Chương 3: The Multiverse

Chương 3. Niềm tin

1,297 chữ
5.1 phút
170 đọc

Tóm tắt chương trước, con quái vật nó vẫn còn sống và đang lao đến tấn công Steve và người lạ mặt kia, vậy liệu Steve còn sống sót trở về hay không và người lạ mặt cầm súng kia là ai, hãy cùng đọc nào les’t go.

Con quái vật nó….nó vẫn còn sống, tôi bất bất ngờ rằng là:” thế éo nào mà nó bị bắn hai phát liên tiếp vào ngực và đùi mà vẫn sống được thế”. Nhưng khi tôi nhìn kỹ vào phần ngực của nó, tôi thấy có một viên ngọc màu xanh lồi ra ngoài, tôi liền với lấy cây lao điện theo bản năng và đâm vào phần ngực của nó . Con quái vật đấy nó đã ngã xuống và phát ra một tiếng Đùng như thể có một vật cứng gì đó đập vào nền vậy và con quái vật nó đã chết tôi liền nhận ra là không phải thứ gì là không có một điểm yếu cả và điểm yếu của con quái vật này là ở ngực nó có một viên ngọc hay bi gì đấy giúp nó có sự sống khi viên ngọc đó vỡ thì nó sẽ chết. Tôi liền ngồi cười lên vì đây là lần đầu tiên tôi đã giết được một con quái vật như thế này mà con quái vật đấy nó lại to và cao đến tận hai mét đấy. Nhưng tôi liền nhận ra là mình chả là cái thá gì vì nếu không có người kia bắn con quái vật thì mình chẳng còn có cơ hội để ngồi cười như thế này. Trong khi tôi đang nghĩ thì người lạ mặt kia nói:” này nếu cậu không muốn bị đám ở kia đến ăn thịt cậu thì hãy đứng dậy và chạy đi vì súng tôi đã hết đạn rồi”, tôi liền giật mình đứng dậy và quay đầu lại phía hành lang và đang thấy một đám quái vật đang chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi liền chạy về phía cửa căn hộ của tôi, khi chạy đến cửa tôi liền mở ra và ra hiệu cho người kia vào đây trốn khỏi bọn quái vật kia. Khi cả hai vừa vào trong thì tôi liền nhanh tay đóng cửa lại và chạy lại chỗ tủ lạnh và kéo đến chỗ cánh cửa để chặn tụi quái vật khỏi phá cửa xông phải. Tôi liền ngồi xuống thềm ở cửa nhà bắt đầu thở dốc vì mệt, tôi liền chợt nhớ ra là mình phải cho Thomas uống thuốc nữa. Tôi liền mở balo ra và lấy ra chai nước kèm theo những vỉ thuốc mà tôi đã lấy được ở tầng hai, tôi chạy lại chỗ Thomas đang nằm tôi liền mở miệng cậu ấy ra và đút thuốc cho cậu ấy uống, khi đút xong tôi liền ngồi dựa vào thành giường để nghỉ ngơi tôi thở dài. Trong khi tôi đang ngồi nghỉ thì có tiếng người nói:” cậu là Steve đúng không”, tôi liền bất ngờ và nhìn lên phía phát ra câu hỏi đó, hóa ra người đã cứu tôi đó là một cô gái tôi nhận ra là mình vô dụng vãi lìn mà phải công nhận là cô gái này đẹp phết đấy nếu mà đang ở thế giới bình thường thì tôi phải long mất rồi vì đây là lần đầu tiên tôi được gái xinh nói chuyện đấy, tôi liền lúng túng nói:” cảm ơn cô về vụ cứu tôi ở kia mà cô là ai mà sao biết tên tôi”. Cô gái liền nói:” tôi tên là Alice, tôi là nhân viên ở cục CIA, tôi có nhiệm vụ là bắt giữ tên tiến sĩ điên đã phát mình ra cánh cổng du hành vũ trụ, nhưng khi tôi đến nơi thì tôi thấy