[6 giờ tối.]
Trời hôm nay tối nhanh hơn mọi khi trong năm, những ánh tinh tú đã sẵn nhấp nháy thắp sáng bầu trời thay cho Mặt Trời đang lặn, và ở dưới thị trấn, đèn điện cũng dần được bật cả lên.
Khung cảnh thị trấn khi nhìn từ trên cao thật tráng lệ, và đằng sau những bóng cây rậm rạp heo hút, nơi đó không khác gì một thiên đường giữa rừng sâu, luôn luôn chờ đợi và tiếp đón những đôi chân lang thang giữa tự nhiên rộng lớn.
Từ vị trí của Mumei, quang cảnh có lẽ xứng đáng với những cụm từ ngợi ca ấy. Bởi vì nơi cư trú của cô là một ngôi nhà xập xệ nằm trên đỉnh đồi xa xăm, cây cối um tùm gần như che khuất bóng nơi mà cô gọi là nhà khỏi gần như mọi ánh mắt tò mò.
"Tch...đi thôi."
Theo sau đó là tiếng động cơ nổ máy lọc xọc và ồn ào. Nó thô ráp và vang lên những âm thanh của những phần bị két dầu, còn chưa kể đến tiếng kim loại va đập lầm rầm mỗi khi chiếc xe than thở trước người chủ vô tâm.
Cái xe của Mumei đã dần đến tuổi, mọi bộ phận và cả lớp vỏ ngoài đều loang lổ những mảng kim loại gỉ sét to tướng trông vô cùng khó chịu với bất kì chủ xe nào. Nhưng Mumei cũng chẳng buồn để tâm nữa, cô cũng đã quá đỗi quen thuộc với chuyện này.
Lại là một ngày phải xuống đồi để mua thực phẩm và đồ tiêu dùng. Tiếng lộc cộc trong xe đã đủ khiến cô cau mày, mà nghĩ đến cái công việc điên đầu này cô lại càng muốn trút giận lên chiếc xe già cỗi.
"Mẹ...mẹ...mình đi đâu thế ạ...?" - Đối nghịch với chất giọng khô đặc của Mumei, một tông giọng trong trẻo và thơ ngây cất lên sau lưng cô.
Đến tận lúc này đứa trẻ ở hàng ghế đằng sau mới lên tiếng. Một thằng nhóc lưng chừng 3 tuổi rưỡi, mặc trên mình một cái áo bông màu nâu đã dính chặt vài vết bụi thâm đen và cái quần đùi trắng tơi tả trong vô vàn những vết rách và lỗ thủng, đến mức không có ai dám gọi đó là một cái "quần" cả - nó trông như một cái giẻ lau rách rưới thì đúng hơn.
"Đi mua đồ. Ráng ngồi im đi, sẽ xong nhanh thôi." - Cô trả lời đứa trẻ bằng những câu từ cộc lốc pha lẫn giọng điệu khó chịu, chỉ mong được yên tĩnh mà làm việc.
Chiếc xe lăn bánh đi dần xuống con đường đất gập ghềnh, sau 10 phút Mumei đã vào được thị trấn.
Sự đối lập giữa rừng núi hoang vu và đường xá tấp nập là thật. Trên con đường nhựa gần như không có một mảng bụi, những hàng xe nối đuôi chạy lũ lượt giữa hàng đèn sáng trưng lung linh cả một vùng trời. Người người đổ ra trước sân xanh ăn tiệc, nói chuyện cười đùa rôm rả, ngày nào cũng như ngày nấy. Không khí nơi đây đã luôn sôi động như thế, hoàn toàn đối nghịch với một hình ảnh về một thị trấn tĩnh lặng sâu trong rừng.
Cảnh tượng này khiến Mumei không ngừng suy nghĩ.
Nếu quá khứ của cô khác đi một chút, liệu cô có trở thành một phần của thế giới tấp nập sinh động này không?
Nếu cuộc đời cô đi theo một ngã rẽ khác, liệu cô có còn mang trên mình cái vẻ mặt thất vọng và kiệt sức này không?
