Chương 9: The Living Darkwell: Nhật Thực

Chương 9. Chương 9: Nguyên tắc

4,745 chữ
18.5 phút
11 đọc

"Róc rách…"

Dòng nước mát lạnh men theo tấm lưng trần cuốn trôi bụi bẩn khắp cơ thể Đan. Một cảm giác tê buốt xuất hiện lên khi những ngón tay cậu bị nước bao phủ. Mặc dù bề ngoài chúng có vẻ đã lành sau khi được Sylvie chữa trị, nhưng thực chất tổn thương đó tới từ việc xương bị rạn nứt do tác động mạnh với nền nhà.

Thế nhưng chút đau đớn ấy chẳng ngăn được sự hưng phấn của cậu vào lúc này.

Vào khoảnh khắc đó, cứ như linh hồn mình không còn điều khiển cơ thể nữa vậy.

Từng nhịp thở và chuyển động của con quái vật, chúng hiển hiện rõ ràng đến nỗi giống như đang quan sát một chiếc đồng hồ được vặn mở lộ ra toàn bộ động cơ bên trong vậy.

Dựa vào đó, có lẽ năng lực kháng nguyên của mình là "tập trung", và "quan sát". Có cảm giác rằng chỉ cần kích hoạt được nó, nhất định mình sẽ đưa những mũi tên đi trúng đích.

Nhưng… Liệu mọi chuyện có dễ dàng như thế?

Liệu đây là năng lực được thế giới này ban tặng, hay chỉ là mẹo "đồng bộ nhịp thở" như lời cha dạy?

Nếu không kích hoạt nó, mình vẫn có thể bắn cung một cách chính xác nữa chăng?

Cho dù đáp án có là gì, thì cảm giác khi hạ được con quái vật đó… Vẫn quá phấn khích đi.

Thợ săn và con mồi…

Quả nhiên mới chính là cội nguồn của cung thuật.

"Pffff... Mát quá."

Đan vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền nhận ra bờ vai của người dựa vào bức tường trước cửa. Đó là Lara đang nhắm mắt thư giãn tựa như đã đợi ở đây khá lâu rồi vậy. Cậu giật mình, liền mặc ngay chiếc áo đang cầm trên tay vào.

"...Chào. Cô cần dùng nhà tắm sao?"

Có lẽ để tiết kiệm không gian, chỉ có hai nhà tắm ở khoang sinh hoạt. Phòng của các thành viên được tập trung trong khoang này, vì thế thường xuyên có người dùng chúng trong giờ cao điểm sau tập luyện. Cái bên kia đang được Flatio sử dụng, thế nên Đan nghĩ Lara cũng chỉ đang chờ tới lượt mình.

"Không. Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Nói rồi Lara liền ra hiệu cho Đan đi cùng, không thèm để ý tới gương mặt khó hiểu của cậu. Đan đành miễn cưỡng theo sau, dù gì thì những lời nói của Lara trước đó đã góp phần khơi dậy sự nỗ lực trong cậu. Nhưng cũng phải dự phòng rằng điều đó có lẽ cũng chỉ xuất phát từ tính cách cực đoan của cô ta mà thôi.

Dọc theo con tàu, cả hai cùng đi qua nhiều khoang khác nhau. Cho tới khi rời khỏi Khoang Phân Tích, đồng nghĩa với việc đã di chuyển tới đầu tàu, Đan nhìn thấy dòng chữ "Buồng lái" ở trên cánh cửa ngay sau đó. Nhưng tới khi bọn họ đi vào bên trong, rõ ràng nơi này chẳng có ai cả.

"Không phải chúng ta vẫn đang bay sao?"

Đan không giấu nổi tò mò khi liếc mắt qua cửa sổ. Trước ánh đỏ sẫm của chu kì Huyết Tán đang bao phủ tới mọi vật xung quanh, cậu vẫn có thể nhận ra con tàu đang chậm rãi trôi giữa không trung. Thế nhưng khi nghĩ tới việc mọi công nghệ mà ICEO có đều vượt sức tưởng tượng của mình, cậu đinh ninh rằng tính năng tự động lái đã được kích hoạt.

