Steve :
-Sau khi chúng tôi thấy ảnh sáng đó, chúng tôi đã chạy và chuẩn bị đi lên sân thượng nhưng không dễ gì mà chúng tôi lên được vì khi tôi đang đi lên ở cầu thang thì có một con zombie nó lao ra và tấn công tôi. Tôi thấy bất ngờ vì lần đầu tiên mà trong cuộc đời tôi thấy, sau khi trải qua và gặp một đám zombie kinh dị hay đột biến nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được một con zombie mà nó không có miệng đấy. Trong khi tôi đang bất ngờ thì tôi thấy có một thanh sắt đâm xuyên qua đầu nó, tôi bừng tỉnh lại vì máu của nó đang chảy trào vào người tôi, tôi giãy dụa và đẩy con zombie đó ra. Tôi thở phảo và nói sao con zombie này không có miệng vậy.
Thomas:
-Tôi thấy Steve bị một con zombie lao vào tấn công, lúc đó tôi rất hoảng nhưng tôi đã từng chiến đấu với một con quái vật nó còn ghê sợ hơn còn này nhiều. Lúc đó tôi dần bình tĩnh lại, tôi quay sang nhìn thấy một thanh sắt, tôi liền vớ lấy thanh sắt và lao đến đâm một phát vào đầu con zombie. Sau khi đâm xong tôi lùi lại và nhìn thấy con zombie đó nó không hề có mồm luôn đấy.
Alex:
Này hai cậu nếu hai cậu không bị sao thì chúng ta đi tiếp thôi.
Steve:
Trong khi tôi vẫn đang nằm đấy suy nghĩ về con zombie này thì tôi nghe thấy alex nói vậy, tôi liền đứng dậy và phủi tay chân và tiếp tục đi tiếp.
Khi chúng tôi vừa đi đến cái cửa sân thượng, nhưng không nó đã bị khóa, tôi đã cố dùng sức mình để mở cánh cửa đó ra. Nhưng Tôi nghe tiếng Thomas hỏi tôi!
Thomas:
Tôi thấy Steve cứ đứng loay hoay mãi mà vẫn không mở được cửa ra, tôi liền hỏi "Này sao cậu không mở cửa đi sao lâu vậy bị sao à". Tôi thấy steve quay sang và nhìn tôi, Steve nói "Không cửa bị khóa rồi". Tôi khi nghe thấy Steve nói vậy tôi liền lấy đà và lao mạnh vào cửa làm nó bung ra.
Steve:
- Sau khi Thomas hỏi tôi, tôi liền nói là cánh cửa nó bị khóa lại rồi thì ngay lúc đó Thomas đã chạy lại lao vào cửa làm một tiếng "UỲNH" cánh cửa đã được mở ra. Tôi liền chạy ra chỗ cánh cổng và cũng là chỗ của tên tiến sĩ đó. Nhưng khi chạy đến tôi thấy tên tiến sĩ đang chuẩn bị gì đó hình như là đang khởi động cánh cửa. Tôi liền chạy nhanh và lao vào tên tiến sĩ và đạp hắn một phát mạnh, hắn đã văng ra và làm đổ chỗ điều khiển nhưng khi cái điều khiển đấy đổ. Tôi liền nghe được tên tiến sĩ hét lên "Không đừng". Ngay khi hắn dứt lời thì có một cảnh tượng hiện lên, chỗ cánh cổng đó đã phát ra một luồng sáng chói khiến tôi chẳng thể nào nhìn thấy gì được. Sau một lúc tôi mới mở mắt ra và tôi cực kì ngạc nhiên vì nó.....nó, nó đẹp quá không giờ phải diễn tả bằng lời đẹp thì nó quá ít rồi vì nó còn hơn thế cơ. Một vũ trụ, thứ ở giữa mắt tôi kia là một hố đen hay gì đó nó đẹp quá nhưng tôi liền không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi liền quay sang hỏi tên tiến sĩ là làm cách nào để dừng chuyện này lại được. Nhưng thay vì hắn ta nói cách nhưng không hắn ta lại cười lên và nói "Ha Ha mọi chuyện còn vượt xa hơn cả ta nghĩ không ngờ nó lại thành như thế này". Tôi liền đấm hắn phát và nói làm sao để dừng việc này lại. Hắn ta nói "Không, không còn đâu ta còn không nghĩ tới chuyện này nữa vậy mà ha ha, chính người chính là kẻ đã làm ra việc này không phải tao". Tôi nhăn mặt lại và nhìn xung quanh và kiếm xem có cái gì không. Những nó không có gì ngoài những hành tinh và cái hố đen to lớn kia, bỗng dưng mọi thứ xung quanh nó chuyển động và bị lôi vào như là nó bị hút vào cái hố đen kia không phải như là nữa rồi đó chính là như thế mọi thứ đang bị hút vào, tôi thì hét lên để mọi người chú ý nhưng không một ai chuyển động cả, cả tên tiến sĩ cũng vậy. Tự nhiên tôi bị dịch chuyển đến một nơi mà mọi thứ nó giống như là thời tiền sử vậy.
To Be Continued.