Tóm tắt chương trước, chúng ta đã biết chương trước Thomas đang bị bệnh nặng mà Steve lại không có thuốc, vậy chương này sẽ có những gì xảy ra với Steve và Thomas.
Tôi đang hoảng loạn vì không biết phải làm sao để cậu ấy ngừng được cơn sốt này, trong khi hoảng loạn thì trong đầu tôi bỗng dưng có một ý tưởng điên rồ là đi xuống tầng 2 để lấy thuốc vì ở tầng 2 có một tiệm thuốc nhỏ. Nhưng tôi liền gạt bỏ đi cái ý tưởng đó vì nó quá nguy hiểm để làm, nhưng khi tôi nhìn vào Thomas đang bị như vậy, tôi nghiến chặt răng lại nắm chặt tay lại, tôi liền quyết định tối nay mình sẽ đi xuống tầng 2 vì trời tối thì sẽ ít nguy hiểm hơn vì tôi đã quan sát là bọn quái vật này chúng nó ít hoạt động vào ban đêm còn vào buổi sáng chúng sẽ hoạt động rất nhiều. Tôi nhìn vào đống đồ ăn tôi nghĩ chắc mình cũng phải kiếm thêm ít lương thực hơn nữa vì đống này chỉ cầm cự đủ cho chúng tôi vài ngày là cùng. Nhưng phải làm sao nếu có quái vật chứ, tôi liền nhìn vào mấy con dao trong nhà bếp, tôi liền nghĩ phải chế tạo ra vũ khí thôi, vừa nghĩ xong tôi liền bắt tay vào chế tạo một chiếc lao điện và bọc bảo vệ tay. Thời gian trôi đi rất nhanh trong khi tôi ngồi chế tạo vũ khí thì trời đã gần tối rồi, khi trời tối đi mặt trăng bắt đầu lên cao tôi liền soạn đồ và cầm vũ khí của mình đi, tôi quay lại nhìn Thomas và nhủ rằng:" hãy đợi mình, mình sẽ về sớm thôi". Khi tôi mở cửa ra và ngó đầu ra ngoài một chút để coi xem ở ngoài đó có con nào không khi tôi nhìn thì không có con nào hết. Tôi liền bước nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa lại, tôi bước đi nhẹ nhàng trên dọc hành lang với tình trạng sợ hài và hồi hộp, tôi nghĩ rằng:" nhỡ may có con nào nó nhảy vồ ra không nhờ" tôi nắm chặt chiếc lao của mình để có thể tấn công tôi tập trung cảnh giác và nhìn ngó xung quanh mình có con nào không, khi tôi bước gần đến cầu thang đi xuống tầng 2 thì Bịch tôi giật mình lùi lại ra sau và nắm chặt chiếc lao của mình nhìn xem có cái gì ở cầu thang vậy, tôi tập trung trán tôi chảy từng giọt mồ hôi hột chân và tay tôi thì không ngừng run rẩy, cái bóng ở cầu thang thì càng ngày càng rõ hơn khi ánh trăng chiếu vào phía người tôi thì tôi đã nhìn thấy đó là một con mèo. Ôi trời, tôi thở dài và ngồi bệt xuống dưới đất và dựa vào tường của hành lang, tôi chửi thầm:" mẹ con mèo này, làm tao hết cả hồn", hộc hộc hộc (tiếng thở), tôi liền đứng dậy và bước xuống cầu thang tôi vừa đi vừa cảnh giác khi bước được xuống tầng hai rồi tối liền chạy nhanh vào tiệm thuốc ngay bên cạnh cầu thang, khi tôi bước vào tôi liền kiếm thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh cho Thomas. Khi tôi kiếm được thuốc rồi tôi liền bước ra nhưng khi bước ra khỏi tiệm thuốc mặt tôi liền tái xanh ngắt vì tôi nhìn thấy một bóng người ở cuối hành lang những không khi ánh trăng chiếu xuống cái bóng người đó, tôi nhìn rõ đó là một con quái vật nó thật sự kinh khủng nó bị mất nữa đầu bụng nó thì bị rách toạc ra nhưng khi tôi nhìn rõ hơn thì nó có một bên mắt thôi nó cao to lắm tôi liền nói rằng:" nó là cái đéo gì vậy". Bỗng dưng nó ngửng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi, tôi sợ hải và chạy lên phía cầu thang và nó cũng bắt đầu chạy theo tôi tiếng nó chạy rất to vì tiếng này là tiếng nền hành lang như bị thứ gì đó đập vào vậy, khi tôi chạy được lên tầng 3 rồi tôi liền đóng cửa lại và khóa. Tôi liền nghĩ chắc nó không mở được đâu nhỉ, khi tôi quay người thì cái cửa nó bật ra và lao thẳng về phía người tôi, tôi mặc dù phản xạ rất nhanh nhưng tay tôi nó đã bị cánh cửa đập vào, tôi ngã xuống đất và ôm chặt tay lại nghiến răng lại vì nó rất đau đau thấu trời luôn. Con quái vật nó tiến lại gần hơn và nó đã bước lên tầng 3 nó đứng nhìn tôi, tôi liền mất niềm tin và tôi sợ hãi cái chết tôi liền cầm cái lao điện ném thật mạnh vào con quái vật đó nhưng nó không bị sao cả vết thương tôi gây ra cho nó cực ít nó đứng im như đang tận hưởng niềm vui sướng khi thấy người khác tuyệt vọng khi tôi nghĩ như thế tôi bắt đầu nhớ về quá khứ hồi trước tôi hay bị bắt nạt vì vậy giờ tôi đã bị chấn thương tâm lý về chuyện này khi tôi bất lực ngồi nhũ người ở đó và chờ cái chết đến thì bỗng dưng có tiếng súng đâu ra nổ vào đầu con quái vật và nó đã bị chúng đạn và đang lùi lại về phía sau có thêm tiếng súng thứ hai vào chân nó , nó đã bị ngã xuống. Tôi đang ngỡ ngàng chuyện gì xảy ra vậy thì người cầm súng hét lên chạy nhanh tôi liền đứng dậy chạy nhưng con quái vật nó đã đứng dạy nó lao đến chúng tôi thật nhanh như thể muốn giết chúng tôi luôn vậy.
Liệu chuyện gì xảy ra tiếp theo với Steve và người lạ mặt kia, hẹn gặp lại các bạn vào chương III.
Lịch ra chương vào thứ bảy và chủ nhật một tuần sẽ có hai hoặc ba chương nếu mình có thời gian.
To be continued.