"Tôi biết cậu sẽ thắc mắc, nhưng cơ trưởng không ở đây." – Lara trả lời, "Mặc dù ông ta vẫn đang điều khiển nó."

"Ý cô là sao?"

"Cậu thật chậm hiểu." – Lara lắc đầu, "Chúng ta giống như những con ong được ICEO nuôi vậy. Không chỉ giám sát, họ cần đảm bảo không xảy ra chuyện một nhóm ong đoàn kết tự phát mà chuồn khỏi nơi này."

"Ra vậy." – Đan đáp, "Nhưng nếu có người muốn trốn thoát mà không cần tới con tàu, liệu có khả thi không?"

Lara ta liền lắc đầu lần nữa: "99,72."

"Hả?" – Ánh mắt Đan lại trở nên khó hiểu.

"Đó là tỉ lệ chiều dài giữa xích đạo của hành tinh này và xích đạo trái đất." – Cô ta giải thích, "Không thực phẩm, không năng lượng, bản đồ và định vị, cậu nghĩ mình có thể di chuyển được bao xa trước khi nằm xuống tại đây?"

Sự im lặng của Đan chứng tỏ điều này đủ gây ngạc nhiên cho cậu. Đoạn, Lara liền bước tới ngồi lên ghế lái rồi ra hiệu cho cậu tới ghế bên cạnh. Ở đây không có bất kì thiết bị điều khiển nào, nhưng có một dàn màn hình lớn hiển thị bản đồ và một vài thông số. Cô ta xoay người lại phía Đan, sau đó vẫn bằng giọng điệu nghiêm túc vốn có:

"Không biết cậu đã xâm nhập vào Darkwell bằng cách nào, nhưng cậu hiểu rõ tình hình ở đây chứ?"

Đan khẽ gật đầu, dù không thực sự biết "tình hình" có thể hiểu theo nghĩa nào.

"Sự khắc nghiệt của nơi này không phải là thứ mà một người bình thường có thể đối diện." – Lara nói tiếp, "Để sống sót, cậu buộc phải có "mục tiêu" của riêng mình."

"Dĩ nhiên là tôi có." – Đan đáp.

"Đó là gì?"

Cậu lặng thinh trong phút chốc trước câu hỏi này.

Cống hiến cho ICEO? Trở thành một nhân vật quan trọng có ích cho công ty này?

Thoát khỏi Darkwell, muốn có cơ hội gặp lại những người quen lần cuối?

Điều mà chính cậu cũng đang thắc mắc ở bản thân mình, dĩ nhiên là không thể trả lời trong một sớm một chiều.

"Dù mục tiêu của cậu có là gì…" – Lara có vẻ không đủ kiên nhẫn mà cắt ngang suy tư của Đan, "Nếu vẫn còn muốn yên ổn, hi vọng cậu sẽ không bao giờ cản bước mục tiêu chung của Pegasus."

"Mục tiêu của Pegasus?"

Đan giương to đôi mắt khó hiểu nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Lara. Cô ta vẫn không thoát khỏi vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị của mình, nhưng lần này sắc khí đã trở nên nặng nề hơn nhiều.

"Chưa thể cho cậu biết vào lúc này." – Lara đáp, "Nhưng để làm được điều đó cần có một số nguyên tắc mà tất cả phải thực hiện. Tuân thủ chúng là yêu cầu duy nhất dành cho cậu vào lúc này."

Là do mình chưa đủ tin cậy đối với bọn họ sao…

"Đ…Được thôi."

Đan thoáng trở nên lúng túng, nhưng lúc này Lara có vẻ không làm mất thêm thời gian nữa:

"Nguyên tắc thứ nhất: Không được tự ý trao đổi bất kỳ điều gì với lái tàu, cấp trên và đồng nghiệp ở tàu khác. Điều này bao gồm việc tiết lộ thông tin ngoài lề công việc, thông tin về những cuộc trò chuyện trên tàu và bất cứ hành động bất thường nào khác của mọi người."