Nhắc đến đây mới nhớ. Bao lâu rồi cô không thể cười một cách thật sự vui vẻ. Mắt thâm quầng, môi khô khốc, hai tay cầm vô lăng thậm chí còn không vững vì hiếm khi nào cô ăn đủ ba bữa. Thể xác cũng dần không chịu nổi, thì làm sao mà cảm xúc của cô có thể bỏ mặc cái khốn khổ mà nở một nụ cười không bao giờ tắt, giống như lời khuyên "sống tốt sống đẹp" của những người được xưng là "vĩ nhân"?
"Tch..."
Tất cả là vì cái quá khứ chết tiệt đó đã đọa đày cô bằng một cuộc sống thảm hại thế này. Tách biệt với xã hội, chịu đựng tất cả đống cảm xúc chết tiệt ấy. Một mình.
Chỉ muốn chết đi cho rồi.
"Mẹ...mẹ sao dừng xe lại rồi?"
Đứa nhóc đã im lặng được một lúc lâu, đến khi mẹ nó làm gì đó khác người thì nó mới lên tiếng nhắc nhở.
Hóa ra mẹ nó trong vô thức đã dừng xe ngay trước cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài là một vài người vẫn xúm lấy xung quanh mà gõ cửa xe, liên tục gõ gõ vào lớp kính với vẻ mặt không mấy vui vẻ và liên tục nhắc nhở vì Mumei đã để ngay trước chỗ ra vào bãi đỗ quá lâu.
Mumei đã dành kha khá thời gian chỉ để ngồi đơ ra đó và nguyền rủa chính mình, gây khó khăn cho biết bao nhiêu người. Nhưng cô cũng mặc kệ, im lặng mà chạy xe vào và đỗ trước cửa hàng, không thèm dành lấy một chút thời gian đáp lại đám người đã nhắc nhở cô.
"Sắp vào mua đồ đây. Ngồi yên ở đó, một chút nữa sẽ ra."
Từ dưới chỗ ngồi của thằng nhóc, Mumei kéo ra một bình oxy rồi để nó đứng dậy dựa vào cửa xe sau, nối dây với một mặt nạ dưỡng khí ố màu đã được chuẩn bị sẵn rồi đeo lên mặt đứa bé nhanh và gọn như thể chuyện này đã diễn ra quá nhiều lần rồi. Cô cũng không quên lấy ra một chiếc quạt điện mini, thứ sẽ giữ cho đứa bé không bị sốc nhiệt khi phải ngồi lâu trong cái xe xập xệ hỏng điều hòa và đóng cửa kín mít.
Người phụ huynh ai cũng biết rằng nếu bỏ đứa trẻ trong một chiếc xe đóng kín là nguy hiểm đến mức nào, nhưng chỉ có Mumei là đi xa đến mức chuẩn bị từng đó để giữ cho đứa bé ở trong xe, nhất quyết không chịu đem nó ra bên ngoài để người dân thấy. Vì lí do gì? Có lẽ chỉ có mỗi cô là người biết.
...
Cái tiếng bíp bíp của máy đọc mã hàng đã như ghim sâu vào trong linh hồn Mumei, nó vang lên bao nhiêu lần, cách nhau bao nhiêu giây cô đều thuộc như lòng bàn tay.
Cô đã luôn mua đúng một danh sách hàng hóa như vậy ở cửa hàng này. Gần như cô chưa bao giờ bổ sung thêm món đồ gì khác vào trong giỏ hàng của mình cả, và bất cứ khi nào cô làm vậy, nét mặt đã sẵn không gây thiện cảm của Mumei sẽ càng biến dạng hơn.
"Ờm...chị có mua thêm gì không? Cửa hàng chúng em đang có chương trình-..."
"Đủ rồi. Cảm ơn."
"D...Dạ. Cảm ơn quý khách."
Thu ngân của nơi này là một cô gái trẻ tuổi chỉ tầm 17, rất năng động và dễ gần với mọi khách hàng. Tuy nhiên, Mumei là một trường hợp ngoại lệ.
Bởi vì mỗi lần cô nhìn vào đôi mắt ấy, cô chỉ thấy sự trống rỗng của một kẻ đã chết. Một người đã chịu quá nhiều mất mát, đến khi chẳng còn gì để hối tiếc và khóc than nữa.
