Khi cậu mở mắt, đó là bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường.
Một khu rừng hun hút trải dài không thấy lối ra, trơ trọi và cằn cỗi với những gốc cây đen sạm, mục ruỗng, mang đầy vết tích của than tro như vừa trải qua một trận hỏa hoạn. Không một tiếng chim, một cơn gió, chỉ còn lại hơi thở khẽ âm ỉ của một hệ sinh thái đã chìm trong quên lãng.
Bị thiêu rụi tất cả dưới ngọn lửa tàn bạo, sự sống ở nơi này rõ ràng là một điều xa xỉ. Âm thanh duy nhất lọt vào tai chỉ là tiếng lụp xụp của đám lá cây vụn nát dưới chân mỗi khi cậu lê bước. Những bước trở nên nặng trịch một cách khó hiểu, vô tình lại khiến cậu nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.
"Là Lucid Dream?"
Cậu tự hỏi, rồi lại đi tiếp trong vô thức. Việc biết mình đang mơ giờ đây lại không đồng nghĩa với việc cậu có thể tự điều khiển được cơ thể, cứ thế chịu một sự thôi thúc vô hình, xuyên qua những tán cây cháy rụi mà tiến về phía trước.
Nhưng Đan lại không có chút sợ hãi nào trong tình cảnh này, có lẽ bởi vì ánh trăng dịu dàng phía trên đang len lỏi dẫn bước cậu. Đã dần quen với màu sắc u ám của Darkwell, điều tưởng chừng rất đỗi bình thường ở Trái Đất kia lại mang đến một cảm giác ấm áp đến kì lạ. Những nỗi lo của cậu dường như không còn chỗ trốn, từng chút tan biến trong ánh sáng hoài niệm đó.
Dưới ánh trăng, thứ duy nhất lu mờ trên con đường là những khái niệm vật lý. Khi đến điểm cuối của khu rừng, cậu chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là một ngày, một tuần, hay một tháng, nhưng cũng có cảm giác chỉ mới vài bước chân. Chỉ biết phía sau nơi này là một mỏm đá dài nhô ra giữa bờ biển rộng lớn. Biển lấp lánh ánh trăng dìu theo những cơn sóng bạc, êm đềm và dễ chịu khiến Đan nhớ về lần cậu đi Nha Trang nhiều năm trước.
Chỉ có một điều kì lạ là sóng biển không dạt vào bờ. Ngược lại, chúng hướng về phía chân trời xa tít tắp, nơi vầng trăng tròn treo lơ lửng phía trên. Không chỉ một… mà có tận hai mặt trăng đứng cạnh nhau.
"Hèn gì trời sáng như vậy."
Đan tự nhủ, rồi vô thức ngồi xuống mỏm đá ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc mà lạ lẫm này. Những cơn gió nhẹ cuốn theo hơi muối đi vào sâu trong cơ thể khiến trái tim cậu thấy yên bình hơn bao giờ hết. Nếu được tận hưởng bức tranh mê hoặc này mỗi ngày sau khi làm việc, có lẽ những mệt mỏi và sợ hãi ở Darkwell sẽ mau chóng được gột rửa.
"Không biết đám thằng Kiên thi thố thế nào rồi nhỉ?"
Bỗng nhiên Đan nghĩ đến những người trong câu lạc bộ bắn cung ở trường. Giờ có lẽ bọn họ đang được nghỉ ngơi vì giải đấu quốc gia đã trôi qua được một tháng. Nhưng nếu có ai đứng nhất bảng, người đó vẫn sẽ phải luyện tập để chuẩn bị cho giải quốc tế. Điều này không khả thi lắm bởi thực lực trung bình của câu lạc bộ cũng chỉ ở mức khá, ngoại trừ Kiên, đứa từng đạt giải Nhì toàn quốc, và là đứa mà Đan ghét cay ghét đắng vì sự kiêu ngạo và xem thường người khác của nó.