Nghe qua thì có vẻ nguyên tắc này khá đáng ngờ. Nghiêm cấm việc tự ý trao đổi với người khác có thể tạm chấp nhận được, nhưng "hành động bất thường" mà cô ta đề cập đến thì sao đây? Rõ ràng chẳng có hàm ý tốt nào được thể hiện trong điều đó.

Vì Lara nói không ngừng nghỉ, Đan đành gác tạm chuyện này qua một bên mà tập trung nghe nốt những điều còn lại. Tổng cộng có 5 nguyên tắc, những nguyên tắc sau đó bao gồm:

Nguyên tắc thứ 2: Trong quá trình khai thác Mỏ, phải hoàn toàn tuân theo chỉ thị của Mia, cho dù chúng có mâu thuẫn với lệnh của Tàu Chỉ Huy.

Nguyên tắc thứ 3: Ngoại trừ những tình huống cấp bách, tất cả mọi người đều không được tùy ý sử dụng các loại vũ khí thông dụng được cung cấp sẵn có trong kho vũ khí.

Nguyên tắc thứ 4: Chỉ sử dụng phòng Ranitiation khi có sự đồng ý của Mia.

Nguyên tắc cuối cùng: Luôn ưu tiên sự an toàn của Sylvie trong bất kỳ tình huống nào.

Rốt cuộc những người này có âm mưu gì vậy? Có lẽ là nghi vấn mà bất cứ ai trong trường hợp này cũng nên đặt ra. Không ngoại trừ Đan, người cũng đang tỏ ra rối trí trước những yêu cầu đặc biệt này. Nhưng chẳng để cho cậu phải suy nghĩ thêm, Lara liền trấn an, và có lẽ đây là lần đầu cô ta làm vậy:

"Đừng quá lo lắng. Một khi đã tạo dựng đủ sự tin cậy với Pegasus, cậu sẽ được biết lí do chính đáng đằng sau những nguyên tắc này. Hiện tại chỉ cần tuân thủ chúng, một – cách – tuyệt – đối."

Lara nhấn mạnh vào cụm từ cuối cùng cho thấy điều này không cần thiết phải phản bác nữa. Đan chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng tình, nhưng cậu cũng không quên đặt một câu hỏi chính đáng:

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi vô tình phá bỏ luật lệ?"

Nghe vậy Lara liền nở một nụ cười, vẫn lạnh lùng như thường lệ:

"Tốt hơn là đừng nghĩ tới chuyện ấy. Dù Suvere có coi trọng cậu thế nào, điều đó cũng không bảo vệ được mạng sống của cậu đâu."

Đan chỉ im lặng. Như thể muốn trấn an cậu lần nữa, Lara liền đọc một câu lệnh khiến tất cả cửa sổ mở ra.

Ánh đỏ sẫm lập tức tràn ngập vào khoang lái, giữa khoảng không trống trải là ngôi sao mang tên Bloodstun đang mờ ảo trôi ở lưng chừng bầu trời.

Khác với mặt trời của trái đất, thứ này không hề có ý định làm tổn thương đôi mắt của người ta khi nhìn vào, ngược lại còn mang sự hấp dẫn thần kinh đến lạ kỳ. Càng chăm chú quan sát vào nó, Đan càng chìm đắm vào trong luồng ánh sáng mê hoặc ấy. Cậu nhận ra một điều rằng ngôi sao này không hề tĩnh lặng, mà cứ mỗi khi nhịp tim cậu thay đổi, bề mặt Bloodstun lại dao động theo tần số tương tự. Cứ như thể cả hai từ lâu đã có kết nối với nhau vậy…

"Tách."

Lara liền búng tay trước mặt Đan, đánh thức cậu khỏi cơn mê hoặc chính cậu tự chìm vào.