Nhìn bóng Mumei dần khuất đằng sau cánh cửa đẩy, chị ta cũng không biết phải thể hiện cái gì cho hợp. Chửi thầm? Không, cô quá sợ để làm chuyện đó. Chỉ đơn giản là thở phào? Không, khách hàng bị nguyền rủa đó sẽ lại đến đây, mua đúng một danh sách đó, rồi lại nhìn cô cũng bằng đúng hai con mắt khô héo đó, không bao giờ nói năng hay cười buồn gì cả. Mãi mãi là một cái nét mặt vô cảm ấy, giống như thế giới xung quanh cô ta chỉ có một khoảng không vô định tăm tối.
"Lại một ngày mệt mỏi nữa sắp trôi qua..."
Chỉ nghĩ đến Mumei cũng khiến cô ấy mất hết sức làm việc.
...
Bên trong cửa hàng và thế giới bên ngoài giờ đã trở thành hai thái cực đối lập nhau. Thay vì sáng trưng, bầu trời đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, với những dãy đèn sao chen chúc trên nóc nhà thế giới, báo hiệu cho kết thúc của một ngày làm việc vất vả.
Tiếng giày gõ lộp cộp trên nền xi măng vẫn thật rõ ràng, kể cả khi tâm trí Mumei như rỗng tuếch. Cô bước về phía chiếc xe tồi tàn, chuẩn bị chất đồ lên xe mặc cho tiếng cót két vang lên mỗi lần cô đặt đồ vào và quay về với cuộc sống đần độn chết tiệt kia.
Cho đến khi một âm thanh khác lạ chen vào giữa dòng suy nghĩ của cô.
"...?"
Một tiếng "ting" từ điện thoại trong túi quần đã đánh thức Mumei. Cô chầm chậm lấy nó ra và thở dài, và nhìn xem loại thông báo nào vừa mới đến.
"Từ 'lịch'? Hôm nay là ngày gì đó à?"
Thông báo hiện ở màn hình khóa không nói rằng ngày ấy là ngày gì, nên Mumei đã phải làm thêm vài bước mở khóa và vào ứng dụng để xem cho rõ hơn. Và đó là lần đầu tiên Mumei mở mắt to đến vậy trong ngày hôm nay.
"Sinh nhật...Kronii!?"
Đó là ngày trọng đại của một...người bạn thân, làm sao mà Mumei lại có thể quên bẳng nó suốt cả một ngày được chứ?
"Chết thật, giờ này chắc bên nhà ấy chuẩn bị hết rồi...Nhưng mà bộ đồ này...Tch, không kịp nữa rồi!"
Ráo riết nhảy vào trong xe cùng với bịch đồ sừng sững ngay chỗ ngồi bên cạnh lái xe, Mumei nhanh chóng khởi động xe và phóng đi khỏi khu đỗ xe của cửa hàng.
"Mẹ...mẹ..."
"Có tay thì tự tháo cái đó ra đi."
Trong đầu Mumei lúc này không phải là đứa con của mình, mà là những người bạn thân mà cô đã luôn quý trọng hết mực.
Amelia và Gura, Calli và Kiara. Không biết con của bọn họ giờ đã lớn đến mức nào rồi, thật là nóng lòng muốn thấy chúng quá...
Sana thì đang sống một cuộc sống trong mơ nhỉ. Được làm cho NASA chắc phải thích thú và tuyệt vời lắm, Mumei cũng cảm thấy như bao người thôi...
Ina thì nay đã là một họa sĩ nổi tiếng. Đám trẻ con đi loanh quanh trong cửa hàng đôi lúc cũng nói đến cậu ấy nữa, thật đáng ngưỡng mộ...
IRyS...chà, cậu ta thì không cần phải nói nhiều. Một ca sĩ danh tiếng không thể nào bàn cãi được, cùng với người vợ Bae đã tạo dựng nên cơ ngơi mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ thèm muốn...
Fauna, hình như cậu ấy đang làm chủ một tiệm hoa nhỉ? Mumei có vài lần chạy qua cửa hàng đó, nhưng dạo gần đây hiếm khi thấy mái tóc xanh mướt thảm cỏ của cậu loay hoay bên những luống hoa xinh tươi nữa, bởi vì cậu đang mang thai.
Kronii làm gì ấy nhỉ? Mình không nhớ lắm...
Kronii...
Kronii...
...........
"CON MẸ NÓ!!!"