cậu đang bị đưa vào cánh cổng và tôi liền nói:” dừng tay lại tiến sĩ đấy là giết người đừng để mình bị những phát mình này làm mù con mắt làm mất đi lý trí của mình” tên tiến sĩ liền nói:” ha ngươi đến muộn rồi, giờ người có làm gì đi nữa thì ta vẫn sẽ cho tên này vào” tôi liền nói:” Đừng tiến sĩ ông còn gia đình nữa mà phải không hãy nghĩ đến họ đi” tiến sĩ nói:” gia đình, gia đình ư ha giờ thứ đó ta mất từ lâu rồi họ đã ruồng bỏ ta như một thứ đồ chơi mà bây giờ ngươi nghĩ ta còn có gia đình sao, vợ ta thì đã chết do vụ tai nạn xe hơi rồi nên giờ ta chẳng còn gì nữa nhưng khi đến với những thí nghiệm này ta lại kiếm được sự quan trọng cho mình rồi đó chính là du hành đến vũ trụ này nhưng là một thời gian mà lúc đó vợ ta chưa bị chết đó chính là mục đích ta làm ra cỗ máy này, đưa hắn vào” lúc đó cậu đã bị đưa vào cổng không gian, tôi liền chạy đến và bỗng dưng có một tên nào đó chạy đến và va vào người tôi làm tôi với hắn bị hút vào cánh cổng tôi thì lỡ bóp cò làm khẩu súng bắn vào thiết bị ở trên cánh cổng và nó Bùm, nó đã nổ nên tạo nên sự đa vũ trụ bị đảo chiều nên nhiều dòng thời gian khác hợp nhất với vũ trụ khác tạo nên một sự kiện chưa từng có, tôi cũng bất ngờ là tôi vẫn còn sống nên tôi tìm đến cậu vì khi tôi va vào tên đang nằm ở trên giường thì huy hiệu CIA của tôi đã rơi vào người hắn mà trong huy hiệu đấy có thiết bị theo dõi nên tôi mới tìm được tới đây và gặp cậu đang trong tình trạng sắp bị giết, vì tôi có một chấn thương tâm lý từ nhỏ nên tôi mới cứu cậu”. Tôi liền nói:” vậy cô bị chấn thương tâm lý về gì”, cô ấy liền nói:” khi còn nhỏ ba mẹ tôi cũng là một thành viên trong CIA nhưng trong một nhiệm vụ thì ba mẹ tôi đã hoàn thành nhưng khi về nhà thì chúng tôi đã bị tấn công bất ngờ và ba mẹ tôi đã giấu tôi vào tủ quần áo và tôi đã nhìn thấy cảnh ba mẹ tôi bị giết trước mặt tôi nên tôi đã bị chấn thương tâm lý, nhưng sau một thời gian tôi khỏi và tôi gia nhập cục CIA để báo thù và tôi cũng nói luôn là người bạn của cậu làm ở nhóm khoa học điện đấy”. Tôi liền hét lên:” này cô đừng có nghĩ là cô cứu tôi mà cô được quyền nói bạn tôi như thế nha”, cô ấy nói:” vậy cậu không nghĩ rằng là tại sao cậu ấy lại biết được là chúng ta đang ở vũ trụ khác à” tôi liền hỏi:” sao cô biết đừng nói là cái huy hiệu gì đó có khả năng nghe lén” cô ấy nói:” đúng vậy và các tính năng này thì chỉ có các nhân viên cao cấp mới biết được thôi”. Tôi liền bất lực nhìn vào Thomas và ngồi ôm đàu mình vì tôi đã bị người bạn thân và người mình tin tưởng nhất phản bội trong khi đó trời đã sang lên và có một tiếng nói:” tớ…..tớ xin lỗi cậu”

Liệu mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào và liệu tình bạn bè có bị chia rẽ do mâu thuẫn hay không hãy đón xem tại chương IV tạm biệt các bạn

To be contineud.

Bạn đang đọc truyện The Multiverse của tác giả Adela. Tiếp theo là Chương 4: Sự hối lỗi của Thomas