"Đừng tập trung vào thứ đó. Nếu nhìn trực tiếp, bức xạ từ Bloodstun có thể thôi miên con người và khiến kháng nguyên của ta yếu đi đấy."

Đan giật mình choàng tỉnh, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu vậy. Thấy hơi choáng váng trong đầu, cậu liền ngồi phịch xuống ghế rồi nhìn Lara bằng ánh mắt vô tri.

"Nếu dẹp nỗi sợ sang một bên, rồi cậu sẽ nhận ra Darkwell cũng rất yên bình."

17:15 Bst'3.

Từ 17 tới 18 giờ là thời điểm ăn tối. Thể theo nguyện vọng của Mia, thực đơn tối nay đã xuất hiện món lươn nướng.

"Không công bằng chút nào!!" – Flatio hét lên khi nhìn vào bàn ăn, "Chiles en nogada của tôi đâu!?"

[Những món giàu dinh dưỡng như lươn thường sẵn trong kho mà, cậu Flatio.]

"Tại sao anh lại lớn tiếng với Mama?" – Sylvie trách móc.

"Hả?" – Cậu ta vẫn tỏ ra hậm hực, "Nhưng mà..."

"Cậu nổi cáu chỉ vì cái món ăn vớ vẩn đó hả?"

Lara chêm vào một câu khiến mặt Flatio lúc này trở nên đỏ ửng. Cậu ta hướng mặt về phía cô với ánh mắt như muốn khẩu chiến lắm rồi, nhưng đáp lại chẳng có gì cả, một ánh nhìn cũng không.

"Nào nào. Đừng cãi nhau trong bữa ăn như vậy chứ!"

Mia lớn tiếng nhắc nhở, rồi liền quay về phía Đan lúc này vẫn còn chút ngại ngùng:

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé Dan. Nếu cậu dị ứng hay không ăn được món gì, cứ nói với Mary nha."

Đan khẽ gật đầu, nhưng ở phía bên cạnh Flatio đã nhanh chóng sấn lại phía cậu bằng vẻ mặt hớn hở khác hẳn hồi nãy:

"Ở Việt Nam có món gì ngon vậy, Đan? Từ bé tới giờ tôi toàn sống trong cái xó xỉnh chết tiệt nên chưa được nếm đồ ăn nước cậu bao giờ."

"Đồ ăn Việt là số dách đó." – Mia liền tỏ ra phấn khích như kiểu nhớ ra gì đó trong ký ức của cô, "Nếu cậu thử Phở, chắc chắn sẽ không thể quên được đâu."

"Phải." – Đan cười đồng tình, "Phở, Bánh Mì hoặc Nem Cuốn mới chỉ là những món nổi tiếng nhất của Việt Nam thôi, thực ra có nhiều món còn ngon chẳng kém. Bún Chả, Bún Bò, Bún Riêu hay Bánh Xèo chẳng hạn..."

"Tuyệt." – Flatio thốt lên, "Mặc dù chưa từng thấy những thứ đó, nhưng tôi muốn ăn tất."

"Đầu cậu đúng là..." – Mia tỏ ra ngán ngẩm.

[Trùng hợp thay, trong kho nguyên liệu và dữ liệu tôi được cấp có tất cả những món ấy.] – Rô bốt Mary đột nhiên chen vào giữa cuộc trò chuyện.

"Thật sao!?" – Đan tỏ ra sửng sốt trước chuyện này.

[Phải. Từ khi Tọa Độ ở Việt Nam được khai thác đã có rất nhiều người Việt được đưa tới Darkwell. Khẩu vị họ rất đặc trưng, vì thế Tàu Chỉ Huy thường xuyên cung cấp lương thực đáp ứng được nhu cầu của họ.]

Rất nhiều ư? Đan vừa ngạc nhiên, vừa tỏ ra mông lung trước chuyện này. Như vậy mình không phải người Việt duy nhất ở đây à...?