Trong một khoảnh khắc, Mumei đã hoàn toàn đánh mất chính mình. Cô dùng cả hai bàn tay đang vón lại thành hai nắm đấm mà đập vào vô lăng, khiến chiếc xe đột ngột rẽ hướng điên loạn, tông sượt qua không biết bao nhiêu chiếc xe trên đường. Cả một khu phố ngập trong tiếng con người bỗng rơi vào hỗn loạn trước tràn còi xe inh ỏi vang dội.
"Mẹ...có...có chuyện gì thế!?"
Không gian ở trong xe vì quán tính mà chợt trở nên lộn xộn cả lên như giao thông ngoài kia. Bình oxy và chiếc quạt con đều ngả nghiêng trước những lần chuyển hướng hung bạo, cả Mumei và đứa con cũng rung lắc dữ dội như muốn bay cả não ra ngoài, cho đến khi mọi sự bên trong xe dừng lại...
RẦM!
...bằng việc chiếc phương tiện đâm sầm vào một gốc cây bên đường.
"...Ơ...hơ..."
Sau cú đâm đó, Mumei cảm giác như là hồn bay phách lạc. Mắt cô hoa lên, tay chân rả rời như bay hết toàn bộ sức lực, chỉ đặt trên vô lăng và bàn đạp một cách vô hồn không nhúc nhích. Một vệt ấm nóng chạy từ trên trán xuống mặt...và còn hơi dinh dính?
Đó là lúc mà cô để ý đến vết nứt to lớn trên kính chắn gió. Những đường gấp khúc như sấm nổ chạy ngang dọc khắp tấm kính đến khi cảnh vật bên ngoài còn chẳng rõ hình ảnh, chỉ có một màu trắng mờ đục in lên trên cửa kính. Nhưng trên đó không chỉ có một màu như vậy.
"Máu..."
Có cái chất lỏng gì đó màu đỏ đang mo men theo những vết nứt, dần lan rộng ra khắp tấm kính tàn tạ.
Cảm giác âm ấm trên đầu Mumei không phải chỉ là một "cảm giác". Máu đang chảy lênh láng đến dính bệt cả mái tóc màu thân gỗ của Mumei, kéo theo đó là những giác quan của cô cũng dần yếu đi.
Nhưng tiếng ồn bên ngoài vẫn không chịu dứt.
Tiếng xe kêu inh ỏi.
Tiếng cây cối xào xạc.
Và cái tiếng gì đó khiến Mumei phải hoài nghi...
"Tiếng của con người...?... Không phải là nói chuyện...mà nghe như...la hét..."
Mumei đã đúng. Thế giới con người ngoài kia không còn tràn ngập tiếng cười nói rộn rã nữa, mà là những tiếng hét, la lối trong cơn tuyệt vọng.
Dù cơ thể cô đang dần yếu đi, nhưng Mumei vẫn đủ sức để tập trung. Tập trung nghe cho rõ những âm thanh hỗn tạp ngoài kia.
"...cứ...cứ...chú...tô..."
Không nghe rõ lắm. Cần phải tập trung hơn nữa.
"...trời ơi...thứ gì vậy!?....AAAAaaaaa..."
Thứ gì là thứ gì? Và tiếng la ấy...sao nó dứt giữa chừng rồi?
"MẤY THỨ QUÁI THAI BỐN CH N NÀY LÀ GÌ VẬY...!? KHÔNG...ĐỪNG TỚI GẦ-...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Lần này là một tiếng la còn thê thảm và rõ ràng hơn hẳn. Có gì đó đang ở ngoài kia gây loạn, nhưng Mumei không thể biết được. Cửa kính vỡ tan nát khiến tầm nhìn của cô hạn chế vô cùng, thành ra lắng nghe là chuyện duy nhất cô có thể làm.
"Mẹ ơi...có chuyện gì vậy!?...Mẹ...mẹ...ooooooAAAAA-!"
"Im lặng! Mang cái này vào đi!"
Bản năng sinh tồn đã đưa Mumei ra khỏi vũng lầy của sự đuối sức, kích hoạt toàn thân cô mở ngăn chứa đồ và lấy ra một cái bịch giấy có đục hai lỗ như hai con mắt trùm vào đầu đứa bé khiến nó dừng khóc ngay lập tức. Đây chính là món đồ chơi hiệu quả nhất để dỗ thằng nhóc, và Mumei làm thế là có mục tiêu của riêng cô.
