuộc, dù gì thì nó cũng chính là kẻ đã mở cánh cửa sau để dẫn đám người nổi loạn vào dinh thự mà.

Tiếng giày đi trên gỗ mà không có lấy một âm thanh nào, đó là do thằng bé từ lúc trở thành người hầu cho nhà lão quý tộc, đã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết để luyện tập sao cho bước đi mà không phát ra tiếng động, để tránh ồn ào làm phiền đến thiếu gia đang ở trong phòng ngủ. Nhắc đến vị thiếu gia ấy, khóe miệng Juse cong lên thành một nụ cười chế giễu. Nó đã nghe lời cha mà tới đây, nhưng dĩ nhiên không phải để kiếm thêm gì cả. Mà là để tìm vị chủ nhân nhỏ tuổi kia.

Cuối hành lang có một bức tường giả, trong đó tồn tại chiếc thang máy để đưa người lên xuống trong tòa dinh thự. Juse tình cờ phát hiện ra trong lúc đang quét bụi những bức tranh, và dĩ nhiên nó đã giữ bí mật cho riêng mình. Bởi nó biết, cầu thang trong dinh thự chỉ dẫn lên lầu bốn, nếu không tính cả luôn hầm chứa rượu và đồ đạc, dù thực chất nơi đây còn có thêm một tầng nữa.

Đó cũng chính là nơi mà Juse đã, và đang che giấu vị thiếu gia của nó.

Tiếng thang máy sắt cũ kĩ nặng nề di chuyển, Juse giết được vài con bọ nhỏ trong lúc đợi chờ. Tầng thứ năm của dinh thự, thật ra chỉ là một căn phòng nhỏ vốn từ lâu đã không còn ai lui tới, giờ đã bám bụi và hỏng hóc nhiều chỗ. Mạng nhện giăng đầy trên trần phòng dù cho Juse đã cố gắng quét tước, với mục đích không gì khác là để cậu thiếu gia nhỏ tuổi ấy được thoải mái khi ẩn nấp tại nơi đây.

Thiếu gia từ lúc mới sinh đã yếu ớt, vì thế luôn được cha mẹ cưng chiều như trứng mỏng. Cậu ta bây giờ đang nằm trên chiếc giường đặt ở cuối phòng, có một tấm mạng trắng phủ lên che kín khuôn mặt. Nói đúng hơn là chẳng bao giờ Juse thấy được mặt thiếu gia, thứ nhất là dù cho nó có là người hầu thân cận nhất thì việc cho cậu ta ăn uống lẫn tắm rửa đều do phu nhân tự tay làm, thứ hai là vì thiếu gia không hề đi ra khỏi phòng bao giờ cả vì hai chân cậu ta không thể cử động được. Bà bếp đã từng kể cho Juse nghe, rằng khi thiếu gia còn bé đã bị một cô hầu bồng bế không cẩn thận, đánh rơi cậu ta xuống cầu thang khiến đôi chân cậu liệt hoàn toàn. Và số phận cô hầu đó thì sao? Dĩ nhiên là xương cốt của cô ta đã sớm hòa vào đâu đó trong lòng mảnh đất đầy oán khí này từ lâu lắm rồi.

Vì thiếu gia không thể đi lại, cho nên việc dìu cậu ta có chút khó khăn với Juse. Nhưng rồi nó cũng đã thành công sắp xếp cho sự ẩn giấu này, bằng chứng là mọi người, kể cả những kẻ còn lại trong gia đình lão quý tộc, đều tin rằng Juse đã bóp cổ và dìm xác cậu thiếu gia xuống cái giếng chứa đất sét dưới hầm chứa rượu.

“Juse,” Tiếng thiếu gia thì thào qua lớp mạng che mặt, “Hôm nay là thứ mấy rồi? Cha mẹ và các chị của ta sẽ không sao chứ?”

Đã nhiều lần Juse muốn tháo cái mạng màu trắng đó ra, nhưng không hiểu lí do gì mà nó lại luôn tự ngăn mình làm vậy. Nó xé cho thiếu gia một nửa cái bánh mì, và quay đi trong lúc cậu ta ăn, nói dối: “Tôi không biết, thưa cậu. Nhưng họ có lẽ sẽ ổn thôi.”

Thiếu gia gật nhẹ đầu, lẳng cái đuôi bánh mì khô xuống sàn nhà, như một thói quen hư hỏng mà cậu đã được chiều chuộng từ suốt thuở ấu thơ. Cậu lệnh cho Juse rót trà, và nó ngoan ngoãn làm theo, không quên nhặt đuôi bánh lên cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Đã được dạy dỗ với tư cách một người hầu, nếu bất cứ món nào thiếu gia ăn còn thừa thì Juse đều sẽ phải dọn sạch hết. Đó vốn là quy tắc mà nó luôn nằm lòng.

Ánh sáng yếu ớt của mặt trời lặn cuối cùng cũng tắt. Juse thắp lên một ngọn nến nhỏ đặt kế bên giường, giúp thiếu gia thay quần áo ngủ và nhất quyết không động tới tấm mạng che mặt của cậu ta. Những đứa trẻ nhà quý tộc có khác, kể cả khi không được tắm rửa nhiều ngày liền mà cơ thể chúng vẫn trắng nõn và thơm phức, chả bù cho đám dân đen dù có không làm việc thì cũng tự động bẩn thỉu như thường.

“Chỉ có mỗi mình ngươi là kẻ trung thành nhất. Khi nào được gặp lại cha, chắc chắn ta sẽ nói ông trọng thưởng cho ngươi!” Thiếu gia nói, lời lẽ vẫn vô cùng kiêu kỳ, hệt như giọng điệu cô chị thứ hai của cậu ta. Nhớ đến cô tiểu thư ấy, trong lòng Juse trỗi lên một cảm giác khinh ghét và ghê tởm dữ dội. Chị gái thứ hai của thiếu gia, nàng chỉ lớn hơn Juse vài tuổi và đã từng mang nó ra làm một món đồ chơi không hơn không kém, dùng nó chỉ để thỏa mãn những ham muốn gớm ghiếc, thứ mà nàng đã lừa lọc và bảo với nó rằng đó là “tình yêu”. Dĩ nhiên Juse làm sao có được cái diễm phúc được nàng thật sự để mắt tới, khi những gì nàng đối với nó chỉ đơn giản là lạm dụng. Không hơn không kém.

“Vâng, tôi luôn trung thành với cậu chủ.” Gió đông u u thổi vào từ những kẽ hở trên tấm vách. Ánh mắt Juse lạnh lùng ngước nhìn bức tranh vẽ lại hai chàng hoàng tử bé xinh đẹp đang đùa chơi trong vườn hoa. “Luôn luôn trung thành.”

Bạn đang đọc truyện The Veil của tác giả Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2