"Vậy ngày mai hãy làm thật nhiều món Việt cho tôi nhé, Mary!"

[Được, thưa cậu Flatio.]

Kết thúc chuyện về đồ ăn, bữa tối liền diễn ra một cách chậm rãi khi Mia đã cố tình nhắc nhở Flatio làm chậm tốc độ tiêu thụ thức ăn lại. Nhưng ở chỗ của Lara thì vẫn vậy, vẫn là một mình cô ta không ngừng miệng ăn của mình như mọi lần. Chỉ sau mười phút, Lara đã đứng dậy khỏi ghế một cách dứt khoát, rồi tiến ra phía cửa phòng ăn với một quả táo trên tay.

Cho tới khi thấy bóng Lara khuất hẳn, Đan mới dám bắt chuyện với mọi người:

"Cô ấy... lúc nào cũng như vậy sao?"

"Tính cách của Lara là như vậy đó." – Mia mỉm cười vô tư, "Có thể mới quen như cậu sẽ cảm thấy khó chịu một chút, nhưng thực sự cô ấy không có ý xấu đâu."

"Ừm, chỉ là hơi thẳng thắn và độc đoán một chút thôi." – Flatio tự nhiên nói năng nhỏ nhẹ khác hẳn với phong cách của cậu ta. "Nhưng những điều đó lại làm nên khả năng lãnh đạo của Lara."

"Hự... Hahaha!" – Mia bụm miệng cười khi nghe những lời này từ cậu ta, "Có phải ông không đó, Flatio?"

"Nè, đừng nghĩ xấu về tôi chứ." – Cậu ta phân trần, "Tôi chỉ nói sự thật về cô ấy thôi mà."

"Cậu phải cảm thấy may mắn đấy, Đan. Bình thường Flatio sẽ chẳng bao giờ nói vậy với chúng tôi cả."

Đan liền gật đầu đồng tình. Tuy tính cách của Flatio và Lara có vẻ đối lập và thường không hòa thuận trong những cuộc trò chuyện, sự công nhận của cậu ta dành cho đối phương lại khiến cậu cảm thấy các thành viên của Pegasus có sự gắn kết với nhau rất chặt chẽ. Những ấn tượng xấu từ Lara lẽ ra đã lấn át mường tượng của cậu về cô, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ khách quan để đánh giá một con người.

"Được rồi, được rồi, kệ chuyện của Búp Bê Nhựa đi." – Flatio bắt đầu chuyển chủ đề sau khi không khí bắt đầu chùng xuống, "Hãy nói về cậu đi, Đan. Đôi mắt đó là cái gì thế?"

"Em nghĩ là bắn tia laser chăng?" – Cô bé Sylive liền nhanh nhảu tham gia vào câu chuyện, "Một phát là xong đời con quái vật luôn mà!"

"Anh để ý rồi, chẳng có luồng năng lượng nào sất á."

Có thể gọi nó là gì nhỉ? Đan tự nhiên lại rơi vào suy tư. Cậu không giỏi trong việc đặt tên, ngay cả tên của một bé mèo cậu từng nuôi cũng phải nhờ người khác đặt hộ, huống hồ là một năng lực mà chính mình còn chưa hiểu rõ. May thay khi này Mia liền lên tiếng:

"Các cậu nhớ Luke ở tiểu đội Unicorn không? Có lẽ Đan cũng có kháng nguyên gần giống như vậy đấy."

"Thằng nhóc đó hả?" – Flatio tỏ ra khó hiểu, "Ý cậu là khả năng thôi miên đám quái vật á?"

"No no." – Mia lắc đầu, "Điểm chung có thể là Alpha type F. Với trường hợp của Đan, có thứ gì đó khiến cậu ta nhìn thấu được điểm chí tử của lũ Sentinel."

"Sự tập trung cao độ."

Tất cả im lặng khi Đan bất chợt nói ra trải nghiệm của mình về khoảnh khắc ấy.