Khi phải đối phó với một mối họa chưa rõ, kĩ năng sinh tồn ẩn trong mỗi con người sẽ cho họ biết một quy tắc tối quan trọng để ẩn náu - "giữ im lặng". Để có thể giấu sự hiện diện của hai mẹ con hiệu quả nhất, Mumei đã bịt miệng đứa con bằng cách đó, còn chính cô thì cúi xuống dưới vô lăng đề phòng bất cứ thứ gì đi qua cửa kính phát hiện thấy cô. Với tình hình hiện tại, Mumei không kịp chồm người đến để kéo đứa con vào lòng mình, nên đây là phương án đầu tiên.
"Ọc ọc...CỨU! CỨ- HƯ OẸ!!!..."
"CHẠY ĐI! CHẠY HẾT CẢ ĐI, ĐỪNG DỪNG LẠI!!!"
"AAAAAAAAAAAAAAAAA-!!!"
Bên ngoài kia đang vô cùng hỗn loạn, chỉ tiếng bước chân và gào thét bấn loạn thôi cũng đủ để Mumei tự thêu dệt nên bức tranh thảm họa đang trở thành hiện thực trong đầu cô.
Cái gì đang ở ngoài đó? Có gì mà tất cả mọi người phải chạy trốn bán sống bán chết như vậy?
"Chết tiệt...Fren!"
Đó là cái tên mà cô gần như không bao giờ gọi, vậy mà khi giây phút sinh tử ập đến, thân phận người mẹ vẫn là thứ không thể tránh khỏi.
Cô nhanh chóng chồm tay ra sao bắt lấy đứa bé ấy, ôm nó vào lòng và nép người vào bên cửa xe, không để cho bất kì thứ gì nhìn thấy hai mẹ con cô từ bên ngoài. Dù vẫn đang nằm trong hai bàn tay mẹ, nhưng đứa bé tên Fren đó vẫn không thể cầm được nước mắt vì sợ hãi.
"Mẹ...mẹ..."
"Ngồi im đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...!"
"CCCCRRRRROOOOOAAAAAAAAAAAA..."
Cái tiếng kinh khủng gì vậy?
Nó không phải của con người, cũng không phải của con vật nào cả, ít nhất là trong tầm hiểu biết của Mumei. Nó biến dạng, nó quái thai, nó quỷ dị đến mức cô còn không dám nghĩ là nó phát ra từ một sinh vật thuộc thế giới này.
Nó đang ở rất gần hai mẹ con, chỉ cách nhau một cánh cửa xe. Tiếng tru tréo của nó như đánh thẳng vào trong linh hồn của bất kì ai, và tiêm thẳng vào cơ thể của con người một liều thuốc làm đông cứng cả cơ thể mang tên sợ hãi.
"Oaaaa...mẹ-"
"Im lặng."
Đứa bé còn chưa nói hết câu, Mumei đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng nó lại mạnh đến mức đứa bé còn không thể động đậy bờ môi.
Sao nó dừng lại rồi? Nó đang ở rất gần đây mà?
"...bình tĩnh...bình tĩnh..."
Đến khi có ai đó dựa vào ngực Mumei mới nhận ra tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Nó đập qua lớp da thịt của cô liên hồi, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Phải bình tĩnh. Đây là vấn đề sinh tồn.
"...crrrrrrrrr...!"
"...?"
Một giây nín thở trong sự hồi hộp.
"...crrrrrRRRRRROOOOAAAAAA!!!"
Nó đã phát hiện ra hai mẹ con cô rồi sao-
"...HUH!?"
Sao đầu cô bỗng thấy nặng quá, giống như máu đang dồn cả về đỉnh đầu?
Và đứa bé đang dính cứng trong tay...cũng trở nên nhẹ bỗng?
Mumei chỉ kịp tiếp thu những thứ trước mắt cô. Hai hàng ghế, bình oxy, bảng điều khiển, vô lăng,...tất cả đều đang lộn ngược lên trên trời.
RẦM!
"...Guuu...aaaaAAA!..."
Chiếc xe vừa bị lật ngược lại.
Chỗ ngồi của lái xe mà Mumei đã luôn toạ lạc, giờ chính nó lại đang ngồi lên cơ thể cô, lấy sức nặng khủng khiếp của nó mà nghiến chặt xương khớp của cô.