"Có khi nào thằng nhãi ấy được đi thi đấu nước ngoài không ta?"
"..."
"Mà sao mình phải quan tâm tới nó chứ?"
Không tránh khỏi những mối bận tâm ở thế giới cũ ập đến vào những lúc như thế này, cậu thở dài rồi nằm xuống thư giãn. Nhưng chưa kịp ấm lưng thì một bàn tay lớn xuất hiện chẳng từ đâu, nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Kỳ lạ là thứ đó không khiến cậu giật mình chút nào.
"Là anh ư?"
Gương mặt Đan gần như không biến sắc trước sự xuất hiện của Ash, có lẽ vì gần đây đã quen với việc gặp anh quá nhiều trong những giấc mơ. Thường thì anh sẽ tỏ ra giận dữ hay trách mắng cậu, nhưng lần này thì cảm giác hoàn toàn khác. Ash nhìn xuống cậu bằng thái độ tươi tắn và trìu mến, điều mà một người trầm tính như anh ít khi thể hiện ra bên ngoài.
"Em cảm thấy dễ chịu ở đây chứ?"
"Cũng tương đối. Thấy anh ở đây khiến em thoải mái hơn chút."
"Thật ư? Em nhớ ông anh này đến vậy sao?"
"Cái đầu em bị gõ nhiều tới mức nó còn nhớ anh nhiều hơn em nữa."
"Haha" - Ash nghe vậy liền cúi xuống, nhẹ nhàng khẽ chạm hai ngón tay vào đầu cậu, "Vậy anh sẽ luôn ở đây bất cứ khi nào em cần, thỉnh thoảng đến gặp anh nhé."
"Sao có thể chứ?" – Đan ngoảnh mặt đi, "Dù sao cũng chỉ là mơ thôi... Anh làm gì có thật."
"Anh biết. Nhưng anh vẫn là anh thôi, dù thế nào đi nữa anh vẫn mong em được vui vẻ và hạnh phúc."
"Ở cái địa ngục này à?" – Đan cười nhạt, "Không đời nào."
"Dĩ nhiên là không." – Ash liền ngồi xuống kế bên, "Nhưng em không nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp lại anh nếu nỗ lực hết sức cùng Pegasus ư?"
Đan trầm tư một lúc, sau đó mới trả lời:
"Thậm chí em còn chẳng biết mục tiêu của bọn họ là gì, làm sao có thể tin tưởng được chứ?"
"Chẳng phải tất cả mọi người đều muốn rời khỏi Darkwell sao?" – Ash khẽ đặt tay lên vai cậu, "Anh nghĩ đó là lí do của họ."
Đan nhìn Ash ngạc nhiên trước những lời anh nói lúc này, như thể đó chẳng phải một bóng hình bước ra từ giấc mơ. Một con người thật, tính cách thật, một làn da trắng muốt, một đôi mắt cương nghị. Dưới ánh trăng, từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh đều được soi tỏ, làm sao có thể nghĩ đây là một giấc mơ chứ?
Lặng lẽ ngắm nhìn Ash trong đêm, trái tim cậu được sưởi ấm lên từng chút. Dù trước đây luôn phản bác lại những lời nói của anh, giờ cậu chỉ yên lặng lắng nghe bằng tất cả sự yêu mến cho anh.
"Niềm tin sẽ giúp em chiến thắng được mọi thứ, chỉ cần em có một động lực để cố gắng. Anh vẫn luôn ở đây với em, nhưng điều tuyệt vời nhất lúc này là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà, ở Hà Nội của em, được chứ?"
Khi nhắc đến Hà Nội, nơi lưu giữ tâm hồn của Đan, giọng anh hòa cùng những cơn gió biển như một lời ru êm dịu khiến mắt cậu khẽ khép lại. Cậu không nhớ Hà Nội, nhưng cũng chẳng quên, vì nó luôn nằm một góc ở trong tim mình.
"Nhất định sẽ như vậy."