"Khi đạt đến giới hạn khi tập trung, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ về con quái vật. Từng chuyển động, nhịp thở cho đến "trái tim" của nó đều được phơi bày ra khi tiến vào trạng thái đó."

Cậu khẽ nhìn về phía Mia, người mà cậu nghĩ rằng sẽ am hiểu về khoa học nhất trong cả đám. Đáp lại cái nhìn ấy là một nụ cười trên khóe môi cùng ánh mắt lấp lánh như vừa nhận được món quà mình yêu thích, cô nói:

"Hiểu rồi, vậy hãy đặt tên nó là Hyper-Omnifocus!"

"Nghe cũng được đấy!" – Flatio tán thưởng, "Nhưng có thật là bọn Sentinel có trái tim không vậy? Đâu có ghi chép gì về thứ đó?"

"Tôi cũng không chắc." – Mia đáp.

"Cũng chẳng quan trọng." – Flatio tự đắc, "Dù sao thì chém lìa chúng nó ra là xong, dễ như ăn cháo."

"Mà cậu là vận động viên bắn cung à Đan?" – Mia lại quay sang hỏi, "Tại sao lại chọn thứ vũ khí đó vậy?"

"Bán chuyên thôi." – Đan khẽ gãi đầu bối rối, "Trình độ của tôi không được cao lắm, chỉ là ngoài cung ra chưa từng dùng bất kì thứ gì khác để chiến đấu."

"Nếu các tiểu đội khác biết Pegasus có một người dùng cung, cá là bọn họ sẽ há hốc mồm cho xem!" – Flatio thốt lên.

"Thế còn các cậu thì sao?" – Đan liền tò mò về những thành viên khác, "Năng lực của các cậu là gì thế?"

Dĩ nhiên là trong tình huống này, Flatio sẽ giành lấy cơ hội mà bắt đầu thể hiện trước. Cậu ta liền xắn một ống tay áo bên phải của mình lên, ra hiệu cho Đan nhìn kĩ vào đó.

Trong khi Đan vẫn còn chưa hiểu ý định của cậu ta là gì, bỗng chốc những đường gân trên cánh tay ấy liền nổi lên như muốn trồi ra khỏi da thịt. Chúng trở nên to lớn và cứng cáp như những ống thép nhân tạo được cấy vào trong, đi kèm với đó là lớp da sạm dần cho tới khi chuyển hẳn sang màu đen. Từng đốm nhỏ li ti mang ánh đỏ đồng thời xuất hiện trên cánh tay Flatio như những cục bong bóng, chuyển động phập phồng theo nhịp thở của cậu ta.

Đan kỹ vào cái thứ kì dị đó bằng đôi mắt rưng rưng chất chứa cả nỗi ghê rợn và sự tò mò. Làm sao con người có thể biến đổi cơ thể thành một phần … giống như chúng?

Nhưng dường như cậu đã quên mất rằng, ở Darkwell thì mọi quy luật đã biết đều là thừa thãi.

"Nào nào, đã bảo không được kích hoạt kháng nguyên khi sinh hoạt cơ mà?" – Mia liền nhắc nhở.

"Cậu khó tính thế." – Flatio phàn nàn rồi giương cánh tay vừa biến đổi của cậu ta lên, "Tôi chỉ muốn cho Đan thấy một Miner Alpha – C là thế nào thôi mà."

Cậu ta còn chưa dứt lời, một tiếng "xoẹt" sắc lẹm liền nhẹ nhàng lướt qua tai Đan. Những ngón tay của Flatio lập tức biến mất, thế chỗ vào đấy là một lưỡi dao nhọn hoắt hoàn toàn phủ bằng lớp vỏ đen bóng. Nó dài như một thanh katana, nhưng đó có thể chưa phải là giới hạn. Chưa để Đan kịp tỏ ra kinh ngạc, Flatio liền vớ lấy một quả táo chưa cắt ở bàn bên rồi tung nó thật cao lên trời.

"Roẹt roẹt!"