Kính cửa sau cú lật đều vỡ nát tan tành, hàng tá mảnh vật liệu trong suốt sắc nhọn phủ đầy hết tóc tai, cứ hễ nhúc nhích một chút là chúng sẽ cứa sâu hơn vào vết thương của cô.
"...khốn nạn...chiếc xe...!"
Cái ghế đang đè lên cô bỗng sụp xuống thêm nữa. Quá nhanh và mạnh để Mumei phản ứng.
"...AAAAAAA...um...grrr...!"
Đúng cái ghế đó đã đè cô trật khớp đùi bên trái, truyền một cơn đau như điện giật khắp cơ thể gần như ngay lập tức. Cô muốn hét lên, nhưng không thể.
Có thứ gì đó vừa nhảy lên xe. Nó rất nặng, phải rất nặng mới đủ để nghiền nát chiếc xe xuống mặt đất thế này.
"CRRRRRROOOOOOOAAAAAAAA!!!"
Nó vừa bật nhảy khỏi xe. Mumei biết, bởi vì chiếc xe ngay sau đó đã rung lắc rất mạnh. Nhưng hình như không chỉ có tiếng cót két của xe lúc nó chuyển động.
Lẫn trong đó...còn có tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc? Nhưng Mumei đâu có gãy cái gì?
"Fren...Fren, đâu rồi!?..."
Con của cô, nó ở đâu mất rồi? Nó chỉ tuột khỏi tay cô chứ không bị thứ đó giật lấy, nên chắc chắn nó vẫn còn ở đâu đó trong xe.
Mumei loay hoay được một lúc thì nhận ra nó đang nằm dưới chỗ ngồi kế bên lái xe. Nhưng nó...
"Này..."
Máu đang chảy túa ra từ giữ hai cái lỗ trên bịch giấy.
Vươn tay đến cái bịch giấy, Mumei không ngừng run rẩy. Có chuyện gì đã xảy ra với nó?
Hi vọng lúc cô kéo bịch giấy ra, đó sẽ không phải là một cái đầu đã nát bét, chỉ còn vài mảnh xương và chất não nhèm nhẹp...
"...H...Haaaa..."
Nó là sự thật.
Đứa con của cô, nó đã chết. Đầu nó đã hoàn toàn bị đập nát, máu dịch nhầy nhụa vẫn còn đọng lại trên cái bịch, kéo thành những sợi dài đặc lúc cô gỡ nó ra khỏi đầu Fren.
"Hơ...ơ..."
Nó chết rồi.
"...mumei...mumei...!"
Thằng bé đã chết rồi-
"MUMEI!"
"HAH...!"
Có ai đó đang gọi tên cô từ phía cửa xe. Cô gắng ngước cổ lên, và phát hiện một hình bóng quen thuộc.
Mái tóc hồng đào và ánh mắt đỏ rực, gợi lên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp - cây anh đào ngự dưới ánh trăng máu.
"...Calli...Sao cậu biết tớ ở đây...?"
Cô ấy đang làm gì ở đây? Mumei nghĩ rằng cô cũng phải đang chạy bạt mạng như hàng người đổ xô ngoài kia, nhưng sao lại dừng ở đây?
"Tớ thấy biển số và cái xe mục nát của cậu mới biết mà chạy đến đấy! Nào Mumei, đưa tay ra đi tớ sẽ kéo cậu ra! Có bị cái gì đè trong đó không!?"
"A...cái chân..."
Chân trái của Mumei vẫn đang bị ghế của lái xe đè lên, nên Calli không thể cứ thế kéo ra được. Thay vào đó, Calli nghĩ đến một phương án khác.
"Đây, Mumei...YAAAAA! Mumei, chui ra lẹ lên, tớ không giữ được lâu đâu!"
Calli cố luồng tay vào trong và đẩy chỗ ngồi đó lên để Mumei chui ra, nhưng đó không phải là công việc dễ dàng gì. Cô hiện tại là đang phải nâng cả chiếc xe theo đúng nghĩa đen, bởi vì cái ghế đó hoàn toàn dính chặt vào trong xe không thể tháo rời ra được. Vì thế, thể lực của Calli tiêu hao vô cùng nhanh chóng, chỉ giữ nó nhích lên được một chút trong hai ba giây thôi cũng khiến một người khoẻ mạnh như Calli cũng phải rít lên vì đau đớn.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ.
"Calli, tớ thoát rồi!"
"Tốt!...Guh...HAH, HAH!!!"
Vừa thả xe ra, Calli đã chống hai tay lên gối mà thở như chưa từng được thở. Tuy vậy, thời gian để đứng lại đây là không nhiều.
"Mumei...gah...bò lên lưng tớ đi...gah...Tớ cõng cho!"
Vừa xong một việc lại có một việc khác. Calli chưa kịp hô hấp bình thường đã phải chạy đến ngay phía trước một Mumei đang nằm sấp, vỗ lưng mà ra hiệu cho cô bò lên. Mumei cũng không định phí phạm thời gian sinh tồn quý báu, ngay lập tức bò lên và được Calli bế hai chân ra phía trước.
"Guuu...aaaaaaa!"
"Có chuyện gì vậy Mumei-...Chết, cái chân của cậu, nó bị gì-..."
"ĐI TIẾP ĐI CALLI!!! TỚ CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC! GRRRRR..."
Dù Mumei đang cực kì đau đớn vì quyết định vội vàng của Calli, nhưng không còn thời gian nữa. Calli chạy hết tốc lực băng qua những dãy người chạy nối đuôi nhau giữa những chiếc xe để đầy ra cả đường không theo một quy tắc nào, mỗi bước chân của Calli là một tiếng hét thất thanh cất lên ở một góc nào đó của một thị trấn đã thất thủ trước những thế lực bí ẩn.
Đến khi được Calli giải cứu, Mumei mới có cơ hội để nhìn nhận khung cảnh tận thế một cách trọn vẹn nhất.
Một thị trấn vui tươi với những dãy nhà nhỏ xinh liền nhau trong ánh đèn điện bắt mắt, giờ đã bị hủy hoại bởi vô số cột khói lửa bốc lên che lấp cả bầu trời bên trên.
Máu. Đâu đâu cũng máu. Trên xe, trên đường, thậm chí cả những cột đèn và cành cây cũng vương vãi một mùi tanh của sắt.
"Chồng...chồng ơi..."
Có một người đàn bà đang quỳ gối trước cái gì đó. Bộ quần áo ướt nhẹp giữa một bãi bùn đỏ lòm...không, đó hình như là cơ thể người, nhưng đã bị nghiền nhỏ đến mức không thể nhận dạng được nữa.
*CRRRRROOOOAAAAAAaaaaaa..."
Cái tiếng khó chịu đó...phát ta từ cái gì thế?
"Bóng đen..."
Có rất nhiều cái "bóng" đang đâm xuyên qua hàng người đông nghẹt, mỗi người bị nó chạm vào đều bị nó đẩy văng ra, toàn thân đứt lìa như bông gòn, máu dội lên xe cộ như tát nước. Cô không thể nhìn rõ nó, trời quá tối, và nó quá nhanh.
"Này Mumei, nhìn đi đâu nữa vậy!?"
"A..."
Mumei đã luôn vô thức nhìn vào cái xe của cô, còn nhìn cái khác cô chỉ ngó nghiêng chút là hết.
"Trong xe đó còn gì nữa à!?"
"À, không...Tớ chỉ...nghĩ ngợi..."
"Bỏ hết tư trang lại đằng sau đi! Chúng ta sẽ trốn vào nhà Kronii!"
À nhỉ. Calli cũng đâu biết cô có con - không ai biết cả, bởi vì Mumei đã luôn cố giấu đến cùng. Bình oxy, quạt làm mát và việc bỏ con trong xe mỗi khi di chuyển, tất cả những chuyện đó đều có chủ ý, nhưng Mumei cũng chẳng định nói làm gì.
Tại sao cô lại không cảm thấy gì khi thằng bé chết? Theo lẽ thường, cô phải khóc gầm lên trên lưng Calli giống như những bà mẹ vừa mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình chứ?
Hay là do cô là người có hoàn cảnh đặc biệt?
"Này Mumei, chúng ta sắp tới rồi. Nó ở ngay trước kia, nhà Kronii!"
Mumei quay đầu lại theo lời chỉ của Calli. Đúng là nó, cái nhà tầng màu xanh dương của Kronii.
Bỏ qua tất cả những tiếng hét và bữa tiệc máu đang nổ ra ngay sau lưng, Calli dốc hết sức lao đến trước cửa nhà Kronii và la lớn đến mức tưởng chừng như cổ họng của cô sẽ bay ra theo con chữ.
