Bạn đứng đó.
Bên dưới một cánh rừng rộng lớn với những hàng cây dày đặc, đến nỗi tưởng chừng nó trải dài đến vô tận. Nhưng lại tăm tối, lạnh lẽo, và đầy vẻ chết chóc.
Vang đến tai bạn, chẳng có gì khác ngoài một sự tĩnh mịnh đến gai người.
Bạn tự hỏi mình đây là đâu ?
Nhưng tại sao bạn lại ở đây? Và rốt cuộc thì bạn là ai nhỉ ?
Bạn cũng không biết nữa.
Nếu đến cả điều đó mà bạn cũng không biết thì bạn trả lời những câu khác thế nào đây ?
Vậy nên bạn run lên đầy vẻ bối rối, di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, mắt đảo quanh như thể đang cố tìm kiếm một vật gì đó, một ai đó, hay bất cứ thứ gì có khả năng trả lời những câu hỏi của bạn cũng được.
À mà bạn cũng chẳng rõ tại sao mình lại hốt hoảng đến như thế. Nhưng bản năng bắt bạn làm vậy nên đành chịu thôi.
Chợt, trên không trung xuất hiện tiếng vỗ cánh của một chú chim, rồi ngay sau là âm thanh chú chim đó đậu xuống cành của cái cây ngay phía trước bạn.
Bạn nhìn lên, và đôi mắt bạn phản chiếu hình ảnh của một chú chim cú, với bộ lông phủ từ đầu đến đuôi có màu nâu đen đan xen vào nhau như khi ta nhìn vào chiếc kính vạn hoa chỉ có hai loại hạt cùng màu nhưng phần lông trước bụng và chân thì chỉ có độc một màu nâu.
Tiến đến gần để nhìn rõ hơn, bạn nhìn thấy chú chim đó có bộ móng màu đen rất sắc, đến nỗi nó ghim chặt vào cành cây như đinh đóng cột, khiến bạn nghĩ đến một điều vô cùng ngớ ngẩn. Rằng có khi nó không bay đi khi bạn lại gần là do không rút móng ra khỏi cành cây được.
Tiếp đến, bạn nhìn lên cao hơn. Vì bộ lông nhìn gần hay xa cũng chẳng khác gì nhau nên bạn bỏ qua chúng để quan sát chiếc mỏ cong vòng màu đen chỉ thua mỗi lưỡi câu.
Rồi bạn lại nhìn lên cao hơn nữa. Nhưng trước khi thấy được khuôn mặt có viền đen tạo thành hình cái dĩa với hai phần lông nhô ra trên đầu nên trông như tai mèo thì bỗng nhiên, ánh mắt bạn và nó giao nhau.
Bạn nhìn thẳng vào mắt nó, còn nó thì nhìn thẳng vào bạn. Bạn như bị hút vào nó.
Bất giác, bạn nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Đôi mắt to lớn, tròn xoe, đen như màn đêm của khu rừng, và sâu thăm thẳm như thể muốn nuốt chửng lấy bạn ấy.
Bạn cố gắng nhìn kĩ hình dáng của mình hơn. Bạn nhắm mắt và mở ra liên tục. Như thể không tin vào mắt mình. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Tất cả là bởi vì, thứ phản chiếu trong đó, chỉ là một đốm sáng.
Dù thật ra nó không hề tỏa sáng mà lại chỉ có độc một màu đen, nhưng vì có thể quan sát rõ chú chim cú đó cũng như vùng đất xung quanh nên bạn chắc chắn rằng mình đang tỏa sáng.
Lại một lần nữa, bạn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại ngạc nhiên đến như thế. Biết đâu bạn thật sự chỉ là một đốm sáng thì sao? Bởi dù sao thì bạn cũng đâu nhớ gì về mình ?
Chỉ là, có thứ gì đó mách bảo bạn rằng điều đó thật vô lí. Không thể chấp nhận được. Và nó thôi thúc bạn xác nhận lại lần nữa.
Vậy nên bạn cố gắng nhìn thật kĩ vào đôi mắt ấy hơn. Tuy nhiên lần này thứ hiện ra trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lại là hình dáng của một thứ khác. Nó gần gũi, quen thuộc. Đến mức bạn có cảm giác rằng mình hiểu rõ nó hơn bất cứ thứ gì khác.
Tưởng chừng là vậy. Nhưng ngược lại, nó khiến bạn sợ hãi.
Bạn muốn xua đuổi nó, bạn căm ghét nó, bạn thù hận nó. Bạn thậm chí muốn móc đôi mắt ấy ra và vứt đi để không phải nhìn thấy nó. Bởi nó như thể nhìn thấu bạn.
Dù là vậy, bạn lại chẳng thể nào với tới chú chim cú ấy được. Bạn chỉ có thể lơ lửng. Bạn không có tay, và chân cũng vậy.
Thế nên bạn run rẩy lùi lại. Toan bỏ chạy. Nhưng bỗng nhiên...
“Hooo !”
Tiếng chú chim cú đó kêu như thể muốn ngăn bạn lại vang lên. Rồi nó vỗ cánh bay đi. Trước lúc đó, nó nhìn bạn với ánh mắt van nài. Như thể nó muốn bạn đi theo nó. Như thể nó muốn giúp bạn.
Bạn chần chừ mất một lúc, vì đôi mắt ấy khiến bạn sợ hãi. Nhưng nghĩ kĩ lại. Bạn đâu còn cách nào khác? Cũng chẳng có ai, hay bất cứ thứ gì khác có thể giúp bạn chứ đừng nói đến chuyện giải đáp những thắc mắc của bạn. Với cả, nó không có vẻ gì là muốn hại bạn.
Bạn chỉ đơn giản là sợ đôi mắt ấy mà thôi.
Thế nên bạn lưỡng lự đi theo.