Đan chỉ kịp chớp mắt một cái, quả táo đã chia làm bốn miếng đều nhau một cách hoàn hảo. Trong lúc chúng đang ở trên không trung, lưỡi dao trên tay Flatio lại tiếp tục biến đổi hình dạng. Bốn chiếc gai nhọn được tạo thành và hướng về quỹ đạo rơi của những miếng táo. Qua một tích tắc nữa, chúng đã nằm một cách gọn gàng trên đó trước ánh mắt đầy kinh ngạc của cậu.

"Thứ đó… Bằng cách nào vậy?" – Dường như sự tò mò đã hoàn toàn thế chỗ nỗi sợ trong Đan vào lúc này.

"Đây là tác dụng của kháng nguyên Alpha nhóm C."

Flatio vừa nói vừa liên tục thay đổi liên tục những vũ khí trên tay của cậu ta. Từ búa, dao, kiếm cho tới những loại không mấy phổ biến như lưỡi hái, đinh ba hay móng vuốt.

"Đặc điểm của loại kháng nguyên này là chúng thường chỉ tập trung ở một cơ quan nhất định của cơ thể." – Mia liền giải thích, "Người sở hữu có thể thay đổi trạng thái và tính chất của cơ quan đó tùy vào năng lực của mình."

"Ồ." – Đan liền trầm trồ, "Nhưng không phải trông giúng hơi giống..."

Mia liền mỉm cười vì cô biết thứ mà Đan đang hình dung ra là gì.

"Đúng vậy. Mặc dù có những đặc điểm giống nhau hoàn toàn, nhưng về bản chất, những bộ phận được biến đổi bởi Alpha C mang một trường năng lượng đối lập hoàn toàn so với cơ thể của lũ Sentinel. Có vẻ tương tự như hạt và phản hạt – chúng triệt tiêu lẫn nhau, chỉ có điều sự triệt tiêu đó là bất đối xứng. Nghĩa là bên nào mang năng lượng lớn hơn sẽ chiếm ưu thế."

Đan cố gắng hiểu tường tận mọi thứ mà Mia truyền đạt, nhưng khoa học vũ trụ lại không phải sở trường của cậu. Bởi vậy mà chữ được chữ mất, đành quy chụp đại khái là "Thằng nào mạnh hơn thằng đấy thắng."

"Được rồi, còn Sylvie, em là Alpha gì vậy?"

Nghe câu hỏi từ Đan, Sylvie liền nghiêng đầu sang một bên: "Em đâu phải Alpha Miner ạ?"

"Ủa?"

Đan tỏ ra phân vân vì cậu đột nhiên quên mất những thứ mà cậu được nghe từ mọi người trước đây. Về những loại kháng nguyên gì đó, năng lực của chúng và còn vai trò của từng thành viên nữa. Cũng phải thôi, làm sao mà một người bình thường có thể tiếp nhận và ghi nhớ toàn bộ thông tin trong thời gian ngắn như vậy chứ.

"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé." – Mia vui vẻ trả lời, "Có ba loại kháng nguyên là Alpha, Beta và Gamma. Trong một tiểu đội tiêu chuẩn, Alpha sẽ trở thành mũi chủ lực chính của đội, trong khi đó Beta đứng ngoài yểm trợ. Còn Gamma thì…"

"Đứng ngoài múa mép giống như cậu!"

Flatio nhanh nhảu xen ngang vào, ai ngờ điều đó khiến Mia nổi cáu. "Bốp". Gương mặt Flatio hằn lên nguyên hình bàn tay sau một cú tát trời giáng đến từ cô khiến cậu ta ngã sõng soài dưới đất.

"Hì, đừng bận tâm đến cậu ta." – Mia quay sang Đan tươi cười sau màn va chạm "nhẹ", "Beta Miner như Sylvie có năng lực dùng phép thuật, với cô bé thì thuộc lớp phép thuật chữa trị, trong khi tôi thì đảm nhiệm vai trò phân tích địa hình, lên chiến lược khai thác và hướng dẫn mọi người làm đúng kế hoạch."