"KIARA, MỞ CỬA!!!"
Ngay lúc Calli chỉ còn cách cánh cửa chừng nửa mét, nó đột ngột bật ra, tạo ra một con đường để Calli lao vào trong và ngã quỵ vào chiếc sofa nằm đối diện cánh cửa.
"Kiara, đóng cửa lại ngay!"
"Biết rồi!"
Phía sau cánh cửa là một cô gái với mái tóc màu lửa ấm lẫn chút lục bảo ở cuối ngọn tóc. Cô đang giữ cửa, và chỉ khi người khác ra lệnh cô mới đóng rầm nó lại.
Người ra lệnh kia chính là chủ của căn nhà này - Kronii. Với mái tóc ngắn màu xanh đen và thần thái không thể chối từ, Mumei chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết được người đó là ai. Nhưng vì một lí do nào đó...Mumei cảm thấy không thoải mái khi phải nhìn vào cô ta quá lâu.
"Chị à, hình như chúng ta còn thiếu IRyS và Bae nữa."
Cái giọng trầm ấm ấy, làm sao mà Mumei quên được. Một con người dịu dàng và chu đáo, nhưng cũng không kém phần mạnh bạo và quyết đoán, Fauna. Mumei cũng bất ngờ, bởi vì cái bụng bầu đó đã to hơn hẳn lần cuối mà cô thấy nó. Giờ nó đã tạo hẳn một chỗ lồi tròn trĩnh lên bộ đầm mẹ bầu màu trắng phau đó rồi.
"Không được, ở bên ngoài kia quá sức nguy hiểm. Nếu họ đã tới trễ, thì chúng ta không còn cách nào nữa. Lo cho chính mình trước đi."
Ở trong một góc của phòng khách là một cô gái da ngăm với hai lọn tóc to dài màu trắng sữa xoã ra hai bên. Cậu ta là Sana, người đã đặt công việc nặng nề sang một bên để được chung vui một đêm với nhóm bạn thân thuộc.
"Ame, chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy? Em...em sợ lắm..."
"Không sao, có chị đang ở đây rồi. Đừng sợ nữa, không là con bé lại trêu chọc em mít ướt cho mà coi."
Đằng sau cái sofa là Gura đang ngồi ôm đầu bên tường và Ame ngồi cạnh vỗ về. Nhìn trông có vẻ như Gura đang rất sợ, nhưng có lẽ Ame sẽ xử lí được.
"Mama, ở ngoài kia có cái gì mà mọi người hì hục đóng cửa vậy? Làm em Clara giật mình khóc oa oa rồi này."
"OOOOAAAAAAA..."
Loay hoay nhìn phòng một hồi, Mumei giờ mới để ý đến hai đứa trẻ con duy nhất trong phòng. Đứa bé lớn với mái tóc vàng dài đến hông là Gelia - con của Ame và Gura. Còn đứa thấp hơn nó một cái đầu đang dụi mắt liên tục kia là Clara, con của Calli và Kiara.
"Nào nín đi con gái, không là bọn quái đang loi nhoi ở ngoài nó nghe thấy và nó sẽ...Wah!"
"AAAAAAAAAAAAAAA...!!!"
"Này cô Ina, đừng dọa em như thế chứ! Cháu phải dỗ nó tiếp nữa mất!"
"Trời, cô xin lỗi! Không ngờ nó sẽ khóc lớn đến mức đấy..."
"Ina à, bà có thể để hai vợ chồng tui yên được không? Nghe tiếng khóc của chính con mình cảm giác nặng nề lắm ấy..."
"Xin lỗi..."
Mumei ngẩng đầu qua mà nhìn, khó mà không nghĩ rằng "đúng là một người đọc vị dở". Cái người bất cẩn ấy chính là Ina, với hai lọn tóc căng mọng màu vàng quả xoài cực kì đặc trưng trong nhóm bạn.
Tất cả những người trong phòng đều trưng diện trong đủ thứ thường phục đẹp đẽ để dành cho ngày trọng đại của Kronii. Nhưng chuyện xấu đã ập lên toàn bộ thị trấn này, kéo hết toàn bộ sinh mạng của thiên đường trong rừng núi vào một cuộc chiến sinh tồn.
Một bữa tiệc máu của phù thủy.
<Còn tiếp>