Lúc này, những lời mà Tiến sĩ Hess nói bắt đầu quay trở lại tâm trí Đan.

Theo ông, biến thể Gamma cho phép con người kết nối với toàn bộ vật thể của Darkwell trong một vùng không gian có bán kính nhất định. Bằng cách đó, các Gamma Miner có thể nắm được cấu trúc địa tầng và chủng loại quái vật trong hầm mỏ cần khai thác. Bởi vậy, chỉ có loại Miner này mới có thể nắm quyền chỉ huy chiến dịch. Những đầu công việc mà Mia nói dường như chỉ là giản lược hóa những điều này, trên thực tế có thể phức tạp hơn nhiều.

"Cậu biết không, kháng nguyên Alpha còn có rất nhiều loại đấy." – Mia chia sẻ thêm, "Tùy vào từng chủng loại mà sẽ cho ra các năng lực khác nhau. Nhóm A sẽ tăng cường thể chất và khả năng vận động, nhóm B sẽ tạo ra các bộ phận phụ trợ, nhóm C giúp cơ thể có thể biến đổi hình dạng, nhóm D thì là một "cỗ xe tăng" đúng nghĩa, ngoài ra còn một vài nhóm khác.

Tuy chưa phân tích kỹ càng, nhưng tôi có thể đoán được biến thể của cậu thuộc nhóm F, đại diện cho sự can thiệp sâu của kháng nguyên tới não bộ."

"Cậu… quên nhắc tới… Lara… rồi." – Flatio vẫn còn choáng váng, rên rỉ dưới gầm bàn.

"Ừ nhỉ!" – Mia liền khua chân một cái trúng mặt Flatio khiến cậu ta nằm im hẳn, "Lara mang Alpha nhóm A, mọi người thường gọi cô ấy là Xích Ảnh vì tốc độ siêu thanh và mái tóc dài đỏ rực."

Nếu Flatio còn tỉnh trong tình huống này, chắc chắn cậu ta sẽ bác bỏ biệt danh đấy và thay bằng "Búp Bê Nhựa" ngay…

"Vậy năng lực của cô ấy là tốc độ sao?"

Mia liền gật đầu, định nói thêm gì đó, nhưng tiếng thông báo bỗng vang lên:

[Còn 2 tiếng trước khi "Huyết Tĩnh" diễn ra. Yêu cầu các thành viên hoàn tất mọi công việc và không được ra ngoài vào thời gian này.]

Việc làm quen với vấn đề giờ giấc của Darkwell không phải là một thử thách lớn đối với Đan. Trước đây cậu thường xuyên luyện bắn cung vào khung giờ tối, và sáng thì phải đến trường sớm nên thường ngủ lúc mười hai giờ và dậy vào sáu giờ. Tương tự với nơi này, khi quỹ thời gian chỉ vỏn vẹn có 6 tiếng để các Miner nghỉ ngơi. Thế nhưng việc "Chủ nhật" cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn có chừng ấy giờ đồng hồ thì không khỏi khiến Đan bất mãn.

Quan trọng hơn, thông báo trên còn cho biết "Chủ nhật" của bọn họ phải ở nguyên trên tàu khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Dẫu Đan cũng chẳng nóng lòng ra ngoài, nhưng việc chôn chân một chỗ vào "ngày nghỉ" thì hơi khó để chấp nhận. Chỉ có thể đoán rằng sự kiện gì đó của hành tinh này sẽ diễn ra, và nó đặc biệt nguy hiểm.

"Chết! Quên thu hồi Đĩa Thăm Dò mất rồi, em giúp chị ra ngoài lấy nhé Sylvie!"

Mia đột nhiên thốt lên rồi kéo Sylvie đi cùng, bỏ mặc Flatio nằm bất động dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện The Living Darkwell: Nhật Thực của tác giả Bitan. Tiếp theo là Chương 10: Chương 10: Huyết